Chương 8: Đại chiến với Thái Bình Dương (2)
Hai người bạn họ dùng những thế đánh mà bọn người quần chúng kia không bao giờ hiểu được, Ngô Thế Huân méo mồm "Trên đời có những thế võ này hả, sao mình không biết ??". Bị Hoàng Tử Thao lấn áp, Khắc Lạc cố gắng không để bản thân sợ hãi giống lúc xưa, trên tay đã nổi vài cọng gân xanh vì phải dùng sức, trên người xuất hiện không ít vết chém của kiếm, vài giọt máu thấm ra cái áo hắn đang mặc. Đồng bọn của hắn thấy hắn thất thế nên xông lên, lần này không phải 1 chọi một mà là TEAM CHỌI 1 !!! Hắn hét lên:
- Các ngươi tránh đi, ta muốn tự sức ta thắng hắn ! - Một tên nam nhân trong đó hét lại
- Ngươi nhìn lại bộ dạng chính mình đi, ngươi nghĩ một mình ngươi thắng nổi hắn sao - Lời nói của nam nhân khiến Khắc Lạc lặng đi, thế là ta lại thất bại sao, không, tuyệt đối không được thất bại. Một mình ta đánh không lại ngươi Hoàng Tử Thao, nhưng ta không chắc ngươi thắng nổi 5 người bọn ta.
Bốp ~~
Do không tập trung, nó tận dụng thời cơ đó tung một cước ngay ngực hắn làm hắn ngã xuống, miệng ho ra vài bụm máu. Mắt hắn đỏ ngầu nhìn nó, hét lên với đồng bọn:
- Các ngươi phải thắng hắn, ta không thể tham gia nữa, nhất định phải thắng hắn - Đồng bọn của hắn tuy không hiểu nhưng vẫn lao vào đấu với Tử Thao. Một tên dùng dao đâm tới nhưng bị nó bắt được bẻ ngược ra sao, dùng tay chặt lên phần cùi chỏ làm tay tên kia mất đi sức lực. Bọn họ ở ngoài nghe những tiếng rắc rắc từ những cảnh bẻ xương kẻ thù như bẻ củi của Tử Thao đột nhiên rùng mình. 4 tên đã bị Tử Thao hạ gục, còn tên nam nhân ban nãy đứng nhìn nó, nó vuốt lại mái tóc đẹp đẽ của mình, bộ dáng an nhàng không có chút lo lắng. Nam nhân kia nhíu mày "Tin đồn quả không sai, bảo bối nhà họ Kim vô cùng kiêu ngạo, không coi bất cứ ai ra gì, chẳng sợ trời chẳng sợ đất" [ Caca, để em nói anh nghe, nó đúng là không sợ gì cả ! Được cái là sợ bọ với sợ ma thôi (~-^-)~] Y nhảy đến phía nó tung một cước, Hoàng Tử Thao khuỵ chân ngã người ra sau né đòn, nó nắm lấy chân y hất ra làm y mất thăng bằng loạn choạng suýt ngã. Y liên tục tấn công, nó vẫn cứ né mà không đánh, y dùng tay đấm tới lập tức bị Hoàng Tử Thao bắt lấy bẽ ngược ra sau, y dùng hai chân phóng lên đạp một cú ngày bụng nó. Tử Thao vừa ngã xuống thì ngay tức khắc xoay người né cú đạp của y, nó đạp vào một chân của y làm y hơi khuỵ, dùng hai chân kẹp ngay cổ y, nó dùng sức bật người dậy ngã về phìa trước, y do đang khuỵ xuống, người bị một lức nặng đè ép ra sau, cả người bị ép ra sau thê thảm. Nó đánh xong đòn đó nhanh chóng đứng lên, thấy y không cử động nó xoay người ngặt lại 2 thanh kiếm, y cố gắng ngồi dậy đi về phía nó, rút ra cây dao phía bên hông định đâm tới nhưng nó bất ngờ xoay qua, dùng chân đá thẳng lên, cổ y bị chân nó đẩy ngược ra sau lập tức gãy đi, nó dùng tay chặt ngay cổ làm y ngã gục xuống, mắt vẫn còn mở to trân trân mà chết. Tên cầm đầu định chạy thoát thân khi mọi người không chú ý nhưng Thế Huân sớm phát hiện nên cầm cây dao phóng đi, cùng lúc đó thêm một cây dao cũng được phóng tiếp. Tên cầm đầu ngã xuống, máu từ mũi, miệng tuông ra, mũi dao của Thế Huân đâm vào lưng còn cây dao kia của Tử Thao đâm thẳng vào giữa trán.
- Quao ! Tử Thao bao ngầu luôn - A Phổ chạy lại câu cổ nó, miệng khen lấy khen để.
- Ngầu gì chứ !! - Nó cừoi hì hì, gãi đầu nhìn bọn họ, nếu như người ngoài khôgn biết gì, nhìn vào thì chắc chắc nghĩ rằng nó không phải là người xử lí cái đống nằm trên mặt đất kia.
- Anh à, em có giỏi không - Nó thấy hắn đi tới lập tức nhảy ra trước măt hắn, nở nụ cười thật đáng yêu với hắn.
- Ừ ! - Hắn nói rồi đi thẳng, nó hơi ngượng nhưng cũng chạy đuổi theo, Thế Huân chả biết đã an toạ trên xe từ khi nào, Chung Nhân ở lại căn dặn mấy anh em còn lại lo sắp xếp lại hàng, anh nói rồi nhanh chóng chạy ra xe.
- Tử Thao à, loại võ em vừa đánh chính là 'Giang Hoa Thần Vũ' đúng không ? - Lộc Hàm cắn môi dưới, rụt rè hỏi Tử Thao.
- Sao anh biết ?! - Nó tròn mắt nhìn y, sao anh ta lại biết đến môn võ bí truyền này.
- À, anh một lần vô tình tìm được một cuốn sách cũ trong thư viện trường lúc trước, lúc đó đọc xong vì cuốn sách quá ấn tượng nên anh nhớ đến tận bây giờ - Y cừoi nhẹ giải thích, thú thật rằng Lộc Hàm khi còn đi học nơi y mê nhất là thư viện. Trong một lần đi tìm tư liệu học, y thấy một cuốn sách nằm trên cùng trong kẹt của giá sách y tò mò lấy xuống thì thấy mặt sách phủ toàn bụi bặm, cũng phải thôi vì nơi này là tầng trên của thư viện, toàn là những cuốn sách theo lời của học sinh bây giờ gọi nó là sách dành cho bề trên, nhàm chán, và khó nuốt nhất trong cuộc đời bọn họ, chỉ có số ít sinh viên siêng năng ham học hỏi mới lên đây và ngoài ra còn có những thành phần thích yên tĩnh nên mò lên đây, nhân viên thấy vậy cũng làm biếng dọn dẹp. Lộc Hàm phủi phủi lớp bụi dày trên mặt sách, "Giang Hoa Thần Vũ", y ngồi cả buổi trên thư viện để đọc hết cuốn sách, vì nó quá đặc sắc, y như bị cuốn sách cuốn vào, thì ra cuốn sách viết về một môn võ bí truyền rất mạnh nhưng đã bị lãng quên từ lâu, thật tiếc mà.
- Nếu như anh biết rồi, vậy thì ... Đừng nói với ai nhé - Lộc Hàm liền gật đầu đáp ứng. Điện thoại của Diệc Phàm lúc đó rung lên.
< Ngô Phàm, chừng nào cậu mới đi thế ? Tôi gần đói chết rồi này >
- Dự là sáng sớm mai - Cái giọng eo éo của Xán Liệt đầu dây bên kia làm Diệc Phàm xoa xoa mi tâm, thật nhức đầu.
< Không được a, khách hàng của tôi đang hối tôi tới tấp, đêm nay cậu đi nha nha ~~~~>
- Ủa bộ đêm lên cơn hả ! Anh có biết Thái Bình Dương rất nguy hiểm không, quan trọng là buổi tối nữa, gặp bão là chết như chơi đó !!!! - Tử Thao ngồi kế bên chồm qua hướng điện thoại mà rủa nguyên một tràng, sáng liệt bên kia phải để điện thoại cách xa ra vì anh không muốn bị điếc đâu.
- Nhưng tiểu Thao à, chuyến hàng này thật sự rất quan trọng đó, à hay là vậy đi, anh đi cùng với mọi người nha, có chết chết chùm - Xán Liệt dùng mình làm con tin, nó chớp chớp mắt nhìn hắn.
- Vậy còn được, một lát qua nhà tôi rồi đi cùng - Ngô Phàm nói xong tắt máy. Hắn ngửa đầu ra sau, bỗng có một bàn tay xoa xoa hai bên thái dương.
- Anh mệt thì ngủ một lát đi, còn vài tiếng mà - Lộc Hàm vừa xoa vừa nói, cậu sợ hắn lo quá rồi ngã bệnh.
- Anh à, vợ anh có đi cùng chúng ta không ?- Nó lướt mắt sang hắn, nhìn cái bàn tay trên trán hắn như muốn bẻ gãy nó. Hắn nhíu mày ngẫm một lát rồi nói.
- Chuyến này nguy hiểm, Hàm em ở nhà đi, anh sẽ để Thế Huân ở lại cùng em - Thế Huân nghe thấy lập tức nhảy dựng.
- Tại sao chứ !!! hà cớ gì lại bỏ em lại nơi này -
- Ở lại chăm sóc cho Lộc Hàm, em ấy mà có chuyện gì tôi xử cậu, cấm cãi - Hắn liếc mắt nhìn con khỉ ngồi đằng trước, mở miệng nói lời hăm doạ. Cậu hai họ Ngô đành im lặng phụng phịu ngồi xuống chỗ, nhìn sang Tử Thao bằng cặp mắt uất ức nhưng nhận lại nụ cười tươi rói vui vẻ của nó nên tiu nghỉu quay lên.
< Ông trời ơi ông ngó xuống mà coi, tui bị ghẻ lạnh nè, công bằng ở đâu, có phải là mấy người bọn họ ganh tị với vẻ đẹp trai có 1-0-2 này của tui không !!! Đúng chắc chắn là thế rồi, hứ !!! Tui hờn nhá >
Nguyên màn độc thoại của con người luôn bị gắn mác "lạnh lùng' khiến người ta muốn chửi ngay con nào đặt vậy, nghĩ sao cái con khỉ lông đỏ này mà lạnh lùng, thấy khùng thì có ( ̄▽ ̄) [ Tui hăm có lỗi đâu, lỗi tại định mệnh :v ]
Xe chạy về đến nhà mà cái con khỉ kia vẫn chưa chịu thôi lảm nhãm, nó ngứa mắt cặp cổ con khỉ đi lên phòng, đi trên đường những người trong nhà ai cũng nghe tiếng cãi nhau chí choé vang lên liên tục không dứt, hắn lắc đầu bó tay. Cho hai tên này ở chung một chổ đúng là sai lầm, một tên mang tiếng cục nước đá chục năm nay như đứa con nít lên 5, một tên mang tiếng kiêu ngạo không mở miệng quá 5 câu với người chưa quen thân nay lại phun cả trăm câu để khẩu chiến với tên kia, thật khó hiểu mà. Lộc Hàm ở bên cạnh cũng cười khổ nhưng trong lòng có chút gì đó hơi nao nao mà chính y cũng chả biết vì sao. [ Á ~~~ tui biết nè, ai muốn biết thì coi tiếp đi, tui hăm nói đâu ε-('∀` ) ]
- Bây giờ có thôi lẫm bẩm hay không tên kia !- Nó lấy gối đè lên mặt Thế Huân, tình hình bây giờ là nó đang ngồi trên bụng Thế Huân, còn tên bị đè đang dãy dụa để lăn ra chổ khác nhưng cuối cùng mệt lã nên nằm im luôn.
- Tử Thao ~~~ Tớ muốn đi cùng cậu cơ - Thế Huân hướng mắt cún con cầu khẩn nó
- Cậu quên kế hoạch của chúng ta rồi hả ?! - Nó leo xuống khỏi người anh ngôi xuống bên cạnh, ôm Candy vào lòng.
- Kế hoạch .... À à nhớ rồi, nhưng tớ vẫn muốn đi cơ - Thế huẩn gãi gãi đầu nhớ lại kế hoạch của bọn họ, nếu không thấy cái liếc mắt của Tử Thao thì quên bén mất.
- Ở nhà đi thương - Tử Thao dùng hai tay ốp má anh lại, mặt Thế Huân nhăn lại thành một nhúm. Mắt Thế Huân sáng lên khi nghe chữ "Thương"
- Hứa nha, móc nghéo đi - Anh ngóc đầu dậy đưa ngón út với nó, nó chấp nhận dùng tay móc nghéo, Thế Huân dùng tay lục lọi gì đó trong túi áo, xong móc ra một chiếc bông tai hình thánh giá bằng vàng trắng, mặt trên có khảm miếng thạch màu máu hết thân thánh gia trông rất đẹp.
- Nếu đi trên đường gặp sự cố gì thì cậu cứ nhấn nút này, nó sẽ truyền tín hiệu và định vị vào điện thoại trong máy của tớ, như vậy tớ sẽ tìm ra cậu - Thế Huân lập mặt sau của chiếc bông tai lại, chỉ vài nút hình tròn chính giữa rồi nói tác dụng của nó, Tử Thao gật gù nghe theo, cái này có vẻ tiện lợi .
- Cậu ở lại, mau mau làm Lộc Hàm rung động đi, nhớ không ? -
- Biết rồi, nói mãi hà, đi vè nhớ đem về cho tớ rượu tequilqua* nha - Thế Huân phẩy tay làm bộ dạng biết rồi, xong còn đòi hỏi mua rượu về, thật hết nói nổi mà. Nó bước sang tủ đồ lấy đại 2,3 cái áo với 2 cái quần dài màu đen nhét vào cái balo màu đen nhỏ nằm xó phòng, bên dây kéo còn treo lũng lẵng con gấu trúc làm bằng sứ -.- Diệc PPhàm đã sớm chuẩn bị xong, đang ở dưới nhà cùng Xán Liệt và bọn đàn em kiểm tra lại hàng.
- Bộ trong đó có bom hay sao mà phải dùng thùng sắt thế, nặng muốn chết - Chung Nhân cùng A Phổ khiêng cái thùng lên lập tức bỏ xuống vì nặng, bộ dùng thùng gỗ không được hả mà phải dùng thùng sắc chứ !!!
- Thôi mà, chịu khó giúp tôi đi, quan trọng lắm đó, nha nha - Xán Liệt chắp tay vái vái vài cái, bộ dạng cầu khẩn.
- Hừ ! A Phổ, khiêng lên nào, 1 2 3 - Chung Nhân cùng A Phổ mồ hôi nhể nhại, xoắn tay áo lên khiêng cái cục nợ kia, bỗng A Phổ trượt tay, cái thùng ngã xuống, A Phổ tưởng mình bị cái thùng sắt kia đè chết nên nhắm chặt mắt lại, thiếu điều muốn khóc. Nhưng chờ mãi chả thấy gì, A Phổ hé mắt thì thấy nó không biết từ đây nhảy tới đã đỡ lại cái thùng sắt cho hắn.
- Anh mau đứng dậy đi, bộ dạng khó coi quá - Nó lên tiếng nhắc nhở, A Phổ đứng lên ngượng ngùng gãi đầu, lấy lại tinh thần giúp Tử Thao cùng Chung Nhân khiêng cái thùng ra xe, cái thùng này nhỏ nhưng trọng lượng nó hơi bị bự đó. Lộc Hàm bước xuống ôm hắn.
- Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng lo làm việc quá - Hắn vỗ vỗ đầu cậu
- Ừ ! Em cũng vậy, muốn đi đâu nhờ Thế Huân đưa đi, đừng tự ý đi một mình -
- Con bà nó ! Ngô Thế Huân, cậu buông tôi ra chưa - Thế Huân chẳng biết có phép hay không mà phóng từ cầu thang xuống nằm đè lên người Tử Thao, lại còn đòi hôn một miếng !!!!!
- Hôn một miếng đi mà, Thao à ~~~~ - Anh chu chu cái mỏ bộ dạng sắp hôn xuống, nó cựa quậy mãi, bực mình đạp một phát vào "sinh mạng bé nhỏ" làm ai kia nhảy dựng lên.
- Thao à, cậu tính ám sát tôi hả !!! Thấy tôi đẹp hơn cậu rồi ghét chứ gì, tôi khổ quá mà - Anh ôm lấy sinh mạng của mình mà giãy đành đạch như cá lóc bị đập đầu. Nguyên nhà lia mắt nhìn tên kia, chề môi khinh bỉ, Lộc Hàm cười nhẹ trước cảnh tượng đó.
- Đến giờ rồi, xuất phát - Mọi người cùng nhau đi ra xe, Thế Huân diễn sâu không biết lôi từ đâu ra cái khăn tay giả vờ chấm chấm bên mắt như lau nước mắt, bộ dạng y như những người vợ hồi xưa chia tay tiễn phu quân ra mặt trận -.-
(*) Thứ đồ uống phổ biến và đặc trưng cho Mexico
_________________________END CHAP_________________
Tui comeback nè, ai nhớ tui hăm TT_TT. Các ngươi không thương ta nữa sao ~~~ sao đọc chùa không thế, ít nhất cũng phải cho ta vài cái vote, cái cmt chứ. Khen chê gì ta cũng nhận mà, pleasssss ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top