Chap7: Hoàng Tử Thao rất kiêu ngạo, đừng chọc vào
TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC HOẶC CHUYỂN VER KHI TỚ CHƯA CHO PHÉP !!!
Sáng sớm tại Ngô gia đã tập trung rất nhiều người. Chuyện là hô nay bọn họ sẽ cùng bay sang Bắc Kinh để thảo luận một hợp đồng vô cùng giá trị [Hãy coi như nó rất đắt ฅ(•ㅅ•❀)ฅ]. Hoàng thiếu gia sáng sớm bị lôi đầu dậy nên tâm tình không vui, gặp ai nói gì làm gì không vừa mắt là chửi, mà hôm nay có một tên giả vờ không biết gì cố ý chọc điên Hoàng thiếu gia.
- Tôi nghĩ một lát cậu sẽ bị tát nước vô mặt - Hoàng thiếu gia ngồi bên ghế sofa với gương mặt không thể đen hơn, bên cạnh là Chung Nhân và Khánh Thù. Kim Tuấn Miên vừa về nước đã bị ai đó hớp hồn nên bây giờ đi theo tiếng gọi tình yêu luôn rồi. Vừa nói xong, lập tức có một dòng nước mát lạnh hắt thẳng vô mặt nhị thiếu gia họ Ngô. Ngô Diệc Phàm ho khan vài tiếng, Lộc Hàm dùng tay che miệng.
- Tiểu Thao à, sáng cậu đánh răng chưa, nếu như chưa đánh thì đừng nói gì cả, người ta nói mồm thối nói thiên lắm á - Ngô Thế Huân cười cười dùng khăn tay lau đi vết nước trên mặt, miệng lên tiếng châm chọc
- Nếu như tôi nói tôi chưa đánh thì cậu nói rất đúng, suy là mồm cậu cũng rất thối - Hoàng Tử Thao nhếch môi nhìn Thế Huân thong thả trả lời
- Hahaha - Lần này cả Lộc Hàm cùng mọi người trong nhà đều phụt bật cười.
- Ây, đừng nói vậy nha, tôi ít ra mồm thơm hơn cậu nha, chẳng phải tối qua cậu ăn rất nhiều bánh bao nhân thịt mà phải không ? - Thế Huân mang chuyện mà nó muốn giấu nhất nói ra, nó lập tức trừng mắt nhìn anh
- Cậu muốn chết ? -
- Hahaaa ! Tất nhiên là không nhưng nếu là bị người ăn toàn bánh bao như cậu đè lên thì tôi rất sợ ... aaaaa - Thế Huân chưa nói hết câu thì mặt cảm thấy đau vô cùng. Chân của Tử Thao đang an tọa chính giữ cái mặt tiền đẹp trai sáng lạng của Thế Huân.
Diệc Phàm bật cười, em hắn đó giờ đến cả con muỗi vừa đậu lên mặt đã cảm thấy vô cùng dơ bẩn, đằng này là nguyên bàn chân của Tử Thao.
- Lần sau đừng nên quá sức chịu đựng của tôi - Tử Thao rút chân về, cầm lấy chai nước trên bàn lên uống. Thế Huân "diễn sâu" chạy đến ôm Lộc Hàm khóc lóc như đứa trẻ kể lể khi mình bị bắt nạt với mẹ.
- Anh dâu !! Cậu ta đạp mặt em, anh phải đòi lại công bằng cho em, còn đâu gương mặt đẹp trai sáng lạng nữa chứ !!! - Thế Huân lay lay Lộc Hàm, Lộc Hàm gật gật đầu trấn an Thế Huân nhưng miệng vẫn không ngừng cười vì nhớ lại cảnh lúc nãy.
- Anh còn cười ?! - Thế Huân (lợi dụng) dụi dụi đầu vào cánh tay Lộc Hàm làm nũng, tay quơ quào. Diệc Phàm cùng quản gia Kim hơi bị bất ngờ vì nhỏ lớn chưa từng thấy Thế Huân làm nũng ai.
- Thôi thôi, đề nghị đồng bào bớt sồn, chuẩn bị đi này, lớn hết cả rồi - Phác phu nhân tia mắt điểm danh từng mặt, cả bản mặt Ngô lão đại cũng coi như nùi giẻ chả có tí uy quyền nào. [Chớt lun ~ ăn ở kiểu gì vậy ? ¬︿¬]
- Tiểu Thao, đợi thiếp à nhầm đợi tớ - Ngô Thế Huân nhị thiếu gia bị Hoàng Tử Thao thiếu gia coi như không khí mà bơ đi, phũi mông đi thẳng theo sau Diệc Phàm. Ngô Thế Huân dùng chân dài 1m xém 8 chạy theo đến bên cạnh Lộc Hàm, tức là sau Tử Thao và anh trai.
Bắc Kinh - Trung Quốc, 7 giờ 15
Bọn họ đáp máy bay cũng là 7 giờ, về đến khách sạn ai về phòng nấy, người mệt rả rời, phòng của Ngô Diệc Phàm là phòng tổng thống nên 4 tên chui vô một phòng, Hoàng Tử Thao vừa vào phòng đã quăng vali phi ngay vô toilet tắm. Diệc Phàm đỡ Lộc Hàm ngồi xuống ghế, kế bên mặt kính trong suốt mà nhìn xuống bầu trời đêm xa hoa đẹp mắt của đất Bắc Kinh.
- Tối nay phân chia ngủ như thế nào ? - Thế Huân ngóc đầu lên khỏi cái gối mềm mại hỏi Diệc Phàm
- Hỏi câu dư thừa - Ngô Phàm phun hai chữ, tiếp tục cùng "bà xã" ngắm thành phố.
CẠCH ~
Cửa phòng tắm bật mở, Tử Thao trên người y phục đắt tiền xinh đẹp bước ra, đi đến vali lục tìm nước hoa xịt vài cái rồi cầm điện thoại và bóp tiền lên
- Anh à ! Em đi với bạn nhé, đúng 8 giờ em sẽ đến - Nói rồi Tử Thao liền quay đi không đợi hắn cùng hai người phản ứng, có vẻ như người này rất quan trọng với nó, nó chưa bao giờ lơ hắn như vậy cả, ai đó chậm rãi nhíu mày. Hắn đứng dậy đi đến cạnh cừa kính nhìn xuống.
Trước cửa khách sạn là một chiếc xe BMW màu trắng, có một người đứng tựa vào cửa xe chốc lát nhìn đồng hồ. Tử Thao đột nhiên xuất hiện xà vào vòng tay của người đó, hai người cười nói vui vẻ, người nọ mở cửa mời nó vào rồi bản thân đi vòng qua ghế tài xế ngồi vào. Chiếc xe sang trọng từ từ lăn bánh, khuất khỏi tầm mắt của hắn.
- Ây, em đi tắm cái đã - Thế Huân cởi ngay cái áo sơmi lộ ra body siêu chuẩn tự tin bước vào phòng tắm, cầm luôn theo cái ipad màu xanh đọt chuối.
- Em đi đường có mệt không ? - Diệc Phàm dùng khắn ướt đưa cho Lộc Hàm
- Umh ... một chút nhưng không sao cả hihi - Lộc Hàm cười hì hì nói với hắn, hắn gật gật đầu. Lột bỏ cái áo sơmi nóng nực, ăn bán khỏa thân nằm trên giường nhắm mắt lại.
"Tên đàn ông kia là ai mà lại có thể khiến cho Tử Thao ôm ấp cười nói vui vẻ như vậy, chẳng phải Tử Thao chưa từng gần gũi với người ngoài đến như vậy sao ?".
Vô vàng câu hỏi cứ lẫn quẩn trong đầu hắn đuổi mãi không chịu đi.
Nhà hàng Feeling
Chiếc BMW đổ xịt trước cửa nhà hàng, đội ngũ nhân viên nhanh chóng chạy ra đứng hai bên cúi chào, ông chủ nhà hàng đi ra tận cửa để chào đón. Cửa xe bên phía tay lái bật mở, chàng trai tựa nam thần trong tiểu thuyết bước xuống, đi ngay sang phía ghế phụ mở cửa. Các nhân viên nữ lập tức chóng váng
- Ai đó giải thích đi, tại sao trai đẹp bây giờ chúng nó lại đi chung với nhau không vậy hả ? - Nhân viên nữ A ngửa đầu kêu khẽ bất mãn
- Đúng vậy nha, tôi đồng tình với cô - Nữ nhân viên kế bên đồng tình kêu lên, lén nhìn hai vị khách được ông chủ đưa vào kia. 2 người được ông chủ đưa lên tầng hai để phục vụ.
- Chào quý khách - Phục vụ ở tầng hai đồng loạt cúi chào đồng thanh hô. Thanh niên đi nhanh hơn Tử Thao vài bước tiến lại kéo ghế ra cho nó, bản thân đi vòng qua bên ghế đối diện.
- Em muốn dùn gì Thao nhi ? - Thanh âm trầm ấm của thanh niên cất lên.
- Ăn canh hầm nha - Tử Thao mắt long lanh nhìn thanh niên
- Ăn canh hầm thôi không được, để anh kêu thêm vài món cho em - Thanh niên nói rồi không đợi nó trả lời liền gọi phục vụ lại và chỉ vào vài món ăn.
- Lâu quá không gặp em, càng lớn càng xinh đẹp nha - Thanh niên để hai tay trên bàn nhìn nó đánh giá.
- Ưu Phi anh cũng có khác gì đâu, đẹp trai quá trời - Nó bĩu môi nhìn người đối diện mình
- Hahaha, tính em vẫn vậy Thao nhi - Ưu Phi bật cười lộ ra chiếc răng khểnh. Ưu Phi là đan anh lớp trên ở Mĩ của Tử Thao, là con lai Trung - Mĩ, khi ở trường đại học Ưu Phi luôn là tầm ngắm của các nữ sinh trong trường nhưng tiếc rằng hắn lại đem yêu thương của bản thân trao cho cậu nam sinh cấp dưới Hoàng Tử Thao. Có lần xuống tận lớp, vô tận bàn của nó để tỏ tình nhưng bị nó thẳng thừng từ chối. [Con trai má giỏi quá /_\]
- Em về đây với ai thế, chú Tuấn Miên đâu ? - Ưu Phi nhấp một ngụp rượu nhướng mày hỏi nó.
- Papa ở lại Hàn Quốc, em sang đây cùng với anh em họ Ngô và vợ của anh ấy - Tử Thao chán chường nghịch phá cành bông hồng trong lọ.
- Anh em họ Ngô ? Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân ! - Ưu Phi bất ngờ nhìn Tử Thao
- Uhm, là bọn họ -
- Sao em quen họ vậy ? Anh nghe nói họ không thích tiếp xúc với người ngoài mà. -
- Em quen anh Diệc Phàm từ lúc nhỏ, còn Thế Huân thì cách đây vài tuần - Tử Thao mở miệng trả lời, hàng mi cong rủ xuống.
- À mà Thao này, anh nghe nói là Ngô Phàm có một người vợ phải không ? - Ưu Phi khoanh tay trên mặt bàn hỏi nó
- Ừ ! Là Vương Lộc Hàm, cháu đích tôn nhà họ Vương - Tử Thao hơi nhíu mày khi nhắc tới Lộc Hàm. Nó định cầm ly rượu bên cạnh lên uống thì có một nhóm cô gái đi đến đụng phải tay Tử Thao nên nó lỡ tay buông ly rượu ra và vô tình ly rượu đổ lên váy một cô gái.
- Oái, cái thứ chết tiệt gì thế này - Cô ta hét toáng lên làm những vị khách xung quanh chú ý. Nó vương mắt nhìn cô ta, lỗi không phải của nó, là do cô ta đụng trúng nó nên hà cớ gì phải xin lỗi.
- Này tên kia, còn không mau xin lỗi tôi, bộ không biết tôi là ai à ? - Cô ta hất mặt nhìn Tử Thao lên tiếng.
- Cô là ai ? - Nó dùng tay gõ lên mặt bàn nhìn cô ả
- Hừ ! Đúng là nhà quê, ngay cả người mẫu Khiết Danh cũng không biết - Một cô gái đứng sau lưng cô ả lên tiếng, nó nhíu mày khi nghe đến cái tên này. À ! Thì ra là người mẫu của Tuấn Miên mới nhận vào công ty, cô này mặt nhìn cũng được tướng cũng ok nên vừa ra mắt đã có chút danh tiếng ! Có chút danh tiếng liền lên mặt sao ? Để Hoàng Tử Thao này dạy cô một bài học.
- À tôi nhớ rồi, là "người mẫu mới nổi" của công ty HuangT - Hai từ " mới nổi" của nó làm cô ả nóng máu, cầm lấy ly nước hất vô bộ đồ nó đang mặc, Ưu Phi ngồi dối diện rùng mình một cái không dám lên tiếng
- Ê ! Cưng là ai mà không biết lễ độ với chị vậy, có tin là chị đây giết chết nhà cưng không, khôn hồn thì mau xin lỗi - Ả chỉ vào mặt của nó, Ưu Phi lập tức muốn đập đầu chết đi cho rồi, trên đời này nó ghét nhất là ai dùng tay chỉ thẳng mặt nó.
- Ha ! - Nó thở hắt ra đứng dậy, dùng lấy bàn tay thon dài của bản thân cầm lấy ngón tay của cô ả, nở một nụ cười thật xinh đẹp
- Xin lỗi cô sao ? Được ... Rắc !!! -
- Áaaa - Cô ả kêu lên thảm thiết, vùng vẫy để lấy ngón tay bị bẻ gảy trong tay của Tử Thao. Nó vẫn giữ vẻ mặt thiên thần đó, đẩy người cô ả ngã xuống nền gạch. Nó bước tới gần ả, dùng chân đạp lên mặt cô ả. Đám người đi chung với cô ta cũn chả ai dám bước vào can ngăn.
- Nghe cho rõ lời rôi nói nhé ! Tôi là Hoàng Tử Thao, con trai của Kim Tuấn Miên chủ tịch công ty HuangT, cháu trai của Thôi Thủy Nguyên - Bọn người xung quanh nghe đến lai lịch từ chính miệng nó nói ra liền giật mình. Ai đó nói với bọn họ là rằng đây không phải là người mà đến Phác Xán Liệt cũng phải sợ một phần đi. [Đúng địa chỉ rồi đó mấy chế :">]
Cô ả mở to mắt trân trân nhìn nó, thì ra đây là người mà nhân viên trong công ty nói đến.
- Nhìn mặt cũng đẹp đó mà sao nhân cách tôi tàn vậy ? - Nó dùng thêm chút sức đạp lên mặt cô ả làm cô ả cựa quậy đầu.
- Sau này nhớ nha "chị" bỏ cái tính đó đi thì mới sống nổi trong giới người mẫu này, giả ngây thơ một chút nhé - Nó rút chân về kéo cô ả lên, cầm lấy chai rượu trút từ trên đầu ả trút xuống. Mọi người xung quang bịt miệng, Ưu Phi che mắt lắc đầu thương cảm.
- Ưu Phi, đi thôi - Nó nói rồi quay đi, Ưu Phi nhanh chóng chạy theo nói, trước khi đi còn ngoái lại nhìn bộ dạng thảm hại của cô ả Khiết Danh kia.
---------- End chap -----------
Cmt đuy, vote cho tui đuy tui thương nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top