Chap 6: Nai ngốc đừng nói linh tinh...
Jessica thẫn thờ bước từng bước trên phố. Bây giờ cô phải đi về đâu đây? Cô có thể đi đâu được chứ? Sao cô còn có thể trở về nhà Luhan được nữa, cô không dám đối diện với anh, cô không còn xứng đáng với anh nữa rồi. Cứ thế Jessica đi trong vô thức không biết rồi sẽ đến đâu. Bỗng dưng cô cảm thấy mũi mình hơi ẩm ướt, ngay sau đó cô cảm thấy cả người tê dại không cử động được, trời đất quay cuồng rồi dần chìm vào bóng tối.
Chuông cửa nhà Kris vang lên nhưng không thấy có ai ra mở cửa, sốt ruột Luhan nhập mật khẩu và đi vào. Căn phòng lộn xộn, đồ đạc rơi tứ tung, khắp căn phòng nồng nặc mùi rượu, Luhan đẩy cánh cửa phòng chỉ thấy Kris đang ngủ trên giường, nhìn lướt qua cảnh tượng này Luhan phần nào có thể đoán được chuyện gì vừa mới xảy ra ở đây.
Luhan nắm chặt tay đấm mạnh vào cánh cửa phòng khiến cho tay anh té máu. Tìm khắp nơi không thấy bóng hình cô, anh rút điện thoại ra gọi thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ một góc gần sofa, thì ra trong lúc giằng co cô làm rơi. Lúc này trong lòng anh có chút bất an, sợ Jessica sẽ làm chuyện gì đó dại dột. Có tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, không phải của anh cũng không phải của Jessica, nó phát ra ở trên bàn, đó là điện thoại của Kris. Luhan liếc nhìn là tin nhắn từ Chae Young. Chae Young? Tiểu thư tập đoàn SM? Tò mò Luhan nhấp vào tin nhắn đó.
"Muốn cứu con nhỏ Jessica thì đến địa điểm này ngay lập tức! Đừng hòng mang theo người dọa tôi, anh thấy những gì tôi làm với gia đình cô ta rồi chứ? Kho X đường Y quận Z."
Quá sốc với những thông tin vừa nhận được, Luhan chạy nhanh ra cửa không quên để lại lời nhắn trong điện thoại của Kris. Luhan phóng xe như điên đến địa điểm trong tin nhắn. Đứng chặn trước mặt anh là hai tên to con mặt vest chỉnh tề.
- Jessica đang ở đâu? Các người mau thả cô ấy ra.
- Xi thiếu gia, hình như tôi không có gửi tin nhắn cho cậu? – giọng Chae Young đỏng đảnh vang lên từ phía sau hai tên gác cửa.
- Nhưng rất tiếc người cô cần gặp vừa bị tôi cho một trận bây giờ không có mặt ở đây chơi đùa cùng cô được.
- Vậy thì chuyện này tôi không thể giúp Xi thiếu gia được rồi. – Chae Young vừa nói vừa ra hiệu cho hai tên gác cửa xử lý anh.
Nhưng mọi chuyện đâu có dễ như cô ta nghĩ, Luhan nhanh tay xử gọn hai tên to con đó, nhưng anh chưa kịp phản xạ lại thì một giọng nam lại vang lên.
- Xi thiếu gia bình tĩnh nào, nếu cậu không muốn Jung tiểu thư có vấn đề gì. – hắn dẫn theo Sica đang bị hắn kề dao vào cổ.
- Thả cô ấy ra... - chưa để Luhan kịp phản ứng từ đằng sau, giáng xuống một gậy khiến anh gục xuống. Sau đó bọn đàn em bắt đầu tới tấp đạp vào người anh khiến cho anh mặt mày thâm tím và máu phụt từ miệng ra.
- Luhan! Đừng đánh anh ấy nữa, mấy người dừng lại! – Jessica gào khóc trong tuyệt vọng nhưng bọn chúng không có gì là sẽ dừng tay, mà tiếp tục đánh anh.
......................................
Sau khi Luhan đi không lâu, Kris mệt mỏi ngồi dậy. Đau đầu, đi ra ngoài phòng khách lấy nước uống. Khi đã tỉnh táo hơn nhìn khắp căn phòng nhớ lại chuyện đã xảy ra, Kris vò đầu bứt tai
- Thằng điên này, rốt cuộc mày đã làm cái trò gì thế này?
Vớ lấy điện thoại thì thấy có 1 tin nhắn đang mở, cùng 1 tin nhắn thoại. Đọc xong tin nhắn anh đã rất hốt hoảng, nhưng thấy tin nhắn thoại là từ Luhan nên ngay lập tức mở lên nghe.
"Mau mang người tới cứu Jessica. Tôi nói cho cậu biết Jessica có mệnh hệ gì thì cho dù cậu có là bạn thân tôi cũng không để yên cho cậu."
Kris giật mình, bình tĩnh xem xét lại mọi chuyện. Anh biết có gọi cảnh sát thì với thế lực lớn như SM thì cũng không giúp được gì, nên anh gọi cho đàn em cùng đến nhà kho. Vừa đến nơi đập ngay vào mắt anh là Jessica đang bị một gã dí dao vào cổ nước mắt chảy dài nhìn Luhan đang bị đánh đập, Kris ra hiệu cho đàn em xông vào.
Không ngờ rằng Kris lại dám đem người tới thật, tên đang dí dao vào cổ Jessica có vẻ hoảng, nhân cơ hội đó Jessica bất chấp bị một vết xước nhỏ trên cổ mà chạy tới chỗ Luhan đang nằm đó máu me khắp người.
- Luhan à, tỉnh dậy đi! Là em, Jessica con mèo nhỏ của anh đây! Anh không thể ngủ được, ngồi dậy ngay! – Jessica lay lay người Luhan để anh tỉnh táo.
Luhan mỉm cười nhìn cô, cố giơ bàn tay đầy máu của mình lên lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt cô.
- Mều ngoan đừng khóc! Anh không ổn rồi, giúp anh chăm sóc pama tốt em nhé!
- Nai ngốc đừng nói linh tinh, em đưa anh đến bệnh viện. Không có chuyện gì hết! Chúng ta cùng nhau chăm sóc pama. Nhất định anh không được có chuyện.
- The end chap 6 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top