Chap 3: Chạm mặt

Có những người ăn mặc cầu kì trang điểm sắc xảo ra đuờng chỉ muốn là tâm điểm chú ý mà thôi, nhưng mà Jessica thì lại khác cô thích khoác lên người những trang phục nhẹ nhàng đơn giản .
Gióng như hôm nay cô chĩ là mặc một chiếc áo thun đen kết hợp cùng quần legging màu trắng thêm một đôi giày màu đen làm điểm nhấn, máy tóc màu nâu ánh đồng được xoả tự nhiên nhưng cô vẫn rất nổi bần bật giữa đám đông.
Cô chĩ là muốn đi dạo một chút nhưng mà cảnh này là gì đây.
Mấy cái người này làm gì mà nhìn cô như thế thật là khó chịu mà.
Nhưng mà cô nào quan tâm chứ họ thích nhìn thì cho họ nhìn dù sau cô cũng chẳng bị gì, với lại hiếm khi có một ngày nghĩ phải đi chơi cho đã mới được, cơ hội nghìn năm có một nhâ.
Cầm trên tay cốc cafe ngon lành vừa đi vừa nhắm nháp,hưởng thụ một ngày rãnh rỗi của chính mình .
Nhưng rồi.
"Bịch... Á. " Có người va phãi cô, ly cafe cứ như vậy mà rơi xuống đất cafe chảy lên láng trên nền gạch.
"A..làm sau đây cafe này mắc lắm đấy "Ngồi xuống nhìn cafe vương vãi trên đường ,vừa tiết đức ruột ly cafe cô phãi xếp hàng rất lâu để mua được mà lại còn tức ai lại không có mắt như vậy chứ.
Đứng bật dậy vẽ mặt tức giận .
"Này anh kia anh đi đứng.. "
Chưa nói hết câu thì mắt cô đã sáng rực lên khi nhìn thấy chàng trai trước mặt.
Anh ta là người mình gặp trong rừng mà thật mai mắn nha lại gặp ở đây lần này nhất định phãi làm quen nha.
Người đẹp như vậy làm sau có thể lơ được, với lại đôi mắt đó thật đẹp mình thích.

"Anh đẹp trai lại gặp nữa rồi" Jessica nở nụ cuời nhìn anh.
"Ừ" Gật đầu một cái anh buớc qua cô.
"Này anh đẹp trai anh định đi đâu vậy" Jessica quyết tâm bám tới cùng dù gì cũng không có ai đi chung thôii thì lôi kéo anh đi chung với mình vậy.
"...." Kris không hề để ý cố tình phớt lờ cô, tiếp tục đi về phía trước.
"Nè anh như vậy là sau đây ,làm đổ cafe của người ta không xin lỗi bây giờ còn lờ tôi " Jessica cứ đi theo anh sau đó vẽ mặt uất ức nhìn anh, tay còn nắm lấy cánh tay anh lắc lắc.
Theo động tác của cô anh dừng lại tay hướng đến chổ cô đang nắm lấy.
"Buông" một chữ lành lùng được nói ra ,gương mặt lạnh băng trừng cô.
Jessica buông cánh tay anh ra.
"Buông thì buông làm gì mà hung dữ như vậy" chu chu cái miệng nhõ nhìn anh nói.
Kris không nói gì ,nhìn sang hướng khác, thấy gần họ có một quán cafe anh quay lại nhìn cô.
"Ở đây" Gương mặt anh lạnh băng giọng nói như ra lệnh.
Jessica ngoan ngoãn gật đầu đứng yên như lơi anh nói.
Kris xoay người đi vào quán cafe ít phút sau anh mang ra một ly cafe giống với ly lúc nãy của jessica đã bị anh làm đổ, anh chậm rãi đi đến.
"Cầm lấy" Đưa ly cafe cho Jessica .
Cánh tay nhõ nhắn đón lấy ly cafe thơm ngon, cuối nhìn ly cafe cuời tủm tỉm định cám ơn anh nhưng lúc ngước mặt lên thì.
Ủa người đâu rồi, đảo mắt tìm mà không thấy Jessica lắc đầu cầm ly cafe tiếp tục đi.
Jessica xem như mày không có duyên với người ta rồi.
Nhìn xem ngay cả nhìn mày một cái người ta cũng không có nhìn.
Rốt cục vẫn để người ta đi mất.
"Hu.. Hu mình thật khổ" Jessica ai oán ngước mặt lên trời thầm trách số phận của mình sau mà thật trớ trêu.
Thôi đành mong là lần sau sẽ mai mắn gặp lại bây giờ thì đi ăn đã. -++++++++++!!!!""!"""!!!""""""""!!!!""""""+++++++++++++++++++++
"Cái này, cái này, cái kia nữa mình muốn tất cả" Jessica ngồi trong cữa hàng bánh ngọt nhìn tủ đựng bánh chỉ ,qua 5 phút cuối cùng tất cã bánh trong tịêm đều nằm gọn trên bàn cô .
"Nè Jessica cậu điên hay sau, cậu mà ăn như vậy chị Boa sẽ làm thịt cậu đấy" Jungyoen vừa đặc bánh xuống vừa nhìn cô bạn thân của mình mà trong lòng âm thầm thán phục cái bụng không đáy cũa Jessica.
Cô không hiểu tại sau một người mẩu như Jessica đáng lẽ phải giữ dáng chứ nhưng mà cái con nhỏ này còn ăn rất nhiều nha không hề quan tâm đến thân hình gì cã .
Nhưng mà thân hình của nó vẫn rất đẹp thật là khâm phục.
"Tớ không quan tâm " Đưa một miến bánh ngọt vào miệng.
"Hôm nay tớ nhất định phãi ăn cho đã mới thôi" Lại một miếng được đưa vào miệng Jessica mỉm cuời thõa mãn thưởng thức.
"Tớ không nói cậu nữa tớ làm việc tiếp đây, mặt kệ cậu đó heo" Jungyoen nói sau đó mĩm cuời đi vào.
Cô cũng chĩ mới mở tiệm bánh này không lâu mà vị khách trung thành của cô là con bạn thân Jessica này, bởi vì có jessica đến nên tiệm bánh ngày càng nhiều người đến cũng ngày càng bận.
"Ừm cậu vào đi" Jessica ngặm thìa trong miệng cuời cười nói.
1
2
3
Chỉ trong vòng nữa tiếng những miếng bánh trên bàn bây giờ đã nằm gọn trong bụng Jessica.
Để tiền lại trên bàn cô đẩy cửa rời đi.
"Jungyoen mình đi đây"
"Ừm lần sau lại đến nhé mình cho cậu thử món bánh mới" Jungyoen cươi vui vẻ nhìn Jessica đi.
Bây giờ mình nên đi đâu nữa đây ta.
Vừa đi Jessica vừa suy nghĩ, cô đi ngang một ngôi biệt à không phải là vinh thự thì mới phải bi vì nó rất lớn và còn rất đẹp.
Tòa vinh thự này không phãi xa lạ gì với cô nữa.
Nó chính là nhà của cô àk mà không là Jung gia thì mới phải nhĩ, bởi vì cô đã không còn liên quan tới Jung gia nưã.
Cô còn nhớ lúc trước khi mẹ cô mất bà đã căn dặn cô hãy bão vệ ông ngoại, bởi vì ông là người rất đáng thương.
Phải gánh giác trên vai một gia tộc lớn như vậy chắc ông rất mệt mỏi.
Cô còn nhớ như in cái ngày lần đầu cô gặp ông, ông là một người hiền lành ấp áp, tính tình ôn hòa.
Ông đã ôm cô vào lòng lúc cô đau buồn vì mẹ mất.
Ông rất yêu thương cô, bởi vì không muốn cô nguy hiểm ông đã đưa cô ra khỏi Jung gia để tránh cho cô bị hại, hay gặp nguy hiểm.
Ông đã nói với cô là đừng bao giờ trở về đây bởi ông không muốn cô dính dáng gì đến Jung gia bởi điều đó sẽ làm cô nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng mà có lẽ bây giờ cô phải làm trái lời ông rôì, bởi cô sẽ làm theo di nguyện cũa mẹ bảo vệ ông thật tốt.
Chân tiến thẳng vào cửa đi vào nhà chính.
Ngoài cửa chính có hai người cận vệ .
"Tiểu thư cô đã về " Hai người ho nhìn cô vui mừng như phát khóc.
"Ừm" Jessica biết họ, họ là người mà ông ni tin tưởng nhất nhưng mà tại sau họ lại rất kì lạ.
Bõ qua nhưng nghi ngờ trong lòng cô trực tiếp vào nhà.
Trong tòa vinh thự xa hoa tráng lệ này cô nhìn thấy được ông ngoại cũa cô yếu ớt ngồi ở đấy trên tay còn cầm một tấm hình nhìn ông thật cô đơn.
Không kìm lòng được cô chạy đến ôm chầm lấy ông khóc òa lên.
"Ông à cháu xin lỗi, cháu thật sự rất xin lỗi "
"Cháu, tại sau trở về ta đã nói cháu không được quay lại đây mà, không được đi nhanh lên trước khi họ chưa đến " Jung lão gia rất vui khi cô trở về nhưng mà ông không thể ích kỷ như vậy được ông đã mất một đứa con gái ông không muốn mất đi đứa cháu nưã.
"Ông cháu không đi, cháu muốn ở đây với ông" Jessica nhìn ông.
"Không đựơc rất nguy hiểm " Jung lão gia nhìn cháu gái nói.
"Cháu không sợ, ông đừng lo họ sẽ không làm gì đựơc cháu có đâu " Jessica nhìn vào mắt ông cô có thể nhìn thấy được ông là đang lo lắng nhưng mà cô đã lớn cũng đã đu sức chống lại họ ,cô múôn bão vệ ông.
"Thôi được " Jung lão gia nhìn cô cươi ,ông thật hết cách với cô.
"Ông ,vừa rồi ông đang xem hình ai thế " Jessica dìu Jung lão gia lên phòng để ông nằm trên giường sau đó ngòi bên cạnh ông nói.
"Là hình của mẹ cháu " Jung lão gia nhìn cô.
"Cháu biết không Jessica, cháu rất giống mẹ cháu ,cái tính cách quật cường này cã hai đều rất giống nhau, ngay cã gương mặt cũng rất giống "
Jung lão gia vuốt lên mái tóc cũa Jessica nói.
"Thật sau" Jessica vui vẻ nói.
"Thật ngay cã cười cũng rất giống " Một giọt nước mắt rơi xuống ông nhìn Jessica cười.
"Vậy sau này cháu sẽ cười thật nhiều, ông ngoại ông cũng phải cươi thật nhiều nhé " Jessica lại nhìn ông nói.
"Được " Ông vui vẻ gật đầu.
"Vậy móc méo nào " Jessica và ông móc méo sau đó cô kể chuyện cho ông nghe.
Không biết ông ngũ quên từ lúc nào jessica đắp chăn cho ông đứng lên khép cữa buớc nhè nhẹ ra khỏi phòng.
-------++!!!!!!!""!""!"!"""""""""+++++++++++
"Kris cậu lại làm cái gì nữa vậy" Luhan ai oán nhìn Kris đang chỉa súng vào đầu mình.
"Thử súng " Kris tay cầm súng ưu nhã nói ,gương mặt không chút biểu tình
"Tớ biết nhưng mà .." Luhan bây giờ đang sợ gần chết, trong lòng là đang than thở tại sau cậu lại không mai mắn như vậy chứ quen nhầm tên bạn bị điên, lần trước thì làm bao các bây giờ thì làm bia cho người ta thử súng.
Nở nụ cười Kris lên cò.
"Nay.. Này.. Phan đã cậu định làm thật sau" Luhan sợ tái xanh mặt.
"Đương nhiên" Nở nụ cười nham hiểm anh bóp cò.
Luhan đứng tim thầm tưởng minh đã lên thiên đàn thì nghe tiếng cười cũa cái tên bạn chết tiệt kia vang lên, thì ra là súng không có để đạn .
Mặt đen lại anh song đến.
"Cái tên khốn nhà cậu"
"Chỉ đùa một chút không ngờ cậu cũng sợ chết nha" Kris nhìn Luhan trêu chọc.
"Nè tớ chĩ là người sói bình thường thôi, tớ chĩ có một cái mạng này đâu phải như cậu bất tử đương nhiên là sợ rồi "
"Cậu làm ơn lần sau đừng làm thế nưã đúng là doa chết tớ mà "Luhan tức giận mắng Kris.
"Cậu yên tâm đi sẽ không có nưã " Kris nhìn Luhan nói.
"Cóc.. Cóc " Ngoài cửa có người gõ cửa.
"Xem ra cậu rất bận, tớ đi trước đây" Luhan nói rôì rời đi, phãi nói anh rất nhanh nhẹn chưa đầy 1 giây đã không thấy đâu.
"Vào đi" Kris ngòi vào ngày ghế ra lệnh cho cô thư kí bước vào.
Cô thư kí đẩy cửa bước vào
" Giám đốc đại diện bên trang sức J&K vừa gọi đến họ muốn mời anh tham dự sự kiện ra mắt trang sức mới cũa họ" Cô thư kí nói.
"Nói họ tôi bận" Kris nhìn cô thư kí lanh lùng nói.
Anh rất chán gét những sự kiện như thế này.
"Vâng thưa giám đốc " Nói rôì cô thư kí rời đi.
Trong căn phòng bây giờ chĩ còn mình anh một mình ngòi sử lí văn kiện,thời gian không biết qua bao lâu cuói cùng anh cũng làm song việc ,lưng ngã vào chiếc ghế êm ái tay xoa lên hai bên thái dương đau nhức ngước mắt nhìn lên cửa sổ kính, mặt trời lặn rồi trời cũng không còn sớm.
Nhìn lên chiếc đòng hồ treo trên tuờng .
"7h30 trể vậy rồi sau" Kris lấy áo khoác ra khỏi công ty xúông hầm giữ xe mới phát hiện xe anh biến mất.
Nhất định là Luhan múôn trã thù anh đây mà.
Thôi đành đi bộ vậy, dù gì nhà anh cũng gần đây.
Thật ra với năn lực cũa một người sói như anh thì anh chĩ việc dùng siêu năng lực là được nhưng mà anh sẽ không làm vậy.
Bởi vì anh không muốn như vậy, anh thích đi bộ ngắm nhìn một chút thế giới này.
Vừa đi vừa hít thở không khí trong lãnh như vậy không tốt sau.
Có muốn có cuộc sống như thế, hằng ngày vui vẻ hạnh phúc, sau đó có một gia đình nhỏ chắc là rất tuyệt nhĩ.
"Này anh đẹp trai, lại gặp nhau nưã rồi xem ra ta thật có duyên nha"
Jessica nở nụ cười nhìn anh.
Cô cũng không ngờ gặp anh ở đây nha.
Cô chĩ là thăm ông ngoại trên đường trở về thì gặp anh nên len lén đi sau lưng thôi ,cô không có ý xấu đâu thật đấy.
Chĩ muốn tiếp cận anh mà thôi mà cách duy nhất là giã bộ tình cờ gặp mặt thôi dù họ không cùng đường Hjhj.
"Lại là cô" Kris nhìn Jessica đang đứng trước mặt mình. Sau lại trùng hợp như vậy chứ anh càng muốn tránh xa thì cô lại càng đến gần.
"Là tôi có gì lạ sau? "
"Nhưng mà này chúng ta đã ba lần gặp mặt rồi vậy chắc là một duyên phận rồi hay chúng ta làm bạn đi" Jessica đi theo sau anh .
"Không múôn " Kris lạnh lùng phun ra hai chữ tiếp tục đi về phía trước.
Kêu anh kết bạn với kẽ thù sau, đánh chết anh cũng không làm.
"Tại sau" Jessica chạy lên chặn trước mặt anh.
"Tôi không thích " Kris dừng bước lạnh lùng nhìn cô sâu đó tiếp tục bước đi.
"Không thích ,anh nói như vậy là được sau ,nè.. Nè đứng lại " Jessica đuổi theo anh ngay lúc gần đủi kịp anh thì.
"A.. Thình thịch.. Thình thịch " Tim cô đập nhanh dữ dội ,cãm giác đau đớn lan truyền từ lòng ngực làm Jessica không chịu đuợc mà ngã khụy xuống.
"Này cô có sau không, không sau chứ" Kris nghe thấy tiếng rên đau đớn cũa cô không kìm lòng được chạy đến tay vịn lên vai cô lai lai.
"Tôi.. Tôi không sau" Jessica trã lời yếu ớt.
Cô bị bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ cũng nói cô có lẽ không còn sống bao lâu .
Cứ lâu lâu nó lại tái phát, cái mạn nhõ này cũa cô chắc là cũng không còn sống được bao lâu nưã.
"Anh về đi tôi cũng về đây"
Yếu ớt đứng lên Cô nhìn anh cuời cười rồi rời đi.
Kris đối mặt với gương mặt tái nhợt kia cũa cô có chút lo lắng, anh không hiểu bãn thân mình nưã rõ ràng là rất hẳn rất rất hận cô nhưng mà thấy cô yếu ớt như vậy tâm tình anh không khỏi dân lên cãm giác đau lòng, muốn che chở bão vệ cô.
"A.. " Jessica bước chân yếu ớt trên đường cơn đau vẩn đang hành hạ cô ,hai chân mềm nhũng vô lực ngã xuống
"Nè cẩn thận, đã biết bãn thân không khoẽ còn cố chấp ra đường, để tôi đưa cô về " Kris đở lấy Jessica từng bước từng bước dìu cô vào nhà.
"C. Ơn " Jessica nhìn anh mỉm cười yếu ớt.
Chẳng biết qua bao lâu cuối cùng anh cũng đưa cô về đến nhà.
"Đến đây được rồi, tôi có thể tự mình lên được"
"C. Ơn anh" Jessica nhìn anh sau đó đi vào nhà.
"Vậy tôi về đây" Kris nói nhưng anh vẫn chưa rời đi đến khi tận mắt nhìn thấy cô vào nhà anh mới yên tâm rời đi.
Trở về nhà vào nhà tắm, tắm rửa sau đó leo ngay lên giường anh muốn nghĩ ngơi bởi vì hôm nay anh thật sự rất mệt.
Vừa nhắm mắt anh liền chiềm vào giấc ngũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top