Chap 9: Phải mạnh mẽ.
Một mình Jessica đứng lẻ loi nơi nghĩa trang tĩnh lặng, mọi người đã rời khỏi từ lâu. Đứng trước tấm bia mộ, ánh mắt cô đăm đăm nhìn bức ảnh trên đó. Anh mỉm cười nhìn cô, nụ cười đối với cô dường như đã quen thuộc, nụ cười luôn làm trái tim cô đập liên hồi, nhưng giờ đây cô mãi mãi không còn được nhìn thấy nụ cười đó nữa. Jessica cứ đứng như vậy hàng giờ nhìn tấm ảnh, gương mặt dần trở nên sắc lạnh, không chút cảm xúc nữa, đã từ lâu nước mắt cô không còn rơi nữa, có lẽ nó đã cạn kiệt hết rồi. Rất lâu sau đó cô mới mở lời, từng lời nói mang đầy vẻ lãnh đạm.
- Luhan à, em sẽ không yếu đuối mà tự kết liễu đời mình đâu. Em còn nợ anh quá nhiều, cả đời này không trả hết. Vì vậy mà em sẽ sống thật tốt, sống thay cả phần của anh nữa, em sẽ ở bên cạnh ba mẹ, thay anh chăm sóc tốt cho họ, không để họ lẻ loi một mình đâu. Em sẽ thay anh làm người con ngoan. Luhan à, anh hãy yên nghỉ nhé! Em sẽ hoàn thành mọi tâm nguyện mà anh còn dang dở. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em và cũng xin lỗi anh vì em đã bước vào cuộc đời anh...
Jessica quay người đi khỏi, cô bước những bước đi dứt khoát không còn lơ đãng như lúc trước nữa. Ra đến ngoài định tìm một chiếc xe để về nhà, bỗng một bàn tay giữ cô lại, bàn tay này quá đỗi quen thuộc, không, không phải quen thuộc mà là ghê tởm, cô rùng mình giật mạnh tay mình ra.
- Jessica! Em từ từ nghe anh giải thích đã... – Kris cố níu giữ cô lại.
- Anh đi đi! Biến khỏi cuộc đời tôi ngay lập tức! – Jessica tức giận hét lên. – Kể từ khi anh xuất hiện, cuộc đời tôi chưa bao giờ yên ổn cả. Xin anh có thể buông tha cho tôi có được không?
Lúc này nước mắt đã chảy ướt hết khuôn mặt trái xoan của cô. Kris cứ đứng chân chân nhìn cô mà không biết phải làm sao. Đúng vậy từ khi anh bước vào cuộc đời cô đã mang đến cho cô biết bao đau khổ. Mất đi tất cả những điều quý giá nhất trong cuộc đời, cùng một lúc ba mẹ cô đều qua đời, giờ đây người con trai cô yêu thương cũng vì anh mà chết. Rốt cuộc anh là khắc tinh của cô?
- Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh... Từ giờ anh sẽ thay Luhan bảo vệ em suốt đời... - Kris từ từ tiến tới ôm cô vào lòng, mặc cho cô vẫn dẫy dụa, 2 tay liên tục đập vào ngực anh, miệng thì liên tục đuổi anh đi.
"Tại sao lại khóc? Jessica Jung, mày tỉnh táo lại đi! Chả phải mày đã nói là không được yếu đuối nữa sao? Phải mạnh mẽ lên sao? Tại sao ở trong vòng tay của người mà mày căm ghét nhất mày lại muốn khóc nhiều đến như vậy? Tỉnh lại đi Jessica, hắn là người đã cướp đi tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cuộc đời mày đó, hắn ta chính là kẻ thù của mày, mày không được mềm lòng như vậy."
Jessica tự nhủ với lòng mình như vậy, cuối cùng cô lấy hết sức mạnh đẩy mạnh Kris ra, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt, lạnh lùng nói một câu rồi bỏ đi.
- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa.
Kris chỉ biết đứng nhìn theo bóng hình nhỏ bé của người con gái đó đang rời xa dần.
..........................................
Sáng chủ nhật, trời đẹp biết bao, càng khiến cho con người ta muốn rúc mình trong chăn mà lười biếng ngủ tiếp. Nhưng với con người từ lâu đã không có những giấc ngủ yên như Jessica thì nó cũng như biết bao ngày bình thường khác. Suốt 6 năm qua, cô chưa có lấy một giấc ngủ ngon, vì cứ hễ nhắm mắt lại cô lại nhìn thấy những cảnh tượng hãi hùng đó, nó vẫn quẩn lấy cô suốt thời gian qua mà chưa từng nhạt nhòa. Dậy từ khá sớm, nằm ngắm nhìn cậu con trai bé nhỏ đang rúc vào lòng cô ngủ ngon mà lòng Jessica dường như đã vơi bớt nỗi sợ hãi đó. Kevin chính là một phần động lực khiến cô sống tốt suốt thời gian qua. Nhiều lúc mệt mỏi muốn từ bỏ, nhớ đến mỗi lần có Luhan bên cạnh động viên cô lại càng thêm hụt hẫng muốn nhanh chóng tìm đến anh mà khóc ào lên một trận cho đã, nhưng nghĩ tới ba mẹ anh cả Kevin bé nhỏ, cô lại không nỡ bỏ họ ở lại, lại tiếp tục cố gắng gấp trăm lần để vượt qua nỗi mệt mỏi đó.
- Kevin à, sáng rồi dậy thôi con! – Jessica khẽ lấy ngón tay xoa xoa bên má Kevin gọi cậu dậy. Nhưng Kevin lại cố rúc sâu vào lòng cô, giọng nhõng nhẽo.
- Mommy à, con chưa muốn dậy.
Hành động này của Kevin khiến cho Jessica nhớ về những lần mà Luhan đến nhà gọi cô dậy đi học, lần nào cũng rúc sâu vào lòng anh rồi kêu 5 phút nữa. Jessica khẽ cười, đến cái thói quen này cũng giống cô đến vậy sao?
- Hôm nay trời đẹp lắm, mommy đưa Kevin đi chơi nha! – Jessica thì thầm vào tai cậu bé.
- Thật hả mommy? – Kevin ngồi bật dậy, dụi dụi mắt nhìn mẹ. Jessica khẽ gật đầu cười với cậu.
- Yehet~ – Kevin nhảy dựng lên rồi mau chóng chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
- The end chap 9 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top