Chap 7: Em vẫn sống tốt chứ?

6 năm sau...

- Omma! – một cậu bé trai chừng 5 tuổi trông rất kháu khỉnh chạy ùa vào lòng Jessica.

- Hôm nay ở trường có vui không Kevin? – Jessica xoa đầu cậu bé, mỉm cười nhìn cậu.

- Hôm nay Kevin chơi vui lắm ý! Nhưng mà gặp omma còn vui hơn nữa! – cậu bé cười tít mắt vì đã một tuần chưa được gặp mẹ.

Giờ Jessica đã là trưởng phòng thiết kế của công ty thời trang trực thuộc tập đoàn của Xi Thị nên thường xuyên đi công tác để tìm kiếm thêm ý tưởng cũng như khảo sát xu hướng hiện nay. Vừa từ sân bay trở về từ Milan, Jessica đã phóng thẳng về nhà để gặp cậu con trai sau 1 tuần xa cách.

- Kevin còn nhớ dì không? – một giọng nữ vang lên, cô cúi đầu cười với cậu bé.

- Dì Somi! Con chào dì ạ! – cậu bé cúi đầu chào rồi ôm lấy cổ Somi, cô nhấc bổng cậu bé lên rồi bế vào trong nhà.

- Kevin, ông bà có nhà không? – Jessica quay sang hỏi cậu bé.

- Ông chưa về, còn bà thì ở trong bếp ạ!

Nghe vậy, Sica nhanh chóng đi vào trong.

- Con mới về ạ.

- Jessica về đó hả con? Đi máy bay có mệt không? – bà Xi ân cần hỏi cô.

- Dạ không, mẹ đang làm gì đấy để con giúp mẹ nhé? – Jessica xắn tay áo lại giúp bà Xi, hai mẹ con nói chuyện vui vẻ với nhau.

......................................

Kris đứng cạnh cửa sổ phòng làm việc, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài, suy nghĩ về điều gì đó. Cánh cửa phòng mở ra, một người bước vào nhưng dường như Kris không để ý điều đó, chỉ đến khi người đó lên tiếng anh mới quay trở lại thực tại, ánh mắt vẫn đăm chiêu hướng ra cửa.

- Dự án lần này Somi đã tiếp nhận, hiện cô ấy đã có mặt ở Hàn Quốc để triển khai.

- Với tập đoàn Xi Thị đúng không? – Kris cất từng tiếng trầm khàn.

- Đúng, là công ty thời trang của Xi thị. Lần này cho ra mắt bộ sưu tập mới cũng là do Somi đề xuất.

- Chuyện này cứ để cô ấy toàn quyền đi. Về hợp đồng cũng đừng khắt khe với họ quá, tôi nợ họ một món nợ mãi mãi không trả nổi. – giọng Kris dường như chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm mà không thể miêu tả thành lời.

- Tôi đã biết! Lúc bộ sưu tập ra mắt có muốn về xem thử cũng như để xả hơi một chút không?

- Đến lúc đó hãy tính. Zi Tao này, cậu và Somi dạo này thế nào? – lúc này Kris mới từ từ quay lại nhìn đối phương.

- Còn thế nào nữa? Cô ấy nói vẫn chưa quên được anh nên vẫn chưa muốn cưới. – Zi Tao nhún vai nói.

- Cậu tin lời Somi? – Kris nhếch mép cười – Nếu chưa quên được tôi thì cô ấy hồi trước có cần hè nào cũng bay sang đây nghỉ hè không?

- Cô ấy nói là vì nhớ bố mẹ.

- Cậu ngốc thật hả giả ngốc vậy? – Kris lại gần gõ nhẹ vào đầu Zi Tao cái. – Bố mẹ cô ấy đi công tác suốt cô ấy có nhớ không?

- Nghĩa là... - Zi Tao ngây ngô nói.

- Còn nghĩa là cái gì nữa? Haizz, nản với cậu quá đấy. Cậu có đúng là em trai của Wu Yi Fan này không vậy? – Kris thở dài bỏ đi để lại Zi Tao cứ đứng như bức tượng ở trong phòng thi thoảng lại cười một cách ngây ngô.

...................................

Trong vòng một tháng Jessica và Somi cùng với đội ngũ tốt nhất của mình cuối cùng đã hoàn thành xong bộ sưu tập mới, giờ chỉ còn lại khâu chuẩn bị cho buổi ra mắt. Cũng chỉ đến cuối tuần bộ sưu tập sẽ chính thức ra mắt, thiệp mời đã được gửi đến khắp các công ty lớn nhỏ, các nhà phê bình cũng như các phóng viên... Kris cũng nhận được một tấm thiệp do đích thân Somi viết tay gửi qua Mỹ cho anh. Nhìn tấm thiệp Kris mỉm cười, nhưng nó toát lên vẻ mệt mỏi xen lẫn nỗi buồn man mác.

- Cũng đến lúc trở về rồi. Em vẫn sống tốt chứ, Jessica Jung?

- The end chap 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top