Chap 9
Trên môi nở nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai, ánh mắt chứa đầy vẽ hạnh phúc vừa nhìn cũng đã biết đây là tâm trạng cũa một cô gái đang yêu.
Và hôm nay tất cã dấu hiệu đó đã được biểu hiện hết trên gương mặt cũa Trịnh Tú Nghiên, cô đang có chuyện rất vui vẻ mà người làm cô vui vẻ hạnh phúc như vậy chắc chắn chính là Ngô Diệc Phàm.
Tú Nghiên vui vẻ như thế là bởi vì hôm nay Phàm ngốc đột nhiên muốn mời cô đi xem phim, được người mình yêu thầm mời đi xem phim thữ hõi cô làm sau có thể không vui vẻ chứ.
Lúc cậu ấy vừa gọi cho Tú Nghiên thì cô đã vui vẽ lắm rồi mà bây giờ còn được anh mời đi xem phim cùng cô làm sau có thể bình tỉnh chứ.
Vừa nghỉ Tú Nghiên càng giữ chặt hộp quà trên tay mình rồi len lén nở nụ cười, nhìn sơ qua thì nó cũng chỉ là một chiếc hộp nhõ bé và bình thường như bao hộp quà khác mà cũng chẳng có gì nổi bật nhưng thật ra nó chứa đựng tất cả tâm ý của cô dành cho Diệc Phàm.
Trong hộp là một cặp vòng tay cô đã thức suốt đêm để làm ,một chiếc cho anh một chiếc cho cô.
Thật ra hai chiếc vòng có nghĩa là trọn đời trọn kiếp, phía trong chiếc vòng cũa họ Tú Nghiên đã khắc một chữ N và một chữ T.
Cô làm như vậy là bởi vì N là chữ cái đầu trong chữ Ngô tức là họ cũa Diệc Phàm còn T là chữ cái đầu trong chữ Trịnh tức họ cũa Tú Nghiên.
Cũng có nghĩa là Bên nhau mãi mãi, không thể chia cắt.
Càng nghĩ cô càng vui vẻ ,nên môi lun vẽ lên độ một cong hoàn mỹ đến cô cũng không biết.
"Trể rồi mình phải nhanh lên " Nhìn vào đồng hồ đeo tay đã điểm 6:20 phút Tú Nghiên vì sợ Diệc Phàm đợi nên cố gắng chạy nhanh đến rạp chiếu Phim.
"Thật may quá vẫn chưa trể" Tú Nghiên lao mồ hôi trên trán sau đó đi vào rạp.
"Bịch... Keng... " Chiếc hộp trên tay cô rơi xuống, hai chiếc vòng rơi ra ngoài tiếp xút với mặt sàn nên tạo ra tiếng vang khá lớn.
Cô không phải là bất cẩn làm rơi mà bởi vì cảnh tượng trước mắt làm cô quá bất ngờ mà thôi.
Bất ngờ là bởi vì nhìn thấy anh và một cô gái xa lạ đang ôm nhau mà cô gái đó lại có gương mặt nhìn rất giống cô.
"Tú Nghiên bình tỉnh mày làm được mà " Tú Nghiên lượm hai chiếc vòng bõ lại vào hộp sau đó đứng lên tự nói với bãn thân mình ,cô cố gắng bắt bãn thân bình tỉnh một chút.
Khi đã bình tỉnh lại cô bước đến nơi Diệc Phàm và cô gái lạ mặt kia đang đứng, khi Tú Nghiên đến thì họ đã buông nhau ra và hình như hai người đang nói gì đó nhưng mà khi cô đến gần thì họ đã im lặng.
"Diệc... Diệc Phàm tớ đến rồi " Tú Nghiên nhìn hai người đó nói.
"Sau cậu đến trể thế! " Diệc Phàm nhìn Tú Nghiên sau đó nói
"Đây là SinB là bạn của mình" Diệc Phàm nhìn về phía SinB nói.
"Chào cậu SinB" Tú Nghiên nở nụ cười chào SinB.
"Đây là Tú Nghiên là bạn cùng lớp với mình " Diệc Phàm lại nhìn Tú Nghiên nói.
"Chào " SinB nét mặt như không mấy vừa ý nói một chữ qua loa với Tú Nghiên sau đó im lặng.
"Tú Nghiên cậu đừng trách SinB cô ấy là như vậy đấy" Diệc Phàm khoác tay lên vai SinB rồi kéo để cô gần anh hơn, sau đó nhìn Tú Nghiên nói.
"À.. Uk không sau mình không trách cô ấy " Tú Nghiên vì hành động cũa anh mà tim run lên, hai tay nắm chặt hộp quà đang được dấu phía sau lưng cô hơn .
"Mà cậu đang để thứ gì sau lưng thế" Diệc Phàm nhìn Tú Nghiên hõi ,còn SinB thì đứng bên anh cô ta cũng đang nhìn cô.
"Chỉ là... Một món quà mình muốn tặng cho người ta mà thôi"
"Nhưng mà bây giờ thì chắc là không cần nữa rồi" Tú Nghiên nhìn Diệc Phàm anh đang nắm tay SinB mà lòng không khỏi chua sót nhưng cô vẫn cố nở nụ cười.
"Vậy thì mau vào đi đến giờ chiếu phim rồi " SinB ánh mắt nhìn Tú Nghiên chứa đầy sự đắc ý nói sau đó nắm lấy tay Diệc Phàm đi vào.
Tú Nghiên đi theo sau hai người họ cuối cùng cả ba đi vào phòng chiếu. ......
...............
.........
"Bộ phim hôm nay hay thật đó, Diệc Phàm anh có thấy như vậy không? " SinB nắm tay Diệc Phàm nhìn anh nói.
"Ừm anh cũng cãm thấy thế " Diệc Phàm nhìn cô vẻ mặt cưng chiều.
Bởi vì cô là tình yêu đầu tiên của anh bây giờ cuối cùng cô cũng trở về nhưng tại sau anh một chút cũng không vui vẻ.
Hàn ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Diệc Phàm.
Sau đó anh lại quay về phía sau lưng, bởi vì Tú Nghiên đang đi phía sau.
"Tú Nghiên cậu thì sau" Diệc Phàm nói
"Ừm hay lắm " Tú Nghiên lại cười với anh.
Đứng trước nụ cười cũa cô Diệc Phàm như là người mất trí, anh si mê nụ cười đó của Tú Nghiên.
Cô và SinB thật sự là giống nhau ,không là tương đối giống mà thôi. Diệc Phàm thừa nhận khi cô cưứ anh, anh là vì cô có gương mặt giống SinB nên cố chấp tiếp cận cô có ý định dùng cô thay thế SinB nhưng mà bây giờ tại sau SinB đã trở về tim anh cũng không còn đặc trên người SinB nữa mà bây giờ hình như nó đã được trao cho cô mất rồi.
"Diệc Phàm anh nghĩ gì thế " SinB nhìn Diệc Phàm suy tư nên hõi anh. Còn Tú Nghiên thì vẫn tiếp tục đi theo sau họ.
" À không có gì " Diệc Phàm trở về bình thường nhìn SinB nói.
Anh cũng không quên quay ra phía sau nhìn Tú Nghiên.
"Vậy thì tạm biệt nhé, em phải về rồi " SinB đi đến mở cửa xe cũa mình rồi đạp ga rời đi.
Sin B rời đi chỉ còn lại Tú Nghiên và Diệc Phàm cã hai cùng đi trên đường bởi cô và anh cùng đường.
"Tú Nghiên sau cậu im lặng thế" Diệc Phàm nhìn cô ánh mắt thâm trầm.
"Uk" Tú Nghiên gật đầu một cái không nói gì.
"Hôm nay cậu rất kì lạ " Diệc Phàm thấy cô không nói chuyện nên tiếp tục nói.
"Vậy sau, mình vẫn bình thường mà " Tú Nghiên tiếp tục đi về phía trước không nhìn Diệc Phàm.
"Vậy lúc bình thường cậu cũng hay đem theo... Hộp quà như thế hay sau? " Diệc Phàm nhìn Tú Nghiên nhưng mà cô một chút cũng không thèm nhìn anh, cảm giác khó chịu lan tràn trong lòng Diệc Phàm nhanh tay chộp lấy hộp quà mà cô đã giấu sau lưng với ý định gây sự chú ý của cô và bắt buộc cô nhìn anh.
"A..cậu làm gì vậy, mau trả cho mình " Tú Nghiên vì hành động cũa anh mà hết hồn nên hét lên một tiếng sau đó quay lại đối mặt với anh tay phải đưa về phía anh với ý định lấy lại hộp quà.
"Để mình xem trong đây thật sự là có cái gì " Diệc Phàm mở hộp ra nhưng mà chưa kịp nhìn bên trong có gì thì Tú Nghiên đã giật lại.
"Không được " Tú Nghiên hét lên một tiếng giật lấy thật nhanh chiếc hộp trong tay anh ra nhưng mà thật không may là cô lại làm rơi cã chiếc hộp xuống đất ,một chiếc vòng cứ thế mà rơi ra và biến đâu mất.
"Vòng cũa mình, đâu rồi nó đâu mất rồi " Tú Nghiên lính quýnh tìm chiếc vòng đã rơi lúc nãy, cô tìm khắp nơi, còn Diệc Phàm thì nhìn cô sau đó anh chạy đến giúp cô.
"Để mình giúp cậu" Nói rôì anh đưa tay vạch nhũng cây quanh đó để tim.
Cả hai người tìm cã buổi nhưng mà không hề thấy tung tích chiếc vòng tay đâu.
"Thôi bõ đi, không cần tìm nữa " Tú Nghiên dừng tìm kím đứng lên nhìn Diệc Phàm đang loai hoay tìm chiếc vòng.
"Tại sau lại không tìm chứ, mình nhớ là nó rớt ở đây.... "Diệc Phàm nói sau đó tiếp tục tìm.
"Đã nói là đừng tìm nữa mà " Tú Nghiên bất ngờ tức giận hét lên, làm Diệc Phàm cũng dừng tìm chiếc vòng mà đứng đối mặt cô.
"Tại sau? " Anh hõi cô.
"Không tại sau cả bởi vì đột nhiên cảm thấy vòng mất rồi cũng tốt dù gì tìm được thì cũng chả ai cần thôi thì nếu mất thì bõ đi, thôi mình về đi " Tú Nghiên nhìn Diệc Phàm sau đó quay mặt rời đi.
Trên đoạn đường về nhà hôm đó cả hai không nói gì, họ im lặng cho đến khi về nhà của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top