Phần 31: Kiểm tra thực lực!?
Kim Mân Thạc quan sát Trần Phùng một lúc. Sau đó, cậu khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, nói:
"Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ra chúng ta đã từng gặp."
Trần Phùng và mười mấy học sinh khác trong lớp nghe vậy đều kinh ngạc há hốc mồm. Trần Phùng là ai chứ, đại thiếu gia tập đoàn Thiên Mỹ, có hơn hàng trăm chi nhánh lớn nhỏ trên thế giới, nổi tiếng với nhãn hiệu túi sách Viloda có số lượng bán ra hàng năm đạt mức kỉ lục, lại còn đứng thứ hai trong bảng xếp hạng mỹ nam học viện Thanh Nhật, con gái thấy cậu ta liền hận không thể nhảy bổ vào, vậy mà...bị Kim Mân Thạc xem như người qua đường mà quên đi.
Trần Phùng hơi xấu hổ, sức quyến rũ của cậu ta gần đây giảm rồi sao. Hay là cậu trai này bị chứng lãnh cảm?
"Khu vui chơi? Cậu nhớ chưa? Hôm đó cậu mặc một chiếc quần màu đỏ cùng áo sơ mi ren trắng ấy."
Kim Mân Thạc không hề có ý định tốn thời gian lục lọi trí nhớ về một người xa lạ chỉ mới gặp lần thứ hai. Cậu không kiên nhẫn lắc đầu, đáp:
"Trí nhớ của tôi không được tốt lắm. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu giờ học thôi, không thầy sẽ giận đấy."
Lương Đống nghe Kim Mân Thạc nói vậy liền nở nụ cười chân chó, vỗ vỗ tay rồi lên tiếng:
"Đúng đúng, chúng ta nên bắt đầu giờ học. Trò Kim Mân Thạc, đây là chỗ ngồi của trò, nếu bài học có gì không hiểu, em cứ hỏi. Tôi và các bạn sẽ cùng giải đáp cho em. Em yên tâm đi, rất nhanh rồi em sẽ theo kịp cả lớp thôi mà."
Kim Mân Thạc chẳng thèm nhìn Lương Đống lấy một cái, nhanh chóng ngồi vào cái bàn gần cửa sổ mà ông ta vừa chỉ. Uhm, ánh sáng tự nhiên, cậu rất thích.
Trần Phùng thấy mình bị lơ đẹp vừa thất vọng vừa cảm thấy hứng thú nhiều hơn. Việc Kim Mân Thạc khác hẳn với những người khác nên đã kích thích bản tính chinh phục trong người cậu ta. Trần Phùng thầm quyết tâm, nhất định phải kiến cho Kim Mân Thạc nhớ kĩ mình, không, còn phải yêu cậu ta say đắm nữa cơ. Như vậy, danh dự hôm nay bị mất mới có thể lấy lại.
"Gì chứ, tôi chưa từng thấy ai kiêu ngạo như cậu ta. Đáng ghét chết đi được."
Biện Bạch Hiền cắn răng bực tức, người con trai vừa có khuôn mặt, vừa có đầu óc lẫn gia thế như Trần Phùng thì khó ai không xa vào lưới tình. Cậu ta cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên, mỗi lần Biện Bạch Hiền bắt chuyện với Trần Phùng, cậu ta chỉ trả lời lạnh nhạt ngắn gọn, thậm chí nhiều lúc còn lờ đi. Nay Trần Phùng bỗng dưng chủ động nhận quen biết với Kim Mân Thạc nhưng lại bị cậu phủ nhận hoàn toàn, cậu ta không những không giận mà còn mỉm cười lấy lòng, thử hỏi Biện Bạch Hiền có thể không ghen tức sao. Hơn nữa, hành động này của Kim Mân Thạc cũng giống như gián tiếp đạp vào mặt cậu ta một cú vậy.
"Chậc, tôi đã bảo đó là một mỹ nam mà." Châu Hạo Đình thâm ý nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước của Kim Mân Thạc rồi nói.
Lộc Hàm quan sát tất cả sự việc vừa diễn ra, cảm giác nguy hiểm trong lòng cậu ta càng lúc càng lớn. Trước đó vì muốn giúp thanh danh của mình càng lúc càng lớn trong học viện, Lộc Hàm đã từng cố tình tạo ra tin đồn yêu đương của mình và Trần Phùng. Lộc Hàm cứ nghĩ thân phận của hai người tương xứng, cậu ta lại có danh hiệu "đệ nhất mỹ nhân" nên Trần Phùng sẽ vui vẻ mà không lên tiếng phủ nhận. Ai ngờ tin đồn lan đi chưa được một ngày, cậu ta đã tìm đến phòng hiệu trưởng, lớn tiếng dùng loa mà bác bỏ tất cả. Lộc Hàm lúc đó tuy rất tức giận, nhưng nghĩ đến Trần Phùng không thích gò bó mất tự do hay những chuyện mờ ám không rõ ràng nên mới làm thế liền thoải mái một ít. Không ngờ, hôm nay cậu ta lại chủ động muốn làm quen với một cậu trai. Xỉ nhục, đây tuyệt đối là xỉ nhục. Sống mười mấy năm, lần đầu tiên Lộc Hàm nếm được tư vị bị người khác đánh bại. Vì thế, Kim Mân Thạc vinh quang trở thành kẻ thù số 1 cần loại bỏ trong mắt Lộc Hàm lúc này.
Giống như nghĩ đến cái gì, mắt Lộc Hàm khẽ lóe lên. Đúng rồi, tại sao bây giờ cậu ta mới nhớ ra chuyện này nhỉ. Hừ, Kim Mân Thạc, tao nhất định phải làm mày cút khỏi đây.
"Thưa thầy, em biết thế này là hơi đường đột. Nhưng mà, bạn Kim Mân Thạc đã làm kiểm tra thực lực chưa ạ?"
Tiếng nói trong trẻo của Lộc Hàm làm bừng tỉnh tất cả mọi người xung quanh. Học sinh muốn vào học viện Thanh Nhật đều phải làm một bài kiểm tra, nếu không đạt tiêu chuẩn thì lập tức rớt. Trong các học sinh năm nhất năm nay, Lộc Hàm đạt điểm cao nhất, tổng cộng là 168/200 điểm. Đương nhiên, không ai tin Kim Mân Thạc có thể vượt qua.
"Oh ho, đúng đó thầy. Không làm thì sao bạn ấy có thể vào học viện Thanh Nhật của chúng ta được chứ. Thầy phải biết học viện không chứa kẻ ngốc mà."
"Sao có thể không kiểm tra mà ngồi ở đây chứ. Mặt cậu ta cũng quá dày đi."
"Hừ, đồ ngu ngốc, mau cút khỏi học viện đi."
Tiếng chửi bới bàn tán khó nghe càng lúc càng nhiều. Kim Mân Thạc khẽ nhíu mày, cậu quả thật không biết về vụ kiểm tra này, hơn nữa, Ngô Diệc Phàm cũng có nói gì đâu. Kiểm tra thì kiểm tra, đến lúc có kết quả rồi, cậu muốn xem xem đám ruồi nhặn hạ cấp này sẽ có biểu cảm như thế nào.
Lương Đống thấy Kim Mân Thạc không nói gì thì liền tưởng là cậu đang sợ hãi. Ông ta bối rối, nội quy của học viện Thanh Nhật rất nghiêm, đám con ông cháu cha này cũng không dễ chọc, Kim Mân Thạc cũng không thể động vào. Aaa, rốt cục phải làm sao mới ổn thỏa đây.
"Tôi làm."
Giọng nói thanh lãnh không chút dao động vang lên khiến tất cả những âm thanh nhốn nháo im bặt. Kim Mân Thạc ngồi đó, vẻ mặt vô cùng bình thản mang sự tự tin tuyệt đối khiến ai cũng ngạc nhiên. Đến cả Lương Đống nhất thời cũng không nói được tiếng nào.
"Nếu như tôi đạt điểm tối đa, bọn họ đều sẽ cúi đầu xin lỗi tôi chứ?"
Giọng điệu tuy không có chút biểu cảm nhưng lại bộc lộ khí thế tuyệt đối, thậm chí còn pha vài tia sát khí lạnh lẽo tiêu điều. Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm và tất cả những học sinh khác đều không khỏi rùng mình một cái.
"Đùa...đùa gì chứ? Điểm tối đa, ha ha, đúng là trò hề mà." Biện Bạch Hiền cố nén sợ hãi, trào phúng nói.
Phải biết học viện Thanh Nhật thành lập đã hơn năm mươi năm nhưng số học sinh đạt điểm tối đa khi kiểm tra đầu năm chỉ mới có năm người. Hơn nữa, hai mươi năm gần đây hầu như chưa ai đạt được 180 điểm.
"Cứ kiểm tra chẳng phải sẽ biết sao. Nói thật là nhiều." Kim Mân Thạc nhìn cái miệng không ngừng phun nước miếng của Biện Bạch Hiền, vô thức sờ soạng ngón giữa của mình. Nếu có nhẫn kim loại của cậu ở đây, cái miệng kia nhất định phải cắt xuống!
"Ha ha, bạn Kim Mân Thạc quả nhiên rất có khí phách. Chúng mình rất mong chờ bài kiểm tra của bạn đấy. Bạn nhất định phải làm thật tốt nhé." Lộc Hàm lại nở nụ cười thánh mẫu, trong lòng thầm tính toán không thể để cho Kim Mân Thạc thành công qua bài kiểm tra. Dù vậy, cậu ta cũng không tin khẳ năng Kim Mân Thạc có thể làm bài cao điểm hơn mình, đạt điểm tối đa thì càng vô lý.
"Được rồi, cả lớp trật tự. Trò an Mân Thạc, tôi cho trò thời gian hai tuần chuẩn bị, sau đó sẽ làm kiểm tra."
Nhóm người Biện Bạch Hiền đang định la lên bất công, không ngờ Kim Mân Thạc đã mở miệng trước.
"Không cần đâu. Ngày mai tiến hành luôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top