Chap 7

Tú Nghiên một mình đứng bên bệ cửa sổ lớp mình ,hôm nay tâm trạng cô không được tốt lắm, đưa mắt nhìn xuống sân trường, cánh tượng trước mắt làm cô có chút đau buồn .
Diệc Phàm bạn thân của cô đang đi bên cạnh bạn gái cậu ấy cô ta tên Qri họ đã quen nhau được một tháng.Tú Nghiên trong lòng là có cảm giác không vui khi Phàm ngốc của cô có bạn gái nhưng mà đó là người anh thích, chỉ cần anh vui là được cô chỉ muốn anh vui vẽ thì đau khổ một chút có là gì chứ.
Diệc Phàm bây giờ đẹp trai hơn, được mọi người yêu mến hơn trước, cười nhiều hơn, vui vẻ hơn lúc trước và không còn giành thời gian ở bên cô nhiều như lúc trước Tú Nghiên cười khổ.
Nhưng mà như vậy cũng tốt ít ra anh không phải bị mọi người ức hiếp ,không ai quan tâm và hơn hết là ngày nào cũng nhìn thấy anh tươi cười rạng rỡ như vậy không tốt sau.
Anh sống hạnh phúc bên người mình yêu nhưng mà cô lại thấy ganh tị, cô rất rất ganh tị với Qri bởi vì cô ấy đã cuớp đi anh ,cô muốn chạy đến bên anh nói thật lớn câu. "Ngô Diệc Phàm, em yêu anh"nhưng mà như vậy thì sau, anh sẽ yêu cô sau, Không.. Không sẽ không đâu,bởi vì trong tim anh không có chỗ cho cô.
Đành âm thầm đứng một bên nhìn anh hạnh phúc ,như vậy liệu có được hay không?
Cô sẽ chịu nổi khi nhìn họ hạnh phúc bên nhau hay không, nhìn anh và người con gái khác hạnh phúc hay là giành anh trở về bên cạnh mình?
Tú Nghiên đứng bên bệ cửa sổ nhìn Diệc Phàm và cô gái bên cạnh anh bây giờ cô chẳng thể nào nghĩ đc gì trong đầu cô và cả trong trái tim chỉ có hình ảnh của một người chính là anh Ngô Diệc Phàm. "
"Cạch.. "cánh cửa lớp được mở ra một nam nhân bước vào nam nhân này phải nói là sắc đẹp không ai sánh bằng chỉ cỏ thể dùng hai từ để diễn tả là "tuyệt mỹ"anh ta chính là Ngô Diệc Phàm.
Diệc Phàm từng bước từng bước tiến đến gần cô ,Tú Nghiên thấy anh đến gần thì lãng đi chỗ khác nhằm tránh mặt anh nhưng cô mới đi đựợc vài bứơc thì anh đã nắm cánh tay cô lại kéo cô va vào lòng ngực của anh miệng từ từ hạ thấp nói nhỏ vào tai cô "Đi theo tớ" sau đó anh xoay người hướng về phía cửa kéo Tú Nghiên ra khỏi lớp đi đến cây cổ thụ lớn phía sân sau trường đây nơi mà chỉ anh và cô biết.
"Tú Nghiên sau cậu tránh mặt tớ" Diệc Phàm đứng đối diện vs cô ns.
"Tớ... tớ không có" bị nói trúng tim đen Tú Nghiên ấp úng thật ra cô không phải muốn tránh mặt anh mà là vì cô sợ nếu như cô không tránh mặt anh thì ngày nào cô cũng nhìn thấy cảnh anh và Qri thân mật cô sợ sẽ chịu không đc mà nói ra tình cảm của mk vs anh và nếu như anh biết cô yêu anh liệu cô và anh có thể làm bạn đc không Tú Nghiên trong lòng là đang rất bất an và lo sợ.
"Không có sau? "
"Vậy tớ hỏi cậu sau lần nào gặp tớ cậu đều kím cớ đi nơi khác như vậy là thế nào hử ? "Diệc Phàm nội tâm càng lúc càng trở nên khó chịu khi cô tránh mặt anh.
"Tại...tại vì "Tú Nghiên ấp úng.
"Tớ cho cậu biết mau nói sự thật vi tớ nếu không thì.. "Diệc Phàm tức giận dồn Tú Nghiên vào thân cây.
"Vì tớ..tớ có bạn trai rồi "
"Anh ấy không muốn tớ đến gần cậu nên tớ mới.. Mới tránh cậu"
"Như vậy có được chưa"
"Àh tớ xin cậu sau này đừng bám theo to nữa, tớ rất mệt khi ngày nào cũng nhìn thấy cậu rồi "
Tú Nghiên nói ,sau đó quay gót rời đi trời đang mưa rất lớn Tú Nghiên đi trên sân trường nước mưa thấm ướt người cô trên má cô những giọt nước rơi trên má cô nó là nước mắt của cô hay nứơc mưa, cã hai đều đúng ,cô là đang khóc cô khóc rất nhiều, nhiêu đến nỗi hai mắt sưng húp cã lên.
Cô đi lang thang càng lúc mưa càng lớn cô càng khóc nhìu hơn cô muốn dừng lại nhưng không thể trái tim cô đang nhói đau có lẽ cô đã yêu anh quá nhiều như vậy thì sau chứ anh cũng không yêu cô.
------------------------
Diệc Phàm một mình đứng bên cây cổ thụ lớn ngoài trời đang mưa mưa rất lớn trời rất lạnh anh cũng cảm thấy đc nhưng không phải vì mưa mà là vì câu nói của cô .
Cô có người yêu rồi , anh thật sự đã chậm một bước sau.
"Đáng chết"
Tay đấm mạnh vào thân cây guơng mặt anh tức giận.
Đừng để anh biết đó là tên nào nếu không hắn tiêu rồi.
"Trịnh Tú Nghiên " Anh tức giận gằn từng chữ tên cô.
Anh bõ chức vụ tổng giám đốc cao cao tại thượng để tiếp cận cô, làm cô yêu anh nhưng mà anh lại không ngờ cô lại đi yêu người khác .
Càng nghĩ anh càng thấy căm ghét cái tên chết tiệt dám cướp đi Tú Nghiên của anh, không được anh không thể bõ cuộc anh phải giành lấy cô, phải nhất định anh phải làm cho cô yêu anh.
Nhưng mà làm cách nào bây giờ?
Suy nghĩ không lâu anh chợt nhớ ra.
Phải rồi Qri nhờ Qri giúp chắc là được mà, dù gì mình cũng giúp cậu ta giới thiệu cho cậu ta một người bạn trai He he.
Với lại cậu ta nói có gì cứ nhờ cậu ta mà, phải mình sẽ làm vậy.
"Trịnh Tú Nghiên "
"Em nhất định là cũa tôi ai cũng đừng hòng cướp "
diệc phàm cười tươi chạy vào lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #krissica