Chap 4: Cướp vợ anh trai
TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC HOẶC CHUYỂN VER KHI TỚ CHƯA CHO PHÉP !!!
RẦM !!!
Diệc Phàm đẩy mạnh Tử Thao vào vách tường, hắn kề mặt mình sát mặt nó, nghiến răng nói:
- Tại sao lại làm vậy ? - Tử Thao bị đập khá mạnh nên có chút đau đơn, nó vặn vẹo thân thể để thoát khỏi gọng kìm của hắn
- Anh ... buông em ra, đau - Thấy gương mặt đau đớn nhăn nhó của nó, hắn bỏ mạnh hai cánh tay của nó xuống, nó xoa xoa cổ tay đã muốn có vết bầm
- Đó chỉ đơn giản là một trò chơi thôi mà - Nó tiến đến nắm lấy cánh tay hắn, định dùng chiêu làm nũng để mong hắn tha thứ nhưng hôm nay có lẽ khác.
- Trò chơi hả ! Đơn giản quá nhỉ ! Nếu cậu nghĩ đơn giản thì đi mà chơi cái trò đó với Thế Huân đi, tại sao phải lại là tôi, cậu có biết khi cậu hôn tôi vì sao tôi lại đáp lại không ? - Hắn nâng cằm Tử Thao lên, nhìn sâu vào cặp mắt đã muốn rớt nước kia, thật đáng thương. Nó lắc lắc đầu làm vài giọt nước rơi ra
- Là vì tôi nghĩ rằng cậu là Lộc Hàm đấy, hừ - Hắn nghếch môi, câu nói của hắn làm cậu bất ngờ. Khi phân tích hết câu nói của hắn, nó nhảy vào đám vào ngực hắn.
- Tại sao !!! Tại sao chứ, em đã giúp đỡ anh nhiều như vậy mà, tại sao anh lại luôn nghĩ đến anh ta chứ, mau giải thích cho em đi - Hắn nắm lấy hai tay nó đẩy mạnh làm nó té nhào xuống sàn rồi quay bước đi, nó cứ nằm đó nhìn thẳng lên trần nhà, từng hàng nước mắt rơi ngày càng nhiều rồi bật cười như một tên điên loạn.
"Tôi không thua anh đâu Lộc Hàm"
Phía sau bức tường nơi cầu thang có một người đứng dựa vào đó, lặng lẽ nhìn nó.
Sông Hàn
Thế Huân sau khi bịt mắt và đưa Lộc Hàm rời đi, chạy trên xe anh hỏi cậu muốn đến đâu, cậu thẫn thờ nói hai chữ "Sông Hàn". Anh đi qua mở cửa cho cậu, cậu bước ra phía sông Hàn, anh đứng đó nhìn bóng người nhỏ bé.
- Khó chịu sao - Anh cất giọng hỏi, cậu giả vờ lắc đầu nhưng trên gò má phúng phính sớm có hai hàng nước mắt, anh vươn tay gạt nhẹ dòng nước trên mặt cậu.
- Khóc muốn thành sông rồi vậy mà bảo không khó chịu, khó chịu thì mau hét đi - Cậu đỏ mặt, bị anh phát hiện rồi
- Có thật là hét lên sẽ dễ chịu không ? - Cậu nghi hoặc nhìn hắn, nhận lại là cái gật đầu dứt khoát. Lộc Hàm thấy vậy nên nhờ Thế Huân đưa đến bên cạnh sông
- Làm giống tôi này - Thế Huân bảo Lộc Hàm rồi đưa tay lên miệng tạo thành cái loa lớn nhưng tay Lộc Hàm nhỏ nên chỉ làm thành cái loa nhỏ thôi
- Aaaaaaaaaa - Lộc Hàm hét lên một trận, hét lên giảm được mấy lần cảm giác kia cho nên cứ tiếp tục hét, không có Thế Huân khuyên ngăn chắc cậu đã vỡ cổ họng lâu rồi
- Anh ơi, mua hoa tặng người yêu đi - Bé gái cầm giỏ hoa còn đầy ắm đến níu vạt áo của Thế Huân, Thế Huân tuy lạnh lùng nhưng không phải mất hết tình người
- Em nhỏ à, sao em còn ở ngoài đường giờ này - Anh cùng cậu ngồi xuống, Lộc Hàm vươn tay vuốt nhẹ tóc cô bé
- Bởi vì em chưa bán hết, về nhà sẽ bị đánh, anh mua giúp em một cành đi ạ - Bé gái mắt rưng rưng đưa đến một cành bông cho anh
- Em nhỏ à, để anh mua giúp em - Thế Huân nói rồi lấy ví tiền trong túi quần ra, anh đưa ra số tiền đủ mua hết số hoa
- Anh mua một cành được rồi, em bán không hết nhưng không muốn ép anh - Đứa nhỏ từ chối, Lộc Hàm vuốt nhẹ má cô bé
- Bọn anh mua tặng cho gia đình, em không cần ngại - Nói như vậy đứa nhỏ mới gật đầu chấp nhận
- Em cảm ơn hai anh - Đứa nhỏ cười tươi cúi đầu chào hai người rồi chạy vội đi, Lộc Hàm cười mãn nguyện nhìn đứa nhỏ.
- Tặng anh - Thế Huân đưa giỏ hoa đến trước mặt Lộc Hàm
- A ! Cảm ơn cậu - Lộc Hàm nhận lấy giỏ hoa, Thế Huân nhìn thấy được nét vui vẻ trong mắt Lộc Hàm
- Bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta về đi, chắc anh hai đang đợi anh - Thế Huân nói rồi nắm tay Lộc Hàm kéo đi, Lộc Hàm đột nhiên nhận thấy sự ấm áp và an tâm kia được bàn tay to lớn của Thế Huân bao bọc bàn tay của mình, cảm giác ấy khác hẳn với cảm giác khi cậu nắm tay Diệc Phàm. Về đến nhà, Thế Huân đi vòng qua mở cửa xe cho cậu, hai người thân thiết chào tạm biệt, Thế Huân thấy Lộc Hàm vào nhà rồi mới nhìn lên cửa sổ tầng hai, hai phòng cạnh nhau, đều có hai người đang nhìn hắn nhưng trạng thái khác nhau, một là Diệc Phàm đang nhíu mày nhìn anh, hai là Tử Thao hài lòng ngồi trên cái ghế dài bọc da nhìn anh. Anh nhếch môi, tay giơ chữ V rồi quay đi. Trên đường về, Thế Huân một tay chạy xe một tay gác lên cửa xe, trong đầu lởn quởn toàn hình ảnh của Lộc Hàm, nhớ lại hình ảnh ngốc nghếch của Lộc Hàm làm anh cười tủm tỉm như thằng ngốc, chạy xe nhém tông người ta mấy lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top