Phần 5: Tổ Chức Sát Thủ

 Cả người Kim Mân Thạc run lên bần bật, hai mắt mở to kinh hoàng. Cậu muốn lùi thêm về phía sau nhưng lại phát hiện lưng mình đã chạm vào thành thùng xe.

"Đừng sợ, lại đây nào bé con, tao sẽ cho mày sung sướng. Hệt như...con-bạn-của-mày."

Gã đàn ông dữ tợn gằn từng tiếng rồi kéo đầu của Kim Mân Thạc đập mạnh xuống sàn. Kim Mân Thạc bị cú va chạm làm cho choáng váng dữ dội, trên trán cũng chảy máu, hầu như không còn cử động được.

"Roẹt!"

Âm thanh vải vóc bị xé lại lần nữa vang lên, chiếc quần vốn đã chắp vá nay càng rách nát thảm hại. Kim Mân Thạc tuyệt vọng nhắm mắt chờ sự xâm phạm của gã đàn ông. Có lẽ...chết đi sẽ tốt hơn. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, dù có ngoan ngoãn thế nào, vâng lời thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là bị bỏ rơi.

"Cha mẹ, chờ con, con sắp tới đây. Khánh Thù à, mình sẽ không để bạn phải đi một mình."

Nước mắt không ngừng chảy ra từ hốc mắt Kim Mân Thạc. Cậu để mặc cảm giác ghê tởm từ sự sờ soạng của gã đàn ông bạo lực, cả người cứng đơ như người chết. Đột nhiên, trong đầu Kim Mân Thạc thoáng hiện lên những ngày tháng hạnh phúc bên cha mẹ, những lúc vui vẻ cười đùa bên Khánh Thù, cuối cùng là những hình ảnh đẫm máu đáng sợ. Ba mẹ chìm trong vũng máu đỏ tươi, khuôn mặt xinh xắn của Độ Khánh Thù cũng ngập ngụa trong màu đỏ ấy, màu đỏ, thật nhiều màu đỏ.

"Tiểu Thạc, con phải kiên cường lên, đừng chỉ vì té ngã mà khóc như thế."

"Tiểu Thạc đừng khóc, ngoan, cười lên nào, con gái mẹ cười là đẹp nhất!"

"Tuyết Thạc à, sau này chúng ta sẽ cùng tìm một gia đình mới và sống thật hạnh phúc nhé."

"Bạn cười đẹp thật đấy, Mân Thạc à, trông bạn giống hệt thiên sứ luôn."

...

Những giọng nói mờ ảo nhanh chóng vụt qua trong ký ức. Hai mắt Kim Mân Thạc bừng mở.

"Không, không thể để ba mẹ và Khánh Thù chết như thế, không thể."

Tròng mắt Kim Mân Thạc ánh lên sắc đỏ điên cuồng nhìn gã đàn ông còn đang hôn hít cơ thể mình. Tay phải cậu bắt đầu mò mẫm xung quanh cho đến khi đụng vào một cái hộp đang mở.

"Ba mẹ, Khánh Thù, Kim Mân Thạc sẽ không chết. Mân Thạc sẽ...trả-thù!!!"

Cánh tay Kim Mân Thạc gồng lên, dùng hết sức lực đâm thứ gì đó về phía khuôn mặt gã đàn ông khốn kiếp kia.

"Á! Á! Á!"

Tiếng thét như heo bị chọc tiết vang lên lấn át cả tiếng mưa bên ngoài. Gã đàn ông đau đớn ôm măt phải đang chảy đầy máu ngồi xổm dậy. Nhân lúc gã còn chưa kịp phản ứng, Kim Mân Thạc lập tức bò dậy, tiếp tục dùng tua vit đâm vào cổ họng của gã. Như sợ khí lực bú sữa của mình không đủ giết chết gã đàn ông trưởng thành trong một nhát, cậu liên tục đâm thêm nhiều nhát nữa. Máu bắn lên khuôn mặt non nớt của Kim Mân Thạc, bắn lên thành thùng xe, dọc theo người gã đàn ông chảy lan ra sàn. Cả một không gian nhuộm đầy sắc đỏ yêu dị tà ác.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

"Cộc cộc, cộc cộc..."

Bảo mẫu Trương đang ngồi tiếc nuối vì việc đã bán mất hai đứa trẻ giỏi giang khiến sinh ý sau này giảm đi thì nghe có tiếng gõ cửa. Những đứa trẻ trong phòng cảm thấy kì lạ, không biết là ai lại đến vào giờ này.

"Két."

Bảo mẫu Trương kinh ngạc nhìn Kim Mân Thạc đang cúi đầu, mái tóc đen dài vì bị ướt mưa mà dính bết vào làm khuôn mặt không thể nhìn rõ. Do ánh đèn quá yếu mà bà ta cũng không thấy được vết máu tươi dính đầy người cậu, chỉ kinh ngạc la lên:

"Tiểu Thạc...Á!"

Bảo mẫu Trương trợn mắt không thể tin nhìn bụng mình vừa bị tua vit đâm thủng, ngã vật xuống sàn nhà. Những đứa trẻ xung quanh còn chưa kịp bất ngờ khi nhìn thấy bà ta đột nhiên ngã xuống thì lại phát hiện bóng dáng quen thuộc đang đi vào. Kim Mân Thạc dẫm từng bước chân đầy bùn đất của mình lên người bảo mẫu Trương, mỉm cười với bọn chúng. Nụ cười thiên sứ giờ khắc này lại khát máu như ác quỷ, hai mắt đỏ rực như lửa địa ngục.

"Á! Á! Á!!!"

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Mười năm sau, trụ sở chính của tổ chức sát thủ và tình báo M tại Luân Đôn, Anh.

"Chuyện gì thế này?!!"

Hơn ba trăm sát thủ kinh ngạc nhìn bảng xếp hạng sát thủ hàng năm của tổ chức, vẻ mặt đều là không thể tin. Vị trí số 1 cư nhiên lại thuộc về một cái tên vô cùng xa lạ: Red.

"Không thể nào, nhất định là có nhầm lẫn!" Rich, sát thủ đã hoạt động hơn mười lăm năm luôn đứng trong top 5 bất mãn lên tiếng. Rõ ràng năm này hắn đã hoàn thành đến một trăm nhiệm vụ, đáng lẽ phải đứng thứ nhất mới đúng, sao lại ở vị trí thứ hai được chứ. Hơn nữa, cái tên Red này rất mới, giống như vừa mới hoạt động gần đây, xét về kinh nghiệm và thực lực, người mới không thể nào đứng được trong top 100, chứ đừng nói là thứ 1 như thế này.

"Đúng vậy, nhất định là cấp trên đã nhầm lẫn." Ellen, cũng là một sát thủ có thực lực hùa theo. Cô ta làm sát thủ lâu như vậy rồi, miễn cưỡng mới vào được top 10, thế mà giờ lại bị một người mới dẫm dưới chân, cô ta làm sao chịu nổi.

Tiếng xôn xao phàn nàn không ngừng. Stephen nhìn khung cảnh hỗn loạn từ màn hình không khỏi nhếch môi kiêu ngạo. Hắn làm thủ lĩnh tổ chức này hơn bốn mươi năm mới đào tạo được một nhân tài như thế, chỉ mới hoạt động một tháng đã leo thẳng lên vị trí thứ nhất, đúng là khó mà tin được. Chuyến đi Trung Quốc lúc đó quả nhiên không uổng phí. Nhớ lại cảnh một đứa trẻ đứng giữa căn phòng đầy máu tươi và xác chết vẫn mỉm cười như thiên sứ giữa địa ngục, hắn lại cảm thấy phấn khích không tả được. Chỉ cần nhìn một cái, hắn liền biết đứa trẻ đó sinh ra để làm sát thủ. Lúc này, khi thấy được kết quả sau mười năm đào tạo đặc biệt, hắn càng khẳng định điều này.

"Thủ lĩnh."

Một cậu trai khoảng mười lăm mười sáu tuổi bước vào. Câu trai có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen lấp lấp như vì sao vô cùng có tinh thần, sống mũi cao, cặp môi hồng tự nhiên như kẹo ngọt dụ dỗ người ta nếm thử cùng mái tóc đen mượt. Bộ đồ da đỏ rực và đôi giày cùng màu càng tôn lên làn da trắng nõn mịn màng của cậu trai. Khó ai tin được, một cậu bé chưa đủ tuổi vị thành niên lại mong manh dễ vỡ như thủy tinh này chính là Red, sát thủ số 1 tổ chức M.

Stephen càng nhìn sản phẩm đào tạo cật lực của mình càng vừa lòng. Hoàn hảo, thật vô cùng hoàn hảo. Có sát thủ như thế này, tổ chức M trong tương lai sẽ đè bẹp tất cả các tổ chức sát thủ khác, hùng bá thế giới. Hắn ta khàn giọng, tỏa vẽ uy nghiêm lên tiếng:

"Nhiệm vụ vừa rồi cậu làm rất tốt. Đây là những nhiệm vụ tiếp theo cậu phải làm."

Kim Mân Thạc mỉm cười rực rỡ nhìn chồng hồ sơ dày cộp mà Stephen vừa chỉ, khẽ dịu dàng lắc đầu. Stephen cau mày vì con rối không theo ý mình, gằn giọng đe dọa:

"Sao vậy, vừa đạt vị trí số 1 liền muốn lười biếng rồi à? Red, cậu nên nhớ cậu là thành viên của tổ chức M, là cấp dưới của tôi, tôi đã ra lệnh là cậu phải làm theo."

MắtKim Mân Thạc lóe lên nhưng khuôn mặt vẫn giữ vững tươi cười không hề biến sắc. Khẽ vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên tay phải, cậu lên tiếng:

"Thủ lĩnh, tôi đương nhiên biết mình là sát thủ của tổ chức M cũng như là cấp dưới của ông, nhưng, nếu tôi nhớ không lầm, sát thủ đứng trong top 3 có quyền được tự do chọn nhiệm vụ cũng như tùy ý di chuyển thì phải."

Stephen cả kinh, không hề ngờ được Kim Mân Thạc đã tìm hiểu luật của tổ chức nên vô cùng khó chịu. Một con rối dày công đào tạo lại không thể bóc lột tận cùng sức lao động của nó, hắn ta vui vẻ sao được.

"Cậu là ngoại lệ..."

Stephen chưa nói dứt câu thì đã lập tức câm miệng. Không biết từ khi nào những sợi dây kim loại đặc biệt giống như lưới nhện đã giang đầy căn phòng của hắn, nhẹ nhàng cắt đứt tất cả vật dụng thành nhiều mảnh. Kim Mân Thạc hài lòng thu dây kim loại về lại chiếc nhẫn bạc trên tay, tươi cười.

"Xin lỗi thủ lĩnh, tôi không thể kiềm lòng muốn thử loại dây mới."

Stephen đương nhiên biết vũ khí đặc biệt của Kim Mân Thạc. Thứ này là do cậu tự sáng tạo ra, điều khiển vô cùng khó khăn và cầu kì, hắn đã từng thử một lần nhưng không thể sử dụng được. Thứ vũ khí trông mỏng manh yếu đuối như thế lại giống hệt như chủ nhân của nó, thực chất là một công cụ giết người vô cùng khát máu. Cùng với nó, Kim Mân Thạc đã tàn sát hơn ba ngàn người của một bang xã hội đen nổi danh hung tàn ở Luân Đôn, leo lên top 1 của năm, khỏi cần phải nói nó đáng sợ đến mức nào. Stephen tuy kinh nghiệm đầy mình nhưng cũng không nắm chắc phần thắng khi đấu với nó, cuối cùng phải nhượng bộ.

"Được rồi, từ nay cậu vào nhóm hoạt động tự do."

Kim Mân Thạc lại mỉm cười khiến cả khuôn mặt tinh mỹ càng thêm rực rỡ, thậm chí khiến Stephen cũng phải nhìn đến thất thần. Cô khẽ cúi đầu cảm ơn rồi quay lưng bỏ đi. Trung Quốc a, cậu sắp trở về đây.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: