Chap 2: Gặp tôi anh bất ngờ không ?

TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC HOẶC CHUYỂN VER KHI TỚ CHƯA CHO PHÉP !!!

Ngô thị, 9:00

Diệc Phàm đang ngồi trong văn phòng kí hợp đồng thì điện thoại hắn vang lên, là số lạ, hắn nhíu mày nhìn dãy số hiện lên màn hình, ngoại trừ Lộc Hàm và quản gia ra thì không ai biết đến số riêng của hắn ... :

- Tôi nghe - Hắn một tay cầm máy một tay nhận lấy văn kiện thư kí vừa đưa tới

- Chúng tôi đến nơi rồi - Giọng Tuấn Miên từ đầu dây bên kia nghe khá rõ

Đến rồi sao ... hừm .

- Đang ở đâu ? -

- Quán caffee ở phía tay cổng VIP -

- Chờ tôi một chút - Hắn đứng dậy cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Luxury's Coffee

Hắn bước vào làm mấy cô gái trong quán bị hớp hồn.

- Người đâu mà đẹp trai vậy - Cô phục vụ nói nhỏ với cô bạn kế bên

- Diệc Phàm !!! - Tuấn Miên hô lớn ra hiệu với Diệc Phàm, hắn đi tới liền bị Tử Thao nhào lại ôm chặt cứng

- Anh Diệc Phàm ~-

- Đang ở chỗ đông người, đừng làm cái hành động như vậy - Hắn gạt tay Tử Thao ra làm nó lúng túng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin

- Đi thôi, tôi không có nhiều thời gian - Nói rồi hắn xoay đi, Tuấn Miên liếc mắt cho nó, nó cười cười rồi chạy đến ôm lấy tay hắn. Hắn nhíu mày nhưng cũng không nói gì.

Ngô gia

- Cậu chủ, ông chủ về rồi - Cô người hầu nói cho Lộc Hàm, cậu nhanh chóng gọi cô người hầu đỡ xuống lầu, tính nở nụ cười đón tiếp hắn nhưng nhanh chóng bị cứng đờ lại. Chàng trai xinh đẹp đang khoác tay hắn ...:

- Lộc Hàm, chào anh a - Tử Thao nghiên đầu nhìn chàng trai đang đứng trên cầu thang, đó là vợ của Diệc Phàm

- Sao ... sao em ở đây ... em về với ai vậy ? - Lộc Hàm mở to mắt nhìn Tử Thao

- Em về với papa nhưng papa đi gặp bạn cũ rồi, tối mới về -

- À ... ờm ... anh dẫn em lên phòng nhé - Lộc Hàm cười ngượng đưa Tử Thao đi lên lầu, cậu liếc nhìn Diệc Phàm nhưng hắn chỉ đứng đó

Tắm rửa sạch sẽ, nó mặc đại một cái áo len đen cũng quần bò, cái áo mới mua nên khá rộng, mặc vào bị trễ một bên vai lộ ra xương quai xanh quyến rũ, nhưng nó chả quan tâm, đi xuống nhà ăn. Bọn đàn em của Diệc Phàm cũng ngồi một bàn riêng, thấy nó đi xuống, mọi hành động của bọn họ dừng lại

Đẹp quá vậy trời~

Thấy bọn họ nhìn mình, nó nháy mắt một cái rồi đi đến bên cạnh Diệc Phàm. Cô hầu lập tức để thêm một cái chén và đôi đũa lên bàn, cậu cười với cô:

- Cảm ơn chị nha -

- Có sườn xào nữa nè - Nó vươn đũa tính gắp một miếng sườn thì bị Diệc Phàm chặn lại. Nó ngước mắt lên nhìn

- Của Lộc Hàm -

- Nhưng mà em muốn ăn - Nó cãi lại hắn

- Phàm à không sao, cứ cho em ấy ăn đi - Lộc Hàm gắp cho nó một miếng sườn bỏ vào bát.

- Ăn thứ khác đi - Hắn đẩy món canh hầm thịt sang cho nó

- Ăn múc cho em, anh không múc em không ăn đâu - Nó không phải ghét món canh hầm thịt, nó ở nhà vẫn luôn ăn món này? Nó có thể tự bản thân đi múc nhưng mà nó muốn làm vậy trước mặt Lộc Hàm

Diệc Phàm nhíu mày cầm muỗng lên múc vào bát cho nó, nó hí hửng ăn hết, Diệc Phàm đó giờ luôn làm vậy, mặc dù hắn ghét nó nhưng vẫn luôn coi nó như đứa em mà chăm sóc. Lộc Hàm cắn chặt môi dưới, Diệc Phàm cầm lấy tay Lộc Hàm dưới gầm bàn, dùng ánh mắt ra hiệu với cậu

Chỉ là em trai, em không cần lo

Tuy cậu gật đầu đáp ứng hắn nhưng trong lòng vẫn dấy lên một mối lo lắng, cậu sợ một ngày, chàng trai xinh đẹp đối diện sẽ cướp đi người đàn ông của cậu, giống như chỉ một phút lơ là, cậu sẽ mất hắn mãi mãi, cậu rất sợ.

Cơm nước xong xuôi, hắn đã đi lên phòng trước, trong lúc đi ngang qua nhau, nó nhếch môi nhìn cậu

- Gặp lại tôi, anh ngạc nhiên chứ ? -

- Anh ... anh không hiểu gì cả, em nói gì vậy - Lộc Hàm lấp bấp trả lời cậu

- Ha ... hình như vết răng năm đó còn nhỉ ? - Nói rồi nó dựt lấy cánh tay trái của cậu, đúng thật là còn một vết răng mờ nhạt nơi cổ tay

- Tôi có thể cắn anh một lần, cũng không phải là không có thể cắn anh lần nữa - Nó kê răng lên cổ tay cậu cà nhẹ lên đó, cậu rùng mình, cảm giác đau đớn lần đó cậu chưa quên

- Cậu chủ, ông chủ bảo cậu về phòng - Quản gia trên lầu đi xuống, Tử Thao vội tránh xa cậu, cậu cũng nhanh chóng rụt tay lại đi theo quản gia

- Lộc Hàm, rồi có một ngày người bước vào căn phòng đó là tôi chứ không phải anh - Nó đấm một cái xuống mặt bàn, ánh mắt chứa thù hận hướng tới lối cậu vừa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top