Chương 1
Nhìn người đàn ông bộ mặt như Diêm La Vương trước mặt, Hoàng Tử Thao cảm thấy một trận đau đầu.
Có lẽ từ sau khi sống lại, đây là việc làm đầu tiên khiến cậu cảm thấy hối hận.
Buổi chiều, sau khi học xong , cậu đột nhiên muốn đi dạo, liền bảo tài xế lái xe về trước. Lúc cậu trở về trời đã tối, khi đi ngang qua công viên lại phát hiện có tiếng súng. Bởi vì kiếp trước là sát thủ nên cảm giác rất nhạy bén, thính giác của Hoàng Tử Thao vô cùng tốt, đối với tiếng súng lại càng nhạy cảm.
Hoàng Tử Thao theo bản năng, cảnh giác nhìn xung quanh xác định không có người. Một cái bật nhẹ , Hoàng Tử Thao vượt qua tường, nhẹ nhàng đáp người xuống một gốc cây trong bóng tối.
Tiếng súng ngày càng gần, Hoàng Tử Thao giống như kiếp trước, cúi thấp người, lẻn tới nấp sau bụi hoa , nơi gần nhất với bọn họ. Liếc mắt một cái Hoàng Tử Thao liền biết đây không phải là một cuộc đọ súng bình thường. Có lẽ là một cuộc tập kích ám sát bất ngờ, bởi vì khi nãy Hoàng Tử Thao đã nhìn thấy tất cả xe ở bên ngoài là cùng một loại, mà trong này lại chỉ có duy nhất một chiếc Cadillac , hiện tại trở thành nơi tránh màn mưa đạn cho bọn họ. Đám người bao vây ít nhất cũng khoảng hơn hai mươi người, bọn họ dùng toàn bộ là loại súng mới nhất hiện nay .
Hoàng Tử Thao phát hiện đám người bị tập kích vẻn vẹn chỉ có bốn người, tuy bị tập kích bất ngờ nhưng trên người bọn họ đều được trang bị rất nhiều súng cùng đạn dược. Quả nhiên là những người lăn lộn trong giới hắc đạo, bất cứ lúc nào cũng bị mất mạng. Nhớ lại kiếp trước, chính mình là sát thủ đối với mọi thứ xung quanh đều hết sức cảnh giác, bất chợt lại cảm thấy đồng cảm với bọn họ.
Hoàng Tử Thao nhìn thấy trong bốn người bọn họ, một nam nhân mặc âu phục màu đen, bộ dáng cao lớn, khí thế bức người, mà hiện tại khuôn mặt lạnh lẽo đến cực điểm.
Nam nhân trong tay chỉ có một khẩu súng, nhưng đạn bắn ra lại chẳng lãng phí một viên, tất cả đều trúng mi tâm của đối thủ. Hoàng Tử Thao trong lòng tán thưởng, đang muốn di chuyển tới gần hơn chút nữa, lại vô tình chạm phải ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí của nam nhân. Hắn đã phát hiện ra cậu.
Vốn chỉ tới xem náo nhiệt, nhưng hiện tại Hoàng Tử Thao cảm thấy mình nên làm gì đó. Liếc mắt về phía cổng công viên, cậu quyết định sẽ mượn bọn người kia một chiếc xe. Hoàng Tử Thao tự nói với chính mình, cậu không cứu bọn họ, chỉ là đưa bọn họ rời khỏi đó mà thôi.
Bên này đang bắn nhau hăng say lại phát hiện một chiếc xe chạy tới , một quả lựu đạn ném xuống. Sương mù tan đi chiếc xe cùng bọn họ đều biến mất.
Hoàng Tử Thao run rẩy đạp chân ga , lao ra khỏi công viên, chiếc xe vòng vèo lạng lách vài vòng khiến cho xe trên đường va chạm với nhau tạo thành vụ tắc đường hàng loạt .
Mặc kệ những tiếng mắng chửi từ phía sau, chiếc xe vẫn đánh võng trên đường , hướng ngoại thành đi tới.
Hoàng Tử Thao không biết lái xe, kiếp trước là sát thủ , để tránh lộ hành tung cậu đều là đi bộ hoặc sử dụng xe công cộng. Đời này lại có tài xế riêng, nên cũng chưa từng nghĩ tới học . Hai đời cộng lại , đây là lần đầu tiên Hoàng Tử Thao cầm lái. Sở dĩ có thể lái bởi vì đã từng nhìn qua bác tài xế làm cho nên mới biết, Hoàng Tử Thao lần đầu tiên cảm thấy chính mình ngay cả xe cũng không biết lái , thật mất mặt.
Nhờ sự trợ giúp của nam nhân bên cạnh , thật vất vả mới tới nơi. Hoàng Tử Thao đưa bọn họ tới căn phòng trọ kiếp trước của mình ở ngoại thành, đời trước tuy cậu không phải ở thành phố này nhưng những khi không làm nhiệm vụ cậu sẽ tới đây nghỉ ngơi, vì vậy cậu đã mua nó.
Xe dừng lại ở đầu hẻm, còn chưa dừng xe một họng súng lạnh lẽo đã chạm vào thái dương Hoàng Tử Thao.
Hoàng Tử Thao khinh thường hừ một tiếng, đem họng súng đặt trên thái dương đẩy ra.
" Các người bây giờ mới lo bị tôi bán đứng sao?"
Bọn họ ngẩn ra, tình cảnh lúc đó quá ác liệt, nên khi chiếc xe chạy tới , lão đại nhảy lên, bọn họ cũng chẳng nghĩ nhiều cứ như vậy theo lên.
Hoàng Tử Thao và bọn họ cùng quay lại nhìn vào nam nhân lạnh lùng ngồi phía sau. Nam nhân sắc mặt vẫn lạnh lùng như vậy , hai hàng lông mày cau lại. Hiện tại đã đem áo vest cởi ra , chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cũng màu đen, khiến Hoàng Tử Thao khi bị hắn nhìn tới đột nhiên hô hấp có chút khó khăn.
Ngô Diệc Phàm im lặng, đưa ánh mắt quét qua bộ đồng phục trên người Hoàng Tử Thao , nhìn về phía người ngồi cạnh cậu. Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn Hoàng Tử Thao cuối cùng đã hiểu.
Hắn ngay từ đầu đã phát hiện ra Hoàng Tử Thao lén lút ở đó cũng biết cậu là tới xem náo nhiệt, nhưng cũng không loại trừ khả năng cậu là người của bọn chúng. Bởi vì cách cậu ẩn nấp hay di chuyển đều vô cùng cẩn thận và thành thạo, chỉ là sau đó cậu đem ánh mắt nhìn màn đọ súng giống như nhìn đám người đang chơi trò giả làm cảnh sát bắt cướp, thì hắn đã hiểu, tên nhóc này chính là rảnh rỗi sinh nông nổi. Cho nên khi cậu lái xe tới hắn cũng có chút bất ngờ, nhưng vẫn lên xe. Bây giờ lại nhìn thấy bộ dạng khinh thường của cậu khi nhìn khẩu súng của Thế Huân. Cho nên hiện tại hắn đang phân vân có nên tặng cậu một viên đạn cảm ơn hay không, cho dù cậu ta chỉ là sinh viên thì hắn cũng không thể tùy tiện tin người khác. Huống chi ngày hôm nay hắn vừa mới bị tập kích xong.
" yên tâm đi! Tôi sẽ không bán đứng các người đâu. Hiện tại tôi cần phải trở về , nếu các người không chê có thể ở lại đó." Hoàng Tử Thao mất kiên nhẫn chỉ vào căn nhà duy nhất ở sâu trong con hẻm tối om. Nếu cậu về muộn khẳng định lão ba lại lo lắng, vì vậy cậu phải mau mau chuồn khỏi đây.
" Cậu không thể đi!" Nam nhân rốt cục mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo lại giống như đe doạ nhìn Hoàng Tử Thao...
Cho nên mới hình thành trạng thái như hiện tại , Ngô Diệc Phàm ngồi đó gương mặt lạnh lùng nhìn Hoàng Tử Thao. Hai người kia đang dọn dẹp lại căn phòng, một người đem xe rời đi nơi khác , dù sao cũng không thể để trước hẻm rất nhanh sẽ bị phát hiện.
" Lại đây!" Thanh âm trầm thấp đầy lạnh lùng vang lên.
Trên cánh tay trái của hắn có một viên đạn cần được lấy ra, mặc dù đám người Thế Huân muốn giúp hắn lấy ra , nhưng hắn lại kêu bọn họ đi dọn phòng, dù sao ở đây cũng có một người đang rảnh rỗi.
Hoàng Tử Thao luôn cảm thấy nam nhân này thật quen mắt, lông mày rậm rạp , mắt sâu , gương mặt anh tuấn . Chỉ là quá lạnh lùng khiến cho người ta luôn có cảm giác sợ hãi. Một cái tên lóe lên trong đầu , Hoàng Tử Thao rốt cục nhớ ra hắn chính là Ngô Diệc Phàm chủ nhân Ngô gia, là ông chùm của giới Hắc đạo. Nhớ ra cái tên này lại khiến da đầu cậu lại truyền tới một trận tê rần rần.
Hoàng Tử Thao nuốt nước bọt, ngồi xuống cạnh hắn tiếp nhận con dao, đem hơ nóng trên đèn cồn. Hít sâu một hơi, Hoàng Tử Thao thành thạo đem con dao rạch xuống cạnh miệng vết thương một đường, lại đem mũi dao cắm xuống song song với viên đạn. Cảm nhận được độ sâu của viên đạn, cậu lại chếch chéo mũi dao đem viên đạn khêu ra ngoài. Cậu dùng tay khép miệng vết thương , sau đó dùng băng gạc quấn lại chặt chẽ.
Ngô Diệc Phàm nhìn vết thương được xử lý một cách khéo léo, đôi mắt hơi híp lại. Cái cách Hoàng Tử Thao xử lý vết thương vô cùng thuần thục, thậm chí cậu còn biết cách làm sao để lấy đạn ra nhanh nhất, không gây đau đớn mà lại chảy máu cực ít. Ngô Diệc Phàm từ đầu đã biết cậu nhóc này không phải là một kẻ tầm thường, từ cách cậu lẻn vào công viên, tiến tới gần như vậy , đám người Thế Huân không hề hay biết lại chỉ có hắn phát hiện, rồi tới cái cách cậu lấy đạn thành thạo giống như được làm thường xuyên. Ngô Diệc Phàm đang suy nghĩ hắn có nên giết chết cậu nhóc này không, dù sao một người nguy hiểm như vậy không thể để sống sót. Huống chi không phải không có khả năng , cậu ta sẽ thừa dịp lúc nào đó ám sát hắn thì sao.
Hoàng Tử Thao nhìn vết thương đã được xử lý xong của Ngô Diệc Phàm nhất thời khóe môi giật giật, cậu chỉ là theo bản năng từ kiếp trước mà làm, hiện tại mới nghĩ tới Ngô Diệc Phàm là người Hắc đạo, hôm nay bị ám sát. Mình lại bị hắn phát hiện lén lút ở đó, bây giờ lại thuần thục xử lý vết thương, liệu có khi nào lát nữa hắn sẽ tặng cậu vài viên kẹo sắt không vậy? Nhớ tới khi nãy hắn bắn người cùng né tránh, mọi cử chỉ đều vô cùng linh hoạt, mặc dù không có áo chống đạn, nhưng hắn lại chỉ bị trúng một phát ở cách tay trái. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm bị bắn cho toàn thân nở hoa. Nghĩ như vậy càng khiến Hoàng Tử Thao nắm chắc khả năng mình sẽ bị giết người diệt khẩu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top