Phần 26: Vụt mất Kiều Vận
Ngô Diệc Phàm phát hiện Kim Mân Thạc bỗng nhiên im lặng một cách bất thường rồi cúp máy liền cực kì lo lắng. Anh lập tức lao ra khỏi phòng làm việc, áo khoác cũng quên lấy, dọa thư kí Lâm một trận hoảng hồn. Có thể khiến tổng giám đốc lạnh nhạt như hàn băng ngàn năm này phản ứng lớn đến như vậy nhất định là chuyện vô cùng nguy trọng. Hạng mục thất bại, cổ phiếu tụt dốc,...hay là...tập đoàn sắp phá sản?!! Không, không thể nào!
Đang khi thư kí Lâm còn đang hoảng hốt vì trí tưởng tượng phong phú của mình, Ngô Diệc Phàm liền gấp giọng ra lệnh:
"Mau chuẩn bị xe cho tôi! Lập tức!"
Thư kí Lâm vội vàng bình ổn tâm thần, gọi một cú điện thoại cho quản lí khu vực đỗ xe của trung tâm thương mại XSX rồi cũng lật đật chạy theo. Ô ô ô, rốt cục đã xảy ra chuyện gì a, tim hắn sắp rớt khỏi lồng ngực luôn đây này.
--- ---
Lúc này Kim Mân Thạc đang len lỏi trong dòng người đông đúc của khu vui chơi để đuổi theo Kiều Vận. Trong đầu cậu không ngừng xẹt qua những kí ức thảm khốc về cô nhi viện Nhân Ái, nơi đã đào tạo ra con ác quỷ khát máu trong lòng cậu. Một ổ mua bán người trái phép ngụy tạo dưới vỏ bọc thánh khiết cô nhi viện, một nơi ngược đãi về cả thể xác lẫn tinh thần, bóc lột sức lao động của trẻ em. Kim Mân Thạc không cách nào quên được cảnh mình bị bảo mẫu đánh đập tàn nhẫn, cảnh hai bàn tay đầy vết xước và mỏi nhừ vì phải sâu chuỗi hạt trong một thời gian dài, những bộ quần áo hôi thối rách rưới hay những bữa cơm đầy sạn và xương cá...Còn cả, cái ngày mưa định mệnh đó nữa, ngày mà bàn tay cậu mãi mãi không thể rửa sạch máu tươi. Tất cả chuyện kinh khủng đó xảy ra không chỉ có sự đóng góp của Lưu Tuệ, mà người đàn bà xấu xa Kiều Vận kia cũng chiếm phần không nhỏ, thậm chí còn phải nói là giữ vị trí mấu chốt. Kim Mân Thạc cắn răng, hai mắt long lên sòng sọc đầy hận thù, càng tăng thêm tốc độ truy đuổi. Kiều Vận, nếu để tôi bắt được bà, tôi nhất định sẽ làm bà sống-không-bằng chết!!!
Mắt thấy Kim Mân Thạc chỉ còn cách Kiều Vận chưa đến ba mét, đột nhiên một đứa trẻ đi phía trước cậu bị vấp ngã. Có lẽ vì rất đau, đứa trẻ khóc ré lên, khiến ba mẹ nó vô cùng lo lắng, vội vàng ngồi thụp xuống xem xét. Không may thay, vô tình họ lại trở thành vật cản khiến Kim Mân Thạc phải dừng lại. Đợi khi cậu lách mình qua được thì bóng dáng của Kiều Vận đã không còn.
"Xin hỏi anh có thấy một người phụ nữ tầm năm mươi mặc váy màu tím đi qua đây không?"
"Xin hỏi..."
Kim Mân Thạc không ngừng qua lại hỏi thăm xung quanh, mồ hôi không biết từ khi nào đã thấm ướt lưng áo sơ mi của cậu. Tuy nhiên, đáp lại Kim Mân Thạc chỉ là những cái lắc đầu. Cậu không cam tâm, không cam tâm! Rõ ràng đã gần như vậy rồi cơ mà, rõ ràng chỉ thiếu một chút xíu nữa cậu đã trả được một phần thù hận của mình, tại sao?!!
Kim Mân Thạc bất lực quỵ xuống trước cổng khu vui chơi, ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng tự trách. Đáng lẽ ra lúc đó cậu nên nhanh hơn nữa, đáng lẽ lúc đó cậu nên móc súng bắn chết bà ta ngay mới phải, đáng lẽ...
"Mân Thạc?!"
Đang lúc Kim Mân Thạc còn đang dằn vặt bởi hàng trăm suy nghĩ trong đầu, đột nhiên một tiếng gọi quen thuộc đầy lo lắng vang lên đã đánh thức cậu. Kim Mân Thạc ngơ ngác ngẩng đầu, phát hiện Ngô Diệc Phàm đang chạy về phía này. Tổng giám đốc tập đoàn XSX lớn nhất Châu Á luôn mang vẻ mặt lạnh băng như trích tiên không vướng bụi trần lúc này lại đầy mồ hôi, quần áo xốc xếch, còn đâu phong thái vương giả khi nào.
"Em sao vậy, chuyện gì xảy ra, có ai tấn công em sao?"
Ngô Diệc Phàm nghiêm túc quan sát từng chút một cơ thể Kim Mân Thạc hòng xem thử cậu có vết thương nào không. Anh biết cậu có thân phận không tầm thường, xung quanh lúc nào cũng đầy rẫy nguy hiểm nhưng lại không cho người bảo vệ cậu, thật đúng là quá mức ngu xuẩn mà. May mà ban nãy lúc cùng Kim Mân Thạc nói chuyện, Ngô Diệc Phàm có nghe thấy tiếng trẻ em cùng âm thanh trò chơi nên mới đoán được cô đang ở đây mà đuổi đến. Lúc nhìn thấy Kim Mân Thạc hai mắt vô thần ngồi đó, tim Ngô Diệc Phàm như bị dao cắt thành hàng trăm mảnh, máu chảy đầm đìa. Đau, rất đau, gần như không có bất kì từ ngữ nào miêu tả được cảm giác của anh khi ấy. Cậu giống như một đứa trẻ bị lạc giữa địa ngục đen tối vô cùng đáng thương và tội nghiệp, một đứa trẻ không hề được thần linh cứu vớt hay quan tâm. Do anh, đáng lẽ anh không nên để cậu đi một mình như thế.
Nhìn Ngô Diệc Phàm săn sóc lo lắng cho mình nhiều như vậy, Kim Mân Thạc bỗng nhiên thấy sống mũi cay cay. Đã bao nhiêu năm rồi cậu không còn được hưởng sự quan tâm từ bất kì ai, thậm chí An Điền Phong cũng không làm cậu cảm động được như bây giờ.
"Mân Thạc?"
Không ngờ Kim Mân Thạc bỗng nhiên ôm lấy mình, Ngô Diệc Phàm vô cùng kinh ngạc. Để mặc cậu cọ sát trong lồng ngực, anh sủng nịnh vuốt mái tóc đen mượt của cậu, trong lòng thầm tự nhủ đây là giây phút hạnh phúc nhất trong ba mươi năm của mình. Đúng vậy, được yêu cậu, che chở cậu chính là mục đính lớn nhất từ lúc này trở đi của Ngô Diệc Phàm. Thậm chí, anh còn có xúc động muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất của thế giới này đặt xuống dưới đôi chân nhỏ nhắn của cậu, bù đắp toàn bộ những ngày tháng khổ sở trước đây mà cậu đã phải chịu đựng.
"Ngô Diệc Phàm,..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top