Chap 10: - Kevin, là con ai?

Cả buổi sáng hai mẹ con Jessica đã chơi với nhau rất là vui vẻ, đã lâu lắm rồi hai người không đi chơi vui như vậy, cả Jessica và Kevin đều cười rất tươi. Đến giữa trưa, hai mẹ con kiếm đến một nhà hàng mà Kevin rất thích để ăn sau đó sẽ tiếp tục ra biển chơi.

- Kevin ngoan ngoãn ngồi yên đây nha, mommy đi vệ sinh một xíu!

Kevin đặc biệt thích cửa hàng này vì cắp sắp xếp ở đây rất đặc biệt, có cái gì đó cứ cuốn hút cậu, hơn nữa món ăn ở đây cậu cũng rất thích. Ngó nghiêng xung quanh nhà hàng, bắt gặp một dáng người cao lớn đang từ cửa tiến vào, cậu bé mỉm cười rồi chạy lại.

- Cháu chào chú, lại gặp chú ở đây rồi!

Người đối diện hơi ngạc nhiên nhìn cậu bé một lúc, như nhớ ra điều gì đó người đối diện mỉm cười đáp lại, xoa đầu cậu bé rồi ngồi xuống đối diện với cậu.

- Nhóc là Kevin?

- Nae, chú vẫn nhớ tên cháu!

Kris cảm thấy có điều gì đó ở cậu bé này luôn thu hút anh, đối với những người lạ chỉ gặp một hai lần Kris không thể nào ghi nhớ họ nhưng đối với cậu bé này anh lại đặc biệt để ý, cậu bé tên Kevin Xi này khiến anh có cảm giác rất gần gũi. Liệu có phải vì cậu bé này có họ giống với người bạn thân của năm xưa của anh?

- Kevin?

Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng, nó rất đỗi quen thuộc, giọng nói này anh chưa bao giờ suốt thời gian qua, giọng nói luôn vang vọng trong tâm trí anh suốt 6 năm qua, có chút gì đó nhớ nhung, có chút gì đó yêu thương, cũng có chút gì đó hối hận, day dứt, tất cả các cảm xúc đó cùng một lúc dâng trào nơi trái tim. Muốn quay lại ôm bóng hình đó trong vòng tay, nhưng lại sợ bị đẩy ra xa.

- Mommy! – Kevin nhìn Jessica mỉm cười chạy lại ôm lấy cô.

Mommy? Vậy là cô đã kết hôn và có con rồi sao? Kris nhếch mép cười cay đắng, điều chỉnh lại nét mặt mình rồi anh mới từ từ đứng dậy.

- Mommy dặn ngồi yên mà, sao lại chạy ra đây?

- Chú này lần trước giúp Kevin lấy ngôi sao đó! - Kevin rụt rè lãng tránh câu hỏi của mẹ.

- Vậy Kevin đã cám ơn chú chưa?

- Jessica, lâu rồi không gặp!

Lúc này Jessica mới quay lại nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên xen chút sợ hãi, như một bản năng cô kéo sát Kevin về phía mình, bờ môi giật giật.

- Sao anh lại ở đây?

- Hiện giờ em sống rất tốt? – Kris không trả lời câu hỏi của cô, mà nhìn cô chằm chằm hỏi lại.

- Không phải tôi nói anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa sao? – nét mặt Jessica lúc này trở nên lạnh băng không chút cảm xúc.

- Cậu nhóc này là con trai em? – Kris vẫn không trả lời những câu hỏi của Jessica.

Jessica không nói gì nữa dắt tay Kevin bỏ đi, nét mặt vẫn lạnh lùng như một tảng băng. Còn Kevin thì không hiểu cuộc đối thoại của hai người chỉ thấy nét mặt mẹ trở nên không vui cũng không dám hỏi, chỉ dám quay đầu lại mỉm cười chào Kris.

Kris đứng đó nhìn cô bỏ đi, khéo môi cong lên lộ ý cười. Vẫn là Jessica của năm xưa, mặc dù đã là mẹ của một đứa trẻ 5 tuổi nhưng vẫn là cô gái năm đó chưa bao giờ thay đổi. Và lúc này Kris cũng đã hiểu tại sao anh lại cảm thấy cậu bé tên Kevin kia lại quen thuộc đến vậy, vì rõ ràng là cậu nhóc đó rất giống cô, từ tính cách cho đến ánh mắt đó, thực sự là rất giống nhau.

.........................................

- Kevin đang chờ mommy đến đón hả? – một cô bé chạy lại chỗ Kevin đang đứng.

- Hôm nay mẹ mình bận nên dì Somi sẽ đón mình đi chơi, Hun đi cùng không? – Kevin cười tít mắt.

- Là dì có gương mặt Tây Tây đó hả? Hun cũng muốn đi chơi nữa, nhưng mà phải đi học thêm mất rồi. – mặt cậu bạn xụ xuống.

- Tiếc quá! Cơ mà dì Somi đến rồi, tớ về trước nha! – Kevin vẫy tay chào cậu bạn rùi chạy nhanh tới xe của Somi.

Cứ ngỡ sẽ lại được đến công viên chơi hay là đi ăn uống đâu đó, ai ngờ dì Somi lại nói có việc đột xuất nên không đi chơi cùng Kevin được và đưa cậu bé tới nhà một người bạn chờ đến lúc cô xong việc. Nghe thấy vậy Kevin tiu nghỉu, làm mặt giận dỗi với Somi, cô phải nựng cậu bé mãi mới hứa sẽ mua kem cho cậu mới chịu xuống xe vào nhà người bạn đó.

Có vẻ như đây là căn nhà rất thân thuộc với Somi, cô vào nhà rất tự nhiên không cần bấm chuông cửa, cứ thế mà nhập mật mã đi vào chẳng khác gì nhà mình vậy. Vừa vào tới phòng khách, một giọng nói trầm khàn phát ra từ phía gian bếp.

- Somi à, anh cũng cần chút không gian riêng tư chứ? Chả bao giờ chịu báo trước gì cả?

- Hì, em có chuyện muốn nhờ anh đây! – Somi cười trừ, đi thẳng vào vấn đề chính.

- Nhờ anh á? – Lúc này Kris mới quay người lại nhìn Somi.

Ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, một cậu nhóc đang nhìn anh ngơ ngác. Và cậu nhóc đó không ai khác lại chính là cậu nhóc mang tên Kevin Xi, con trai của Jessica.

- Chú này là bạn trai dì Somi ạ? – Kevin ngây ngô hỏi Somi.

Hơi bất ngờ bởi câu hỏi của Kevin, Somi đơ 1 giây, cúi thấp mình xoa đầu cười với cậu nhóc.

- Không phải a, đây là anh của dì đó! Kevin ở đây chơi rồi xong việc dì quay lại đón nha!

- Nae. – Kevin ngoan ngoãn gật đầu, Somi cũng quay lại nháy mắt với Kris một cái rồi rời đi.

Kris đứng hình một lúc xong cũng thở hắt ra một tiếng, rồi tiến đến gần Kevin cùng chơi với cậu nhóc. Có vẻ cả hai rất hợp nhau, chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Jessica thường căn dặn Kevin luôn phải tránh xa những người lạ vì vậy đối với ai không quen biết cậu rất đề phòng, nhưng đối với Kris, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu nhóc đã luôn cảm thấy có sự thu hút, một cảm giác rất thân thiết nên Kevin trở nên dễ gần hơn.

Hết buổi chiều Somi quay trở lại đón Kevin nhưng cậu nhóc có vẻ khá lưu luyến dỗ mãi mới chịu về. Về đến nhà là xà ngay vào lòng bà nội rồi bi bô kể chuyện hôm nay đã chơi vui như thế nào. Trông cậu nhóc hứng khởi nên bà Xi cũng cảm thấy vui lây. Đến khi Jessica về, dỗ cho Kevin ngủ xong, bà Xi gọi cô xuống phòng bà nói chuyện.

- Jessica à, đã đến lúc cho Kevin biết về bố nó rồi. – bà Xi từ tốn nhấp một ngụm trà rồi nói.

- Mẹ nói vậy là sao ạ, con không hiểu? – Jessica ngạc nhiên trước lời nói của bà Xi.

- Jessica này, đã đến lúc để quá khứ qua đi rồi. Ta biết con luôn cảm thấy có lỗi với hai vợ chồng ta, nhưng đó không phải là lỗi của con, chỉ trách mệnh của Hannie quá ngắn ngủi mà thôi.

Sica cúi đầu, cố nén những giọt nước mắt mà cô đã giữ lâu nay.

- Kevin, con cho tên thằng bé mang họ Xi như vậy là đã bù đắp cho vợ chồng ta rồi. Ta nên cảm ơn con và Kevin đã ở bên cạnh hai ông bà già này suốt thời gian qua mới phải. Nhưng Kevin thực sự là con của ai thằng bé cần phải biết, thằng bé cần biết bố nó vẫn còn sống chứ không phải đã mất như nó vẫn nghĩ. Jessica à,...

Chưa để bà Xi nói gì thêm Jessica đã mở lời cắt ngang.

- Sao hôm nay mẹ lại nhắc tới chuyện này? Kevin không có bố nhưng thằng bé vẫn vui vẻ mà.

- Jessica, mẹ sẽ không nhắc tới chuyện này khi mà Kris chưa chở về, nhưng giờ cậu ấy trở về rồi, có quyền được biết sự tồn tại của Kevin.

- Sao mẹ biết anh ta trở về? Anh ta tới đây? – Jessica dường như có vẻ tức giận khi nhắc tới tên Kris.

- Không, hôm nay Kevin đi với Somi về luôn miệng kể về Kris, nó chơi với cậu ấy rất vui, và... - bà Xi ngưng lại một lúc. – Và Kevin đã nói, giá mà bố nó vẫn còn và chơi với nó như vậy.

- Kris không phải bố của Kevin. Anh ta không phải. Anh ta không xứng đáng...

- Jessica...

Jessica đã rất sốc khi nghe những lời đó, thì ra Kevin luôn tỏ ra vui vẻ chỉ để cho cô không lo nghĩ thôi, thực chất cậu nhóc khát khao có bố hơn bất cứ điều gì. Nhưng cô biết làm sao đây, Kris thì nhất định không được, cô không đời nào chấp nhận anh ta là bố của Kevin, cô căm ghét anh đến tận xương tủy. Cô thà để cho Kevin nghĩ rằng bố đã mất chứ không cho nhận lại anh ta. Anh đã làm tổn thương cô biết bao.

Đang chìm trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ, Jessica giật mình bởi tiếng khóc nức nở ở phía cửa phát ra.

- MOMMY, CON GHÉT MẸ! CON MUỐN CÓ DADDY! – Kevin đứng ngoài cửa hét lên rồi chạy thẳng về phòng khóa trái cửa lại.

............................................

Thẫn thờ bước từng bước ra ngoài sân đứng, suy nghĩ về quá khứ cũng như hiện tại. Ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, Jessica thì thầm...

- Hannie à, em phải làm sao đây?...

Bỗng điện thoại của cô đổ chuông, nhìn màn hình hiện một dãy số lạ. Ai lại gọi vào giờ này?

- Alo?

- Jessica...

Dường như nhận ra giọng nói đầu dây bên kia, cô vô cùng tức giận, định dập máy ngay lập tức.

- Đừng tắt máy! Anh có chuyện muốn hỏi.

- Tôi không có trách nhiệm trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của anh. Tôi đã nói anh hãy bước ra khỏi cuộc đời tôi rồi mà.

- Kevin, là con ai? – Kris vẫn cố lờ đi những lời nói của Jessica.

- Kevin tất nhiên là con cháu nhà họ Xi rồi, mà cái tên Kevin không phải để anh gọi tùy tiện như vậy.

Nói xong cô dập máy không để cho Kris kịp hỏi thêm bất cứ điều gì. Cô sợ nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục cô lại mềm lòng mất.

"Xin lỗi Kevin, omma không thể chấp nhận người đó là ba con được..."

- The end chap 10 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top