Chap 11: Sau cơn mưa trời lại sáng. (End)

Cả đêm hôm đó Kris không tài nào chợp mắt được. Cả buổi chiều chơi với Kevin rồi dò hỏi bố thằng nhóc là ai thì được biết bố Kevin đã mất từ trước khi cậu ra đời, và không ai khác chính là Luhan người bạn thân năm xưa của anh. Sao có thể chứ, chả lẽ Jessica và Luhan đã... Không thể nào, Luhan không phải người như vậy. Không lẽ là con anh? Nhưng năm xưa Jessica luôn một mực khẳng định đêm đó hai người không hề có chuyện gì xảy ra, chỉ là anh đã quá say nên nghĩ lung tung mà thôi.

Những gì Kris nhớ được về ngày hôm đó... Chae Young tìm tới nhà anh cùng với một chai rượu mạnh... nói ăn mừng chuyện gì đó, cuối cùng là nói ra hết sự thật liên quan tới gia đình Jessica... anh tức giận đuổi cô ta đi, uống vài ly rượu... Khi Jessica đến anh cảm thấy người mình nóng ran và đặc biệt là... thèm khát cô đến không thể kiểm soát được... Kris chỉ nhớ mang máng là đã làm gì đó và Jessica đã khóc rất nhiều, nhưng anh không thể nhớ chính xác đã xảy ra chuyện gì. Cho đến sau khi tang lễ Luhan hoàn tất anh mới lấy lại được tinh thần mà điều tra kỹ lưỡng. Và biết được rằng trong chai rượu Chae Young mang đến có thuốc kích dục, cô nàng vốn định chuốc rượu cho anh để làm điều đó, nào ngờ lại bị anh đuổi đi quá sớm. Có một điều Kris có thể khẳng định chắc chắn là Kevin là con trai anh chứ không phải con của Luhan. Chỉ là anh muốn để Jessica tự mình nói ra mà thôi, nhưng cô vẫn một mực không thừa nhận.

Sáng hôm sau, Kris khó nhọc dậy khi đã giữa trưa. Chuông cửa vang lên. Somi? Không phải, Somi không lịch sự đến mức bấm chuông. Zi Tao? Cũng không phải, cậu ấy đã quay lại Mỹ hôm qua. Vậy còn ai biết địa chỉ của anh được chứ? Nhìn màn hình thì chẳng thấy ai ngoài đó, hỏi cũng không ai trả lời. Kris lắc đầu đi vào bếp, thời nay vẫn còn có những người đi trêu chọc người khác bằng cách này sao? Haizz... Đi được vài bước chuông cửa lại vang lên, trên màn hình vẫn không có ai, Kris khó hiểu, bước ra mở cửa, khá ngạc nhiên khi đó lại là Kevin, cậu bé đứng trước cửa với khuôn mặt buồn thiu.

- Sao nhóc lại đến đây? Somi đưa nhóc đến à?

Kevin không trả lời chỉ lắc đầu. Kris khẽ nheo mày.

- Có ai chọc ghẹo nhóc sao?

- Mommy. – Kevin phụng phịu.

- Mommy?

- Kevin ghét mẹ, Kevin muốn có daddy – Kevin khóc òa lên, ôm chặt lấy Kris như sợ anh sẽ đi mất.

Như hiểu ra vấn đề, Kris xoa đầu cậu nhóc, ân cần nói.

- Đừng ghét mẹ, mẹ sẽ buồn. Chạy thẳng đến đây, chắc mẹ đang lo lắng, nào để bố đưa về. - câu nói ngọt ngào của anh phát ra, từ "bố" ấy làm Kevin cảm thấy ấm áp vô cùng.

- Kevin không về đâu, Kevin muốn ở với daddy.

Kris ôm chầm con trai vào lòng, xoa xoa đầu, dỗ cho Kevin nín, rồi mới từ tốn nói chuyện.

- Kevin nghe bố nói này, đừng bao giờ trách cứ mẹ một điều gì. Tất cả lỗi đều ở bố, khiến cho mommy đã phải tổn thương rất nhiều. Vì vậy Kevin phải luôn bên cạnh bảo vệ mẹ, đừng bao giờ để mẹ buồn thêm nữa. Và đừng bao giờ nói những câu như vừa rồi, biết không?

Cậu nhóc vẫn mặt xị ra giả vờ như không nghe thấy Kris nói gì. Khẽ mỉm cười Kris lại tiếp tục.

- Kevin giống mẹ thật đó! – anh bẹo má cậu nhóc một cái rồi mỉm cười.

.........................................

Sau một hồi dỗ dành Kevin cũng chịu để cho anh đưa về nhà, nhưng vẫn nằng nặc bắt anh dẫn vào tận nhà, bất lực Kris đành phải vào chào hỏi bà Xi.

- Con chào dì. – Kris kính cẩn cúi đầu chào.

- Lâu rồi không gặp con, con vẫn khỏe chứ? – bà Xi cười hiền hậu nhìn Kris.

Anh lâu nay không trở về vì trong lòng luôn cảm thấy có lỗi, không đủ tự tin đối mặt với Jessica cũng như ba mẹ Luhan - người bạn thân thiết của anh, anh luôn cho rằng Luhan chết là do anh gây nên. Nếu như anh không trở về năm đó, anh đã không quen biết Jessica, anh cũng khiến cho cô phải đau khổ đến bây giờ, người bạn thân nhất của anh cũng không phải từ giã cuộc đời này sớm như vậy... Rất nhiều, rất nhiều điều sẽ không xảy ra, những điều khiến cho anh tiếc nuối, hối hận, nhưng... như vậy... Kevin... cũng không xuất hiện trên thế giới này... đây là điều duy nhất mà anh không cảm thấy tiếc nuối, Kevin như một món quà thượng đế ban tặng, giúp anh chữa lành những vết thương trong lòng.

Sau khi trở về từ nhà họ Xi, Kris đã suy nghĩ rất nhiều về những lời bà Xi nói với anh. Bà Xi không những không trách móc anh, mà còn có ý tác thành cho anh và Jessica. Thực sự anh và cô ấy có thể đến với nhau? Anh cũng không chắc nữa, anh yêu Jessica, yêu cô sâu đậm, suốt thời gian qua chưa một ngày nào anh có thể quên hình bóng cô, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cả những giọt nước mắt ấy luôn luôn ám ảnh tâm chí anh.

Điện thoại bỗng rung trong túi áo, là Jessica? Cô ấy gọi anh? Có chuyện gì vậy?

- Jessica? – giọng anh trầm khàn vang trong điện thoại.

- Tôi cần nói chuyện với anh, mai anh có rảnh không? – giọng cô vẫn lạnh lùng vang lên, không chút biểu cảm.

- Được, chiều mai chúng ta gặp nhau! – vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng tút dài, trên khóe môi anh hiện lên nụ cười mang mác buồn.

Từ sau hôm hẹn gặp Kris, Jessica đã đồng ý để Kevin nhận lại Kris và để cho anh có thể đến thăm Kevin. Mỗi cuối tuần đều chiều theo ý Kevin Jessica cùng Kris đưa cậu nhóc đến công viên chơi. Thời gian đầu Jessica có chút khó chịu nhưng dần rồi cũng thoải mái hơn, mỉm cười nhiều hơn, cũng do Kris cùng Kevin luôn bày trò chọc cho cô cười. Nhìn ba người họ đi bên nhau ai cũng trầm trồ khen ngợi nói rằng gia đình họ thật hạnh phúc.

Thời gian trôi qua Jessica từng bước một đã có thể chấp nhận Kris, chấp nhận tình cảm của anh dành cho cô. Và cuối cùng Kevin đã có một gia đình hoàn toàn trọn vẹn, có bố mẹ ở bên, ba người bên nhau thật vui vẻ.

Nhưng suy cho cùng thì nếu như không có tình cảm với anh thì sao cô phải để ý anh đối xử với cô như thế nào, nếu không có tình cảm với anh thì sao cô lại hận anh đến tận xương tủy như vậy, nếu không có tình cảm với anh thì sao cô phải rơi nhiều nước mắt vì anh đến vậy... Chỉ vì cô mà Luhan mất, vì cô thấy có lỗi với Luhan mà không dám thừa nhận sự thật đó mà thôi.

- The end chap 11 -

Có thể là kết thúc ngắn thật nhưng đây là một kết thúc có phúc đúng không? Cuối cùng thì gia đình 3 người: Kris, Jessica, Kevin cũng được ở cạnh nhau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top