Chương 8: Đại chiến với Thái Bình Dương (1)
Phần này tui có lấy một chút ý tưởng của bộ "Đạo tình - Chu Ngọc" nhưng không phải đạo !
TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC HOẶC CHUYỂN VER KHI TỚ CHƯA CHO PHÉP !!!
- Ngô Phàm, cậu giúp tôi nha, chúng ta là anh em mà - Phác Xán Liệt mặt cười rạng rỡ hướng kẻ đối diện nói nhưng kẻ đối diện chỉ quăng cho y ánh mặt khinh bỉ !
- Cậu cũng có tên tuổi, sao không tự làm mà nhờ tôi hử ? Còn không thì nhờ Tử Thao đấy - Hắn nhướn mày nhìn tên bạn thân, tên kia tên tuổi cũng có kém hắn nhiêu đâu. Có việc cỏn con cũng làm chả xong
- Ngô Phàm à ! Cậu biết rồi mà, người Tử Thao vâng lời nhất chỉ có một mình cậu, cậu nói gì em ấy cũng nghe theo, tôi không có khả năng đó đâu - Xán Liệt muốn khóc thành dòng sông khi nhớ đến cảnh tượng tôi hôm qua.
------- FlashBack -------
- Tử Thao à, anh em chúng ta thân nhau bao lâu rồi nhỉ ? - Cái giọng ngây thơ cute của Xán Liệt đầu dây bên kia làm Tử Thao nổi da gà
- Anh lại lên cơn hả, bộ 'Hiền tỉ' đè đầu anh lắm hay sao -
- Em cứ trả lời câu hỏi của anh đi mà -
- Không nhớ - Nó phũ phàng phun hai chữ cho y
- Ây, sao em mau quên vậy, chính xác là chúng ta thân nhau được 4 năm 2 ngày rưỡi rồi đó - Phác Xác Liệt ngoài đàn em ra thì chả ai coi hắn ra cái đinh gì, đến thằng Thế Huân nó còn khinh thương cơ mà (Tội cho anh trai đó _^_)
- Rồi sao ?! - Nó thả mình thư giản trong cái bồn tắm lớn sang trọng, nhắm hờ mắt để hưởng thụ dòng nước ấm áp thơm tho.
- Thân nhau đến đó vậy thì em giúp anh một chuyện nha, nha nha - Nó nở nụ cười nhạt, biết chắc là chồng 'Hiền tỉ' muốn nhờ vả nó từ đầu rồi . Y thấy nó in lặng cứ tưởng nó đồng ý nên vui vẻ nói
- Chuyện là anh có 3 lô vũ khí cần xuất đi nhưng anh đang bị dòm ngó, em giúp anh nha -
- Xuất đi đâu -
- Là đi Mexico đó cưng ~- Chữ "cưng" của Xán Liệt làm Tử Thao đen mặt, đã thế cho anh tự lo luôn
- Ờ, đi vui vẻ - Nói xong liền tắc máy chả đợi Xán Liệt ú ớ thêm tiếng nào.
---- End flashback ------
- Chuyện là vậy đó, cậu phải giúp tôi - Xán Liệt ấm ức ôm cứng hắn khóc lóc nhiệt tình
- Chuyện cỏn con cũng làm không xong, tôi nghĩ cậu nên từ bỏ chức lão đại bang Lights đi là vừa rồi đó, vô dụng - Hắn phủi phủi áo đi lên lầu, Xán Liệt ở dưới hắn hở nhảy chân sáo nhí nhảnh đi về. Y biết Ngô Phàm sẽ không phũ y.
Cốc cốc cốc ~~
- Anh ! Sao hôm nay lên đây tìm em nha, mau vào đi - Hoàng Tử Thao vừa mở cửa ra thì thấy hắn thoáng cái trở nên vui vẻ, cầm tay hắn kéo vào phòng. Hắn ngồi xuống sofa giữa phòng âm thầm đánh giá cách trang trí của Tử Thao. Hắn nhớ không lầm thì lúc trước nơi này chỉ đơn sơ một màu trắng lạnh toát vậy mà bây giờ lại biến thành một căn phòng theo gam màu nóng của hoàng gia trở nên sang trọng, bức tường đối diện giường ngủ của nó treo một bức ảnh rất to, được lồng khung kĩ càng, là một gia đình vô cùng hạnh phúc.
- Đó là ảnh của gia đình em, người đàn ông ôm em là papa, bên cạnh papa là anh hai và . . . mẹ - Nó lấp lửng câu nói rồi thoát ra từ "Mẹ", nó dùng tay vuốt ve khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp đó.
- Anh trai em ?! Tôi chưa từng biết đến - Hắn thắc mắc hỏi nó, hắn chưa bao giờ biết đến sự hiện diện của người anh này của nó. Nó thửo dài đến ngồi cạnh hắn, bộ dáng bất cần đời lộ ra.
- Anh ấy là người nghiện ma tuý nên papa đã nhốt anh ấy ở chổ của U-know, anh ấy tuy không phải anh trai ruột thịt nhưng rất tốt với em, lo lắng cho em nữa - Nó cười nhẹ khi nhớ đến người anh nó hết mực yêu quý.
- Ừ ! Tử Thao - Hắn nhíu mày nhìn nụ cười của nó, rốt cuộc người kia là người ra sao, như thế nào mà nó có vẻ yêu thương vậy !
- Vâng ? - Nó quay sang nhìn hắn - Mau chuẩn bị một chút, chúng ta đi Mexico -
- Liệt ca nhờ anh phải không ?-
- Thì sao ! Có vấn đề gì hả - Hắn cầm tách trà nó rót đưa lên nhấp một ngụp
- A không có gì, khi nào đi vậy anh - Tử Thao lắc đầu, thắc mắc. - Ngày mai, đi nhanh một chút, không tên kia lại khủng bố đau đầu - Hắn nói rồi bước đi ra khỏi phòng nó.
- Aishh ~ Candy à, bố lại sắp đi xa rồi, con ở nhà ngoan nhá, chờ bố về bố mua quà cho con - Nó ôm cái thứ gọi là Candy vào ngực, giọng cưng chiều quan tâm như con đẻ. Nhưng thật sự cái mà nó cưng như con đẻ ấy chỉ là con chó bông mà trắng -_-
------ 7h30, Ngô gia ------
Cả Ngô gia dùng bữa, khung cảnh vẫn giống hệt mọi người, Lộc Hàm ngồi bên tay trái của Diệc Phàm còn nó thì ngồi bên tay phải, thỉnh thoảng nó gắp đồ ăn cho hắn, hắn không từ chối nên nó cười tít mắt vui vẻ. Khung cảnh yên tĩnh thì đột nhiên bị một âm thanh phá vỡ:
Ầm ~~~~
- Ngô Thế Huân đạp trai nhất hệ mặt trời tới rồi nè - Cái giọng như vịt đực của Ngô Thế Huân không thể bị lẫn vào đâu được. Nếu cho người ngoài nhìn thấy thì chả ai tin đây là nhị thiếu gia Ngô gia băng lãnh không biết bán manh -.-
- Tới đây làm gì ? - Hắn ngước mặt lên hỏi, tên điên này mấy bữa nay bị gì vậy !!!
- Tới gặp người thương của em chứ gì ! lấy dùm tôi cái chén với đôi đũa đi Mina - Thế Huân kéo ghế ngồi cạnh Tử Thao, gọi cô giúp việc lấy đồ chuẩn bị lấp đầu bụng.
- Bộ nhà bên đó bỏ đói cậu hả ?! Qua đây ăn ké chi vậy - Tử Thao khoé miệng giật giật nhìn anh, anh quay qua cười hì hì với nó.
- Tại bên đây có Tử Thao, nhìn mặt cậu tớ ăn ngoan hơn - Tử Thao suýt phun luôn miếng thịt trong miệng, nó vừa nghe cái câu gì thế ! "nhìn mặt cậu tớ ăn ngon hơn", What the f**k ?!
- Chuẩn bị xong chưa mà rãnh quá vậy ! - Ngô Phàm chống đũa nhìn anh. - Xong hết rồi anh khỏi cần lo - Thế Huân phất phất tay, mặt vẫn cúi xuống nhai miếng thịt gà vừa lấy từ chén của nó qua =.=
- Đại ca ! Có người cướp hàng ở khu C - Chung Nhân hối hả chạy vô, Ngô Phàm đứng bật dậy bước khỏi bàn ăn.
- Thế Huân ở lại lo cho Hàm, Tử Thao đi theo tôi -
- Em đi nữa ! Em sẽ không làm phiền đến anh - Lộc Hàm nắm lấy tay áo hắn. Y không muốn ở nhà, lỡ như đi theo y có thể giúp ích gì đó cho họ.
- Được rồi ! đi thôi - Hắn cầm lấy áo khoát cùng đi ra xe đến khu C. Trên xe Chung Nhân đã kể lại tình hình cho hắn và mọi người, Lộc Hàm cũng chả nghe mấy chuyện này làm gì bởi vì nghe y cũng chả có hiểu. Tử Thao ngầm suy luận, thì ra là bọn buông người, hình như thiếu người nên đánh liều cướp lô hàng của Ngô Phàm.
- Tình hình ở đó thế nào ? - Thế Huân xoa xoa trán, chưa ăn no lại sắp bị mất sức.
- A Phổ đang lo liệu ở đó, bọn này đi rất đông, có một tốp võ công cũng rất khá - Chung Nhân bẻ vô lăng quẹo cua. Mắt không rời, bộ dáng tập trung của Chung Nhân khiến Lộc Hàm thấy lo lắng. Thế Huân vừa bước xuống xe đã bị một cây dao phóng tới, may mà anh né kịp.
- Ây da, chơi kì vậy, chưa đánh mà - Thế Huân rút con dao, lột bỏ áo vest nhập cuộc, Diệc Phàm đang đi về phía lô hàng, chỉ có tên cầm đâu và nhóm người.
- Dừng lại - Tên cầm đầu đưa tay lên ra hiệu, bọn đàn em lập tức chừng lại mọi hành động.
- Tại sao lại cướp hàng - Hắn nhướn mày rút điếu thuốt chăm lửa lên, hít một hơi xong hỏi kẻ đối diện.
- Tại tao thích, được không ? - Tên kia xoắn tay áo lên, ra vẻ bặm trợn với hắn, Ngô Phàm cười khuẩy.
- Ai làm chủ cho chú -
- Hahaa, sợ rồi hả ?! Là Chu lão đại - Ngô Phàm nhướn mày, nếu như hắn nhớ không lầm thì . . .
- Là cái tên tuần trước bị em tát 2 cái vô mặt đó - Nó bước đến sau lưng hắn, mặt cười hì hì kể lại. Tên đó lúc trước tưởng nó chân yếu tay mềm, muốn đem về làm sủng vật nhưng vừa mở miệng liền bị nó tát 2 cái, nhớ đến nó vẫn còn buồn cười.
- Bây giờ muốn cướp hàng thì thắng người trước đã - Hắn dụi điếu thuốc, cởi áo khoác quăng đại một xó. Tên kia nóng máu ra hiệu, hai bên lao vào nhau cấu xé. Bọn họ đi không nhiều người nên có chút thất thế, đang loay hoay thì có một tên nhìn thấy Lộc Hàm ngồi trong xe, đoán là người qua trọng nên cầm súng chạy tới.
Keng ~~
Khoảnh khắc Lộc Hàm tưởng mình xong đời rồi thì Tử Thao xuất hiện, trên tay là một cái ống típ gạt cản viên đạn. Âm thanh của hai tiếng kim loại chạm nhau xé tan không khí, viên đạn được Tử Thao gạt đi bay ngược lại phía tên bắn làm hắn ngả xuống tại chổ. Nhiwngx tên kia từ từ bị bọn họ hạ gục, tên cầm đầu như rùa rụt cổ núp sau lưng bọn thuộc hạ còn lại.
- Hoàng Tử Thao, bao năm vẫn vậy nhỉ ? - Một giọng nói vang lên kèm theo tiếng vỗ tay, hình ảnh một thiếu niên bước ra khỏi top người đó.
- Khắc Lạc. - Tử Thao chiếu đôi mày xinh đẹp nhìn thiếu niên kia.
- Cậu nhớ lúc trước không ? tôi với cậu học cùng một người thầy nhưng thầy lại thương cậu hơn tôi, điều gì cũng chỉ dạy cho cậu ?! Tôi lúc đó rất ghét cậu, muốn đấu với cậu một trận để cho thầy biết tôi tốt hơn cậu. - Khắc Lạc dừng một hơi rồi nói tiếp, vương tay nhận 4 thanh kiếm từ tay đồng minh của mình.
- Tôi vẫn muốn làm việc đó, để cho cậu biết ai giỏi hơn ai, bắt lấy nào - Khắc Lạc quăng hai thanh kiếm sang cho nó. Tên đó thù dai vậy -.- Bao nhiêu năm vẫn không từ bỏ à. Bọn Diệc Phàm nghệch mặt, có ai biết chuyện gì đang xảy ra không ? Bọn họ đến đáy để xử lý chuyện cướp hàng mà sao giờ thành vụ trả thù cá nhân rồi =_=. Tử Thao cùng Khắc Lạc bày ra một loại tư thế thủ võ kỳ lạ mà bọn họ chưa từng thấy bao giờ, hai người cứ đi xoay vòng, đúng 1 vòng tròn thì bỗng xông vào nhau. Cách cầm kiếm của hai người bọn họ không giống những người ở đây, tay phải cầm đuôi kiếm mà đánh, còn hai ngón tay giữa và trỏ của tay trai để trên miếng sắt cắt ngang giữa lưỡi và chuôi kiếm để tự vệ. Những âm thanh leng khenh phát ra vừa vui tai nhưng cũng thật rợn người. Lộc Hàm há hốc mồm nhìn hai người bọn họ đánh qua đánh lại, đây chẳng phải là Giang Thần Hoa Vũ sao ?!
End chương 8 part 1
Ôi cái chương dài nhất bộ truyện của tui, công sức của tui đó, chất xám của tui đó. Ủng hộ cho tui đi mà, tại sao chả thấy vote, cmt tăng vậy T.T toàn thấy giảm thôi. Không lẽ mọi người bỏ tui sao, tui hờn T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top