Chap 2:Người con trai xa lạ.
Jessica đang đi dọc theo những tán cây rộng xanh tươi hít thở một chút không khí trong lành, thật ra hôm nay cô đến đây là để thực hiện bộ ảnh cho tạp chí B&E tạp chí nổi tiếng nhất hàn quốc, Ai ngờ lịch trình bị huỷ mà cô thì cũng đã lỡ đến muốn trách thì trách tại vì cô ngu ngốc chỉ lo ngũ mà không nghe quản lí nói nên kết quả là như vậy đây.
----------------------
Jessica vừa đi vừa nghĩ cô không hề biết mình đã đi rất xâu vào trong rừng đến khi cô phát hiện thì haizz xung quanh toàn là cây và cây, định lấy điện thoại trong túi gọi cho quản lí thì không có sóng cô nhăn mặt vò đầu bứt tóc tự mắng mình.
"Jessica ơi là jessica đến bao giờ mày mới thông minh ra đây " rồi cô đánh nhẹ vào đầu một cái.
"Soạt...soạt" có thứ gì đó lướt ngang qua cô với tốc độ rất nhanh, jessica quay đầu nhìn.ra sau không thấy gì, sau đó quay trở về trước mặt cô là một con sói rất to nó đang gầm gừ nhìn cô, cô hoãng sợ bỏ chạy nhưng không cẩn thận vấp phải một cành cây ngả nhào về phiá trước cứ tưởng mình sắp hôn mặt đất tới nơi thì đột nhiên cô có cảm giác mình đã ngã vào một ai đó ,người đó đang ôm lấy cô cả hay cùng ngã xuống.
"Này cô ngồi dậy đi "
"Tôi sắp bị cô đè chết rồi" tiếng nói của một người con trai vang lên jessica mở mắt ra thấy mình đang nằm trên người ai đó mà người này lại là nam nên liền đứng lên.
"Tôi xin lỗi" cô nhìn anh vẽ ái náy nét mặt vẫn còn chưa hết sợ chuyện lúc nãy
"..."chàng trai không nói gì chỉ nhìn cô, mắt anh có màu đỏ không phải là màu đỏ bình thường mà là màu đõ rực như lữa thật sự rất mê hoặt nha, công thêm gương mặt đẹp trai như nam thần trong truyền thuyết kia nữa đúng là làm hại chúng sanh mà.
Kì lạ trên đời này có người đẹp như thế sau?
"Này lau nước miếng đi,cô chưa từng nhìn thấy con trai sau? "anh ta nói nhìn jessica bằng ánh mắt lạnh lùng làm Jessica không khõi rùng mình.
"Ah ...à.ờ không"cô hoàn hồn lấy tay lau lau trên miệng nhưng trong lòng là đang nguyền rủa cái tên khó ưa này.
Thật đáng tiếc nha đẹp trai đến thế mà tính thật xấu.
"Anh bị thương rồi để tôi băng bó giúp anh" jessica đang nguyền rủa anh nhưng mà đột nhiên co thầy dòm máu chói mắt trên tay anh vẻ mặt cô chợt lo lắng .
Dù gì anh ta cũng là người cưú cô,giúp anh ta băng lại một chút chắc không sau đâu.
Tìm trong túi của mình cô cứ tưởng là không có đồ cưú thương nhưng thật may mắn nha cô có mang dụng cụ băng bó,lấy ra băng vết thương lại cho anh cô cẩn thận tĩ mĩ băng lại còn không quên cột thêm một cái nơ bướm đáng yêu.
"Tôi tên jessica anh tên gì thế" sica vừa băng bó song nhìn anh cười.
"Kris"anh giọng nói lạnh băng cũa người con trai vang lên lần nữa.
"Vậy tôi gọi anh là kris luôn nhá cho tiện ík mà" Sica ngước lên nhìn anh cười thật tươi .
Nụ cười cũa cô rực rỡ như ánh ban mai giờ phút mà cô nở nụ cười trái trái tim anh như lở mất một nhịp, gương mặt không tự chũ có chút hồng lên, đôi mắt màu đỏ như lữa kia trở nên dịu dàng đi không ích.
Là vì nụ cười này cũa cô, nó luôn làm anh mất khống chế như vậy.
Anh căm gét phản ứng này cũa mình đối với cô, vốn muốn tiếp cận cô để trã thù nhưng tại sau luôn không thể nào bình tỉnh đươc.
"Àh kris này anh ở đây sau? " công việc bặng bó đã song Cô hỏi anh.
"Um"gương mặt trở về vẻ lạnh lùng anh thu hồi tầm mắt đang nhìn cô gật đầu nhẹ.
Anh không ở đây làm sau trả thù cô, cô gái Ngu ngốc kế hoạch trã thù này vẫn tiếp tục được thực hiện cho đến khi cô đau khổ đến sống không được chết cũng không song anh sẽ dừng lại.
"Um,mà nhà anh ở đâu tôi đưa anh về"Jessica thật sự muốn biết nhà anh, bởi vì cô muốn biết trong rừng núi như thế này làm sau anh có thể ở đuợc cô cũng muốn xem chổ ở cũa vị mỹ nam này.
"Không cần tôi có thể tự đi"kris đứng lên từ từ di chuyển, đối mặt với ánh mắt cũa cô tim anh lại loạn nhịp, cơ thể không nghe lời anh nưã rồi anh như vậy làm sau hoàn thành kế hoạch trả thù đây, hôm nay dừng ở đây vậy lần sau nhất định phãi làm tốt.
"Um,nhưng mà khoan đã"
" anh có thể dẫn tôi ra khỏi đây được không tôi bị lạc"Jessica khẩn trương nhìn anh, cái nguời này thật nhẫn tâm định bõ cô ở đây sau, bẩt quá cũng phải đưa cô về chứ.
Kris dừng bước quay lại nhìn cô
"Thôi đươc, đi theo tôi" kris là đang nghĩ dẫn cô ta đi cũng tốt, để cô ta rời khỏi đây nếu để cô ta chết ở đây là có lợi cho cô rồi nhưng đột nhiên anh có cảm giác thứ gì đó ấm áp chạm vào tay mình bất giác quay ra sau, thì ra là cô đã nắm lấy tay anh nhưng mà cô nắm chặt như vậy cũng làm tim anh vô ý đập liên hồi.
"Từ đây cô đi thẳng một chút sẽ đến,tôi đi trước đây"kris nói chĩ cho cô đi theo con đuờng mòn phía trước, sau đó quay mặt bõ đi anh không thể ở lại đây thêm nữa bởi anh sợ .
"C.ơn anh "sica quay lại nói nhưng mà anh đã biến mất nên cô quay mặt đi.
Khi ra đến nơi cô gặp Boa quản lí của cô chạy đến.
"Sica em điên sau,mau lên trể rồi mọi người đang tìm em đó" sica bị Boa kéo ngay lên xe chưa kịp nói lời nào, lên xe rồi Boa mới nói là điạ điểm chụp hình đã đổi vì đạo diễn nghe nói ở đó có rất nhiều sói rất nguy hiểm.
Nghe Boa nói như vậy cô mới thấy kì lạ, lúc nãy cô bị một con sói đuổi theo con sói đó cũng có đôi mắt màu đỏ nhưng mà khi ngã xuống được chàng trai lúc nãy cưú thì không thấy nó đâu nưã.
"Sau mà lạ vậy ta" Jessica nói thì thầm.
"Lạ chuyện gi? " Boa nghe Jessica nói thì thầm quay sang hõi.
"À.. Không có gì thôi mình đi đi" Jessica lắc lắc đầu ngồi yên vị trên xe.
Xe sica rời đi kris vẫn đứng đó ngẩn người nhìn cô đi xa dần, anh múôn tiếp cận cô để trã thù ,lúc nãy con sói đó là anh, anh muốn giết cô nhưng mà ngay ở phút co sắp rơi xuống núi anh đạt được kế hoạch thì anh lại kìm lòng không được mà cưứ cô ,anh thật không hiểu bản thân mình nữa rồi.
Tại sau khi đứng trước cô anh giống như kẽ ngốc không làm được gì cã ngay cả kìm chế bản thân anh cũng không làm được.
"Đừng nhìn nữa, người ta đi rồi" sau lưng truyền đến giọng nói.
"Luhan đừng nói bậy tớ không có"kris mặt lạnh nhìn Luhan nói.
"Vậy sau, vậy thì thôi "Luhan cười gian.
"Các trưởng lão đang tìm cậu đấy mau trở về."luhan lại nói.
"Họ lại có chuyện gì nữa đây"kris môi mỏng lạnh lùng nói.
Anh biết họ lại hối thúc anh chuyện trã thù. Anh cũng đã thực hiện theo họ.
Đầu tiên anh giã dạng thành con ngưòi gầy dựng công ty thật lớn mạnh làm một tổng giám đốc cũng vì trả thù bây giờ họ còn muốn gì nữa.
"Tớ không biết"luhan nói.
"Đi thôi"kris ảo não nói cã hai cùng rời đi.
------+---------------------------++++++++++*******---"!!!!!!"!!"!!"""
"Điện hạ ngày đã về"một người đàn ông trung niên nhìn kris nói, ngoài ông ta còn khoảng ba bốn người nữa.
"Không biết có chuyện gì mà các ông đến đây "kris phong thái hiêng ngang ngồi trên ghế như một bật đế vương chân bắt chéo ánh mắt ưu nhã liếc họ một cái rồi nói.
"Điện hạ ngày đã chuẩn bị sẳng sàng chưa ạ"người đàn ông thứ nhất trả lời.
".."kris im lặng mắt đẹp lại nhìn họ.
Những người này thật nực cười ,chuẩn bị anh cần gì phãi chuẫn bị bởi anh đã sắp hoàn thành kế hoạch lâu rồi.
"Xin điện hạ cân nhắc chúng ta nhất định phải trả thù cho ba mẹ ngài, chẳng lẽ ngày đã quên họ đã chết ra sau" ông ta lại nói.
"Ta biết "kris ánh mắt sắt lạnh nhìn ông.
Anh làm sau quên đuợc ba mẹ anh chết như thế nào chứ.
Là họ gia tộc tiêu diệt người soái, họ đã giết chết ba mẹ anh hại anh từ nhõ đã mồ côi, đau khổ mà nhớ đến ba mẹ còn họ thì vui vẽ sống.
Anh phải trả thù trã thù càng nhanh càng tốt để họ nếm trải những nổi đau cũa anh.
Nhưng mà bây giờ chưa tới lúc không thể để những người ngu ngốc này phá hủy kế hoạch của anh được.
"Nhưng mà bây giờ chưa tới lúc " Kris nói ánh mắt màu đỏ nhìn những trưởng lão đang khó chịu vớí lời nói cũa anh.
"Bây giờ chưa phải sau?
Vậy cậu định khi nào thì mới thích hợp đây, đợi bọn họ tiêu diệt chúng ta luôn sau "tất cả những người trưởng lão tức giận kháng nghị.
"Xin điện hạ hãy nghĩ kĩ "
"Ta làm gì ta biết rõ các người lui ra đi ta muốn nghĩ ngơi" Kris phất tay kêu họ ra ngoài bởi anh không muốn nghe nữa anh muốn nghỉ ngơi.
"Nhưng mà điện hạ ngài... "
"Thôi đủ rồi ra ngoài " Kris hét lên cắt ngang lời nói của nhưng trưởng lão.
"Vậy điện hạ nghĩ ngơi đi, chúng ta đi"
Qua tiếng hét và nét mặt kia cũng biết là anh rất tức giận mà họ biết anh có sức mạnh hơn cã họ ,không là rất rất mạnh họ làm sau dám làm anh tức giận chứ.
Nếu mà anh thật sự điên lên thì họ cũng song nên tốt nhất là ra ngoài.
Nghĩ vậy họ nhanh chóng rời đi, cả cung điện xa hoa nằm tận trong rừng xâu này chĩ còn lại một mình anh.
Anh là Wu Kris hoàng tử của loài người soái ngự trị ở nơi cao nhưng mà có đôi khi anh chĩ muốn bõ hết tất cã sống một cuộc sống bình thường, làm điều mình thích và còn có một gia đình nhõ hằng ngày có vợ và con chờ mình trở về nhưng mà anh không thể.
Mối thù giết cha mẹ chưa trã anh làm sau có thể vui vẽ được, anh nhất định phải giết hết Jung gia như vậy ba mẹ anh trên trời mới an tâm được.
Jessica Jung tôi sẽ không để cô sống yên như thế đâu.
Ba mẹ chờ con, con sẽ bắt họ trã giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top