Chap 3: Bắt đầu hành động

TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC HOẶC CHUYỂN VER KHI TỚ CHƯA CHO PHÉP !!!

Từ ngày nó về nước, cậu cứ sống trong lo âu, bản thân không biết việc gì ngoài sách vở nên cậu chỉ có thể ở nhà, còn Tử Thao luôn bám dính Diệc Phàm, hắn đi đến công ty hay bang phái đều có nó, nhưng nó không vô tích sự, ngược lại giúp hắn rất nhiều việc, hắn nhận được nhiều hợp đồng lớn, cổ phiếu công ty ngày càng tăng, lợi nhuận có thể lên đến cả tỷ bạc. Mọi người trong công ty rất thích cậu bé xinh đẹp này:

- Mọi người nghỉ tay đi, em có mua đồ ăn cho mọi người nè - Tử Thao đi vào phòng thiết kế, trên mặt là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời và trên tay đủ loại thức ăn ngon lành

- Aaaa~~ Bảo bảo tới rồi - Đây là giọng của Thiên Ân - trưởng phòng thiết kế, rất quý Tử Thao, luôn mồm gọi Tử Thao là "Bảo Bảo, Bảo Bối"

- Ngày nào cũng phiền em thế này tụi chị ngại quá - Mộc Vi xoa gáy áy náy nhìn nó

- Không sao đâu ạ, em cũng rãnh mà, ở không ngồi yên một chỗ chán lắm - Tử Thao nói với Mộc Vi

- Chú xinh đẹp - Giọng của Manh Manh - con trai bé nhỏ của chị Lan Yên, nó vừa thấy tiểu gia khỏa này thì hai mắt sáng rực, ôm Manh Manh vào lòng, ngày đầu vào Ngô Thị nó đã chú ý cậu nhóc này, đáng yêu quá trời luôn.

- Chủ tịch - Mọi người cúi đầu chào người đàn ông vừa bước vào nhưng riêng Tử Thao vẫn lo âu yếm cậu nhóc Manh Manh, hắn thấy vậy thì nhíu mày nhưng cũng làm lơ

- Rãnh rổi đến vậy hả ? - Hắn nhướng mày nhìn nhân viên của mình tụm năm tụm bảy

- Chúng tôi ... - Cả phòng e ngại nhìn hắn

- Anh đừng trách mọi người, là em muốn họ dừng một chút để ăn trưa với em thôi mà - Tử Thao nắm lấy cánh tay hắn, cả phòng chỉ còn trông chờ vào Tử Thao.

- Hừ, em có biết em đang làm gì không ? Đừng có tùy tiện như vậy, lần này tôi bỏ qua, lần sau thì đừng trách - Hắn bước ra ngoài với thư ký, lực đóng cửa không hề nhẹ

RẦM

Bọn họ giựt mình vì tiếng đóng cửa vừa nãy, Sam đá đá cánh cửa

- May quá, còn nguyên xi - Cả phòng thở phù ra, Lan Yên như nhớ ra điều gì đó vỗ tay một cái

- Hình như hôm nay sinh nhật chủ tịch -

- Ờ ha, cô không nói xíu nữa tôi quên mất rồi đó - Sam mặt lo lắng nói, cả phòng chợt nhao nhao lên

- Hay là chúng ta mở tiệc sinh nhật cho chủ tịch đi -

- Tiền đâu mà làm, chúng ta chỉ là nhân viên quèn thôi - Cả phòng ngồi chống cằm4

- Để em đi đi kiếm chủ tịch - Nói rồi nó liền chạy đi. Nó đứng trước cánh cửa chạm khắc tinh sảo, có bảng mạ vàng "Phòng Chủ Tịch - Ngô Diệc Phàm", ai đứng trước cánh cửa này đều cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng nó thì không.

- Anh - Nó bước đến trước bàn làm việc của hắn

- Có chuyện gì mau nói, tôi đang bận - Hắn không ngước lên, tay lật xấp tài liệu trả lời nó

- Anh đừng phạt mọi người, lỗi của em - Hắn cười khuẩy - Ai dám phạt tiểu tổ tông họ Hoàng -

- Sao anh lại nói như vậy a - Nó đi lại cạnh hắn, làm vẻ mặt tội nghiệp. Hắn không quan tâm nên nó cứ tự nhiên mà ngồi thẳng lên bàn làm việc của hắn, việc mà từ trước đến nay không ai dám làm (Xem như nó gan lớn đi)

- Anh ! mọi người làm việc rất vất vả, hay là anh tổ chức một buổi tiệc cho mọi người giải trí đi, với lại hình như hôm nay sinh nhật anh mà -

- Bọn họ muốn thì cứ tự tổ chức - Hắn hơi bất ngờ vì nó nhớ sinh nhật hắn

- Nhưng anh à, mọi người đâu có nhiều tiền đâu, anh giàu như vậy không lẽ không tổ chức nổi một bữa tiệc, Diệc Phàm ~ - Nó uốn éo xung quanh hắn

- Được rồi, dừng lại, đi ra thông báo với nhân viên đi, bảo họ ăn mặc đàng hoàn một chút, hôm nay tôi có khách, còn lại em muốn mời ai tùy em - Hắn phất phất tay, hứa cho xong việc, nó ôm hắn rồi bất chợt hôn má hắn:

- Cảm ơn anh nha - Hắn chưa phát giác được việc gì vừa xảy ra thì tên tội phạm đã biến mất sau cánh của rồi. Hắn bất giác đưa tay chạm vài má mình:

"Ấm quá"

Nhận biết mình vừa làm việc gì thì hắn lắc đầu lấy lại bình tĩnh:

"Không phải, mình không được rung động trước cậu ta, mình còn Lộc Hàm, nhất định không được"

Hắn dồn hết sự tập trung vào công việc, nhưng cái suy nghĩ đó vẫn quay quanh hắn, hắn gọi điện cho quản gia

- Bảo mọi người chuẩn bị đi, hôm nay tôi muốn tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà -

- Vâng ạ - Quản gia hơi bất ngờ vì đó giờ ông chủ không thích xung quanh nhà ồn ào.

6:00 PM, Ngô gia

Không khí bây giờ ở Ngô gia nhộn nhịp hơn bình thường, người giúp việc bận bịu chạy đi chạy lại, quản gia đứng điều hành mọi người đến mệt lã. Còn chủ nhân Ngô gia đâu a

Diệc Phàm về nhà đã đi lên phòng của mình, dặn dò Lộc Hàm chuẩn bị còn bản thân thì đi tắm, dòng nước lạnh chảy xuống cơ thể cường tráng, làm da màu đồng khỏe mạnh, gương mặt nam thần làm bao nhiêu thiếu nữ say mê. Hắn khóa vòi nước, đứng nhìn bản thân trước gương, hắn đến giờ vẫn chưa quên được cảm giác của cái hôn kia, lắc đầu rồi lấy khăn quấn ngang hông bước ra ngoài. Hắn chọn đại bộ comple màu xanh rêu rồi đưa cho người hầu đem ủi, hắn ngồi xuống cho Lộc Hàm sấy tóc.

- Hôm nay có việc gì sao mà tổ chức tiệc linh đình vậy ? - Lộc Hàm vừa sấy tóc vừa hỏi hắn

- Có hợp đồng quan trọng, với lại anh muốn cho nhân viên nghĩ ngơi - Hắn dựa người ra phía sau, sau đó là một tràng im lặng, chỉ có tiếng máy sấy rè rè phát lên.

Phòng Tử Thao

- Xin chào ! Liệt ca - Tử Thao cầm vài bộ comple ướm thử lên người mình. Một tay thì căm điệc thoại để bên tai nghe

- Chắc hôm nay trời bão, tiểu thiếu gia cao quý hôm nay gọi điện cho tôi này, tôi có nên khóc và tạ ơn thần linh ? - Giọng nói từ đầu dây bên kia phát ra tiếng cười trầm giễu cợt

- Anh kì quá nha ! Nhưng mà em nghĩ anh cũng nên khóc đi, hôm nay chẳng những em gọi cho anh mà còn mời anh đến Ngô gia ăn tiệc a -

- Vụ gì nữa đây tiểu thiếu gia ? Có định ám sát tôi không - Xán Liệt bên kia gõ bàn xoay xoay cái ghế

- Tất nhiên là không rồi, nếu có muốn ám sát anh chẳng phải em nhờ Bạch Hiền "tỷ" là nhanh hơn phải không - Nó nói một câu làm đụng chạm nổi đau thầm kín của Xán Liệt

- Ây da ! Tiểu thiếu gia à, em đừng làm vậy nha, chết ca đó, được rồi, mấy giờ mau báo ca biết ca chuẩn bị - Giọng Xán Liệt đột ngột như diễn viên lồng tiếng phim Hong Kong

- 7 giờ, anh nhớ đem theo Bạch Hiền "tỷ" nha - Nói xong liền tắt máy, nó lựa được một bộ comple màu xám đen ôm người vô cùng hợp gu, nó hài lòng đem vô nhà tắm.

7:00, PM

Khách khứa đến đông đủ làm không khí vui hẳn lên. Có nhiều người gặp người quen nên tụm năm tụm bảy lại ôn chuyện cũ, còn những người không quen cũng nhanh chóng làm quen được mọi người xung quanh nên trò chuyện xôm tụ (Như cái chợ). Tử Thao vừa xuống đã bị mấy anh chị cùng công ty và bang phái kéo vào một bàn, nó ngoài mặt cười nói nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Nó cứ 5 phút nhìn đồng hồ một lần, chốc lát lại nhìn ra cổng. Hắn cùng Lộc Hàm đi xuống, mọi người vỗ tay rần rần, chỉ có mấy người xung quanh bàn nó vỗ cho có lệ, nó thắc mắc hỏi Chung Nhân - cánh tay đắc lực của hắn.

- Mặc dù chúng tôi rất nễ lão đại nhưng không thích vợ của lão đại, vì cậu ta mà khôgn biết bao nhiêu lần lão đại bán mạng rồi - Chung Nhân vừa nói vừa nhăn mặt - Đúng vậy a, tôi đây con gái nhưng nhiều khi còn mạnh mẽ hơn cậu ta, nhìn Lộc Hàm mà tôi cứ tưởng đồ thủy tinh chạm nhẹ là vỡ ấy hahahaha - Yến Nghi cười ha hả làm mọi người cười theo, bây giờ nó cũng hiểu, thì ra mọi người ở đây không ai thích Lộc Hàm, vậy là nó có cơ hội rồi.

- Thao nhi ~- Một giọng hét kinh hoàng vang lên, mọi người đồng loạt chú ý phía cổng, thì ra đó là Phác phu nhân. Dáng người nhỏ bé chạy cái ào lại chỗ Tử Thao.

- Hiền "tỷ tỷ" - Hai người vô lấy nhau, ôm nhau khít đên mức không có khe hở, không xem mọi người xung quanh ra gì. Xán Liệt giả vờ không quan tâm đi đến chào hỏi Diệc Phàm và Lộc Hàm.

- Chào cậu Diệc Phàm, chào Ngô phu nhân - Xán Liệt lia mắt nhìn Lộc Hàm, thì ra đây là người Tử Thao bé nhỏ muốn loại bỏ sao, hừ, nhìn tầm thường quá. Y tiến đến ôm Diệc Phàm một cái, hai người là bạn thân của nhau từ khi Diệc Phàm vào học trường SW, lúc đó Diệc Phàm rất lạnh lùng, không ai dám lại gần hắn trừ Xán Liệt. Xán Liệt đặt một xấp giấy tờ lên tay hắn

- Đó là quà sinh nhật của tớ -

- Chào anh Phác tổng - Lộc Hàm đứng bên cạnh nở nụ cười chào Xán Liệt

- Chào cậu - Xán Liệt ngật đầu coi như chào hỏi, ít lâu sao có một chiếc limousine màu đen đỗ xịt trước cổng, bước xuống đầu tiên là Tuấn Miên sau đó là Thế Huân và một chàng trai mắt to nào đó.

- Chào anh, anh hai - Thế Huân đưa tay ra, miệng chào Diệc Phàm. Thế Huân và Diệc Phàm vốn là anh em nhưng bọn họ không thích nhau. Vì sao ư ? Vì Diệc Phàm chính là con nuôi mà lại được hưởng 6/10 gia sản của Ngô gia, Thế Huân luôn mang mối hận đó.

- Chào em trai - Hắn nhết môi vươn tay ra bắt lấy tay Thế Huân, mọi người nhìn vào tưởng chừng bọn họ như đang bắt tay bình thường nhưng ai mà biết được sức bọn họ dồn vào đấy mạnh như thế nào. Thấy tình hình không ổn Xán Liệt đi vào kéo bọn họ xa nhau ra.

- Nè nhóc, hôm nay có rất nhiều người đẹp, nhóc thích ai cứ nói anh, anh làm mai cho - Xán Liệt câu cổ Thế Huân, ngón trỏ lia qua từng cô tiểu thư nhà giàu xinh đẹp.

- Nhạt nhẽo - Thế Huân đẩy tay Xán Liệt ra đi ra sau vườn nhà Diệc Phàm, anh vốn đã quen thuộc nơi này. Xán Liệt tiến tới bàn của Tử Thao cùng Bạch Hiền đang ngôi.

- Liệt "dương" nãy giờ đi tán gái nơi nào hả ?! - Bạch Hiền liếc nhìn Xán Liệt, nghiến răng hỏi. "Phụt" Tiếng phun nước phát ra, sau khi Chung Nhân nghe hai từ "Liệt "dương" lập tức phun hết chỗ rượu vừa mới uống ra, cậu trai mắt to ngồi cạnh thấy vậy nên đưa cho Chung Nhân cái khăn, Chung Nhân nhận lấy cúi đầu nói "Cảm ơn". Ngoài Bạch Hiền ra chả ai dám gọi Xán Liệt bằng cái tên đấy, kể cả Diệc Phàm và Tử Thao.

- Anh có đi đâu đâu, đi hỏi thăm gia đình chủ nhà chút xíu à - Xán Liệt kéo ghế ngồi giữa Tử Thao và Bạch Hiền, Tử Thao quay qua hỏi.

- Liệt ca, cậu trai tóc đỏ đó là ai vậy ? -

- À, là em trai của Diệc Phàm, cậu ta đi Canada từ nhỏ nên chắc em không biết, nhị thiếu gia Ngô gia, rất lạnh lùng và háo thắng, có thể nói cậu ta dỡ cái gì chứ chuyện tình dục khỏi chê, jj(*) của cậu ta khỏe tới mức có thể phá trinh 3 em một đêm đấy ... ui da - Bạch Hiền nắm lấy lỗ tay chồng mình, mặt đỏ lựng. Ai đời nói chuyện tình dục mà nói thẳng ra không ngượng mồm như vậy không, Tuấn Miên ngồi đối diện cũng ho khụ vài cái. Bọn trẻ bây giờ nghĩ thoáng quá. ( Trẻ gì ! 24,25 rồi chứ ít gì )

- Vậy sao, em ra chỗ này một chút - Nói rồi Tử Thao đứng dậy đẫy ghế đi theo hướng Thế Huân vừa đi. Ra đến nơi thì thấy một chàng trai đẹp như soái ca đứng tựa vào bồn phun nước, gió thổi làm những lọn tóc đỏ của cậu ta bồng bền trước giớ. Cảm giác có người đi tới, Thế Huân mở mắt nhìn người trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới và rút ra kết luận:

- Thiên thần sao !? Đẹp quá -

- Chào cậu, nhị thiếu gia Ngô gia - Tử Thao nở nụ cười nhìn anh, tay giơ ra ý định làm quen. Thế Huân không đáp nhưng vẫn vươn tay bắt lại, bàn tay mềm mại cùng bàn tay khô ráp có chút đối lập

- Hình như cậu không thích náo nhiệc nhỉ ? - Tử Thao ngồi lên thành bồn phun nước đung đưa chân, Thế Huan chỉ nhếch nhẹ môi coi như đúng

- Hay cậu không thích anh Diệc Phàm ? - Thế Huân hơi khựng lại trước câu hỏi của nó, nhìn qua con người đang vô tư kia

- Có thể nói là vậy - Rốt cuộc anh cũng chịu đáp lại

- Anh Diệc Phàm có gì đâu mà đáng ghét, đáng ghét là người đứng kế bên anh ấy cơ - Nó không đồng ý cong môi mèo cãi lại

- Tại sao lại đáng ghét ? - Anh nghiêng đầu nhìn nó, thú vị đấy

- Anh ta giành mất Diệc Phàm của tôi, tại anh ta mà Diệc Phàm mới trở nên xa lánh tôi như vậy, nghĩ lại ức chết mà - Tiểu mỹ nhân ban nãy biến mất, thay vào đó là tiểu thiên thần giận dỗi. Thế Huân bật cười thành tiếng, con người này suy nghĩ quá đơn thuần.

- Chỉ vì lí do đó mà ghét người ta sao ?! Đúng là trẻ con -

- Cậu nói ai trẻ con hả !! - Tử Thao như con mèo xù lông nổi giận với anh, giống như có thể nhảy vào cào anh bất cứ lúc nào

- Được rồi, cậu không trẻ con - Ở bên cạnh người này làm anh thật thoải mái

- Nè, nếu cậu ghét chị dâu tôi như vậy... chúng ta hợp tác đi - Thế Huân đột nhiên lóa lên một ý nghĩ, dĩ nhiên là không tốt đẹp gì

- Việc gì a ? -

- Tôi sẽ giúp cậu có được Diệc Phàm, còn chị dâu sẽ là của tôi - Tử Thao nhướn mày nhìn anh, Thế Huân tiến tới gần lỗ tai Tử Thao nói ra kế hoạch của mình. Sau khi hiểu hết kế hoạch Tử Thao đột nhiên ôm lấy anh hôn môi anh một cái. Nó nghiêng đầu cười tinh nghịch

- Hợp tác vui vẻ -

- Hợp tác vui vẻ -Nói rồi hai người cùn nhau đi ra, Tử Thao tiến đến trung tâm buổi tiệc.

- Mọi người, em có một trò chơi, không biết mọi người có muốn tham gia không ? - Mọi người dần tập trung lại chỗ Tử Thao, ai cũng hào hứng

- Em mau nói thể lệ cuộc chơi đi, bọn chị tò mò quá - Tú Anh tò mò hỏi, cô vốn là người của tiệc tùng

- Chúng ta chơi trò "Thật hay Thách", mọi người đồng ý chứ - Mọi người tụ lại một chỗ sau vườn, Diệc Phàm bị Lộc Hàm lôi kéo nên buộc phải tham gia, mọi người lần lượt quay, bao nhiêu bí mật được bật mí, bao nhiêu thử thách được thực hiện. Thế Huân là người quay tiếp theo, anh nháy mắt với Tử Thao một cái rồi bắt đầu quay, Tử Thao lấy ra một que sắc nhỏ từ trong túi áo. Khi cái chai bị que sắc hút lại, nó chậm rãi dừng lại trước Tử Thao, mọi người náo loạn vỗ tay, không biết tiểu thiên thần sẽ chọn thật hay thách.

- Em chọn thách - Nó nói ngay không cần suy nghĩ, mọi người hồi hợp chờ thử thách của Thế Huân

- Tôi thách cậu ... hôn anh Diệc Phàm - Cả không khí xung quanh bùng nổ, Lộc Hàm dừng mọi động tác, Diệc Phàm nhíu mày nhìn Thế Huân. Mọi người trong phòng thiết kế vốn đã biết Tử Thao thích Diệc Phàm thế nào nên là ...:

- Hôn đi hôn đi hôn đi - Mọi người nghe vậy cũng bắt đầu cỗ vũ theo, Thế Huân nhếch mép nhìn Diệc Phàm. Lộc Hàm lo ngại nhìn Diệc Phàm, hắn dùng tay ra dấu hiệu "Em ấy không dám làm đâu" nhưng hắn quên rằng lá gan Tử Thao không hề nhỏ. Nó xoay người ôm lấy cỗ hắn, ấn môi mình vào đôi môi kia, lợi dụng hắn đang bất ngờ mà thành thạo đưa lưỡi vào vòm miệng đầy mùi vị nam tính kia. Nó liếc mắt nhìn Lộc Hàm, đắc ý hôn hắn càng sâu, hắn như bị thôi miên mà quên mất đang trước mất đang ở trước mặt mọi người trực tiếp kéo eo nó lại gần mình. Thế Huân lấy tay che mắt Lộc Hàm và kéo cậu đi.

Kế hoạch A thành công mỹ mãng

-------End chap------

Ủng hộ đi .-. ♡♡ Không giận á








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top