Chap 1: Gặp lại người cũ

TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC HOẶC CHUYỂN VER KHI TỚ CHƯA CHO PHÉP !!!

9:00, Mĩ
- Papa, con muốn về Hàn - Một cậu thiếu niên xinh đẹp ngồi đong đưa chân nhìn một người đàn ông ngưỡng bốn mươi

- Làm gì ? - Người đàn ông vẫn thong thả hút điếu thuốc trên tay, bộ dánh thong thả nhướn mày nhìn thiếu niên

- Con muốn về lại quê hương của papa, muốn học trườn ở đó vì đồng phục ở đó rất đẹp và con muốn gặp lại ... - Thiếu niên cười nhìn papa của mình, người đàn ông cười một cái rồi bước tới ôm lấy thiếu niên vào lòng.

- Ta về với con !!! -

- Papa là nhất rồi - Thiếu niên vui vẻ dụi dụi vào cổ người đàn ông.

- Mau đi chuẩn bị đồ đạc - Người đàn ông vỗ bộp bộp vào mông cậu con trai

- Vâng papa, chụt - Thiếu niên xinh đẹp vội vàng chạy đi nhưng không quên hôn lên má cha mình một cái.

"Có lẽ sắp tới, mọi thứ phải đảo lộn rồi, những thứ các người gây ra cho tôi, các người đều phải trả hết, ha ..."

Người đàn ông mở miệng nhả làn khói trắng mờ ảo ra không khí, ánh mắt ánh lên vẻ thâm độc

8:00, Seoul

- Chủ tịch, có người tên là Kim Tuấn Miên gọi điện nói muốn gặp ngài - Cô thư kí đẩy gọng kính nghiêm túc nói

- Nối máy - Ngô Diệc Phàm nhíu mày khi nghe đến cái tên này.

- Cậu Ngô, tôi sắp về Hàn Quốc một chuyến, tính ở nhờ nhà cậu vì tôi không thích ở chỗ lạ, có phiền ngài không

- Không phiền !! - Diệc Phàm nhết mép

- Ngày mai lúc 8 giờ chúng tôi đáp chuyến bay, ngài có thể ra đón chúng tôi ? - Không cần nhìn bộ dáng người bên kia ra sao, hắn vẫn tưởng tượng ra một com người đang ngồi thong thả nói chuyện với hắn với vẻ mặt thích thú

- Được, tôi đang bận, diệp khác nói chuyện - Hắn tính gác máy thì đầu dây bên kia liền lên tiếng

- Ấy cậu Ngô, lần này tôi không phải về một mình, mà là về chung với một người -

- Ai ? -

- HOÀNG TỬ THAO - Con trai tôi -

- Được, vậy thôi phải không tôi gác máy đây. - Không đợi bên kia trả lời hắn lập tức tắt máy. Hai mày hắn nhíu chặt lại nhìn thành phố đêm qua lớp cửa kính

"Hoàng Tử Thao, cậu quay về là có ý gì ?"

10:00, Seoul

- Bác Kim, anh Phàm đâu rồi ?- Lộc Hàm được cô hầu gái đỡ trên lầu xuống, do đang mang thai nên di chuyển của cậu hơi gặp khó khăn

- Ông chủ chưa về thưa cậu - Quản gia cung kính cúi đầu đáp

- Ưm ... vậy sao -Cậu ngồi xuống sofa, ít lâu sau thì nghe tiếng xe chạy vào ngoài sân, cậu theo thói quen nhìn ra cửa sổ, là Diệc Phàm

- Tại sao giờ này còn ở đây -

- Em đợi anh - Lộc Hàm ôm lấy cánh tay hắn khi lên cầu thang

- Hôm nay anh còn công việc, em mau về phòng nghĩ ngơi - Hắn đem cậu đỡ xuống giường, ôn nhu vuốt vài lọn tóc lòa xòa trước trán cậu, sau đó còn đặt một nụ hôn bên khóe mắt.

- Em biết rồi, anh đừng làm quá sức nhé - Cậu mỉm cười rồi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cạch~

Hắn bước vào phòng đọc sách, ngồi trên ghế trầm tư suy nghĩ về người kia

Quá khứ, 2/5

- Chúc mừng sinh nhật Tử Thao - Mọi người rạng rỡ chúc mưng sinh nhật, trung tâm của bữa tiệt là cậu bé đáng yêu

- Cảm ơn mọi người a - Đứa bé cười rạng rỡ

- Cháu mau nói điều cháu mong muốn đi Tiểu Thao - Hoàng Mĩ Anh - Người mẫu nổi tiếng của công ty SM, cũng là em họ của Tuấn Miên ngôi xổm xuống ôm lấy đứa cháu bé bỏng của mình

- Con muốn lấy anh Diệc Phàm - Lời nói của đứa bé làm mọi người sửng sốt, hai cậu bé đang nắm tay nhau đứng dưới cầu thang bất ngờ nhìn Tử Thao. Đứa nhỏ có vẻ ngoài ngây thơ nắm chặt lấy tay đứa trẻ lớn hơn

- Tử Thao, Diệc Phàm là của Lộc Hàm a - Mĩ Anh chọc ghẹo đứa cháu

- Đúng rồi, cháu không có cửa đâu nhé - Nhật Viên cũng hùa theo cô bạn mình chọc ghẹo đứa nhỏ

- Không phải !!! Anh Diệc Phàm là của con !!!- Tử Thao bỗng hét lên, chạy lại giật lấy tay Lộc Hàm để lên miệng cắn:

- Aaaa - Diệc Phàm đẩy Tử Thao ngã xuống đất, kéo Lộc Hàm ra sau lưng. Tử Thao bặm môi, trong đôi mắt xinh đẹp xuất hiện một tầng nước mỏng, nó bật dậy chạy lên phòng:

- Tôi ghét anh Lộc Hàm ... Rầm !!! - Cánh cửa bị nó đóng mạnh tới nỗi sắp rớt khỏi bảng lề

- Tử Thaooo !!! - Tuấn Miên và Mĩ Anh hoảng loạng chạy lên phòng Tử Thao, sợ nó làm điều gì dại dột. Mọi người vẫn còn rất bàng hoàng, bọn họ không ngờ Tử Thao lại phản ứng mạnh như vậy.

- Lộc Hàm, cháu có sao không ? - Nhật Viên tiến tới hỏi thăm Lộc Hàm

- Dạ cháu không sao ạ, cô đừng trách em ấy - Lộc Hàm yếu ớt trả lời, lực cắn ban nãy của Tử Thao có thể làm cậu rách thịt chứ chả chơi.

- Hôm nay thằng bé hơi kích động, cháu với Diệc Phàm về trước đi - Nhật Viên vỗ vỗ đầu Lộc Hàm

- Vâng - Lộc Hàm đi theo Diệc Phàm ra xe của Hoàng gia về nhà.

Tử Thao đứng trên tầng hai nhìn rõ những hành động, cử chỉ ân cần của Diệc Phàm dành cho Lộc Hàm, nó nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn lại

Tại sao chứ, em rõ ràng xinh đẹp hơn anh ta, tại sao anh lại ghét em hả Diệc Phàm !!! Lộc Hàm, tôi nhất định trả đủ cho anh .

Nó từ đó trở nên trầm lặng, ai hỏi mới chịu mở miệng, suốt ngày chỉ lặp lại một lịch trình là học xong về nhà rồi vô phòng chứ không đi đâu khác. Tuấn Miên lo lắng cho con trai nên bỏ hết việc sang một bên ở nhà chăm sóc cho đứa con độc nhất

- Bảo bối, hôm nay papa đưa con đi chơi nhé - Tuấn Miên ngồi xổm trước giường nhìn con trai đang ngồi trên giường. Đứa nhỏ không nói gì chỉ ngước lên nhìn papa của mình

- Hôm nay papa dẫn con đi mua sách, rồi đi chơi, con đi ăn nữa, bảo bảo chịu không ? - Đứa nhỏ nghe vậy thì thích thú gật gật cái đầu nhỏ nhắn nhưng không chịu mở miệng. Tuấn Miên tự bản thân thay đồ cho con trai.

Hai cha con một lớn một nhỏ vui vẻ đi hết nơi này đến nơi khác, hôm nay Tử Thao cười và nói nhiều hơn trước nhưng cũng không khá khẩm.

Về đến nhà, Tuấn Miên bồng con trai ngồi trên đùi mình ôm nó vào lòng

- Tại sao con lại như vậy hả Tử Thao ? Ai đã chọc tới con của ta - Đứa nhỏ bỗng bật khóc làm Tuấn Miên lúng túng, chỉ biết ôm nó

- Ngoan, bảo bảo mau nín, papa ở đây sẽ không ai dám làm gì con, hãy nói cho papa biết ai đã chọc tới con đi -

- Hức ... con không thích Lộc Hàm ... ức ... con ghét anh ấy ... hức ... anh ấy làm Diệc Phàm ghét con ... Ô ô ô- Tử Thao nức nỡ trong lòng Tuấn Miên

- Được rồi, papa sẽ đánh Lộc Hàm, bảo bảo mau nín -

- Papa nói thật chứ ... hức -

- Tất nhiên rồi, papa nói được sẽ làm được a -

- Papa ~ ôm Tử Thao - Nó được Tuấn Miên đặt trên giường nhưng vẫn cố gắng ôm lấy papa. Tuấn Miên chiều lòng con trai nằm xuống bên cạnh ôm nó vào lòng, do khóc mệt nên đứa nhỏ thiếp đi trong tay hắn, khóc quá nhiều làm hai mắt sưng đỏ lên, đến nữa đêm thì phát sốt khóc nháo hắn. Đây là lần thứ hai bảo bối của hắn khóc đến phát sốt sau khi mẹ nó mất, hắn nắm chặt lấy bàn tay nóng hổi của đứa nhỏ

Bảo bảo, ta sẽ giúp con loại trừ Lộc Hàm, ta hứa đấy !

------END CHAP 1------
(

*) Hoàng Tử Thao theo họ mẹ - Kim Tuấn Miên thương vợ, muốn con mình mang họ của vợ nên thay từ họ Kim thành họ Hoàng .-.

Ủng hộ tớ nha ._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top