Phần 13: Sơ đấu trên xe

Ngô Diệc Phàm không hề có ý định buông tay, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn trên bàn tay trắng nõn của Kim Mân Thạc. Người bình thường đúng là không thể nhìn thấy cậu ra tay như thế nào, nhưng anh thì khác. Tốc độ của Kim Mân Thạc rất nhanh, nhưng trong mắt Ngô Diệc Phàm chỉ lóe lên chút tán thưởng mà thôi. Cái anh thích thú nhất chính là kĩ thuật của cậu, dùng dây kim loại để giết người, cho dù là sát thủ có hơn ba mươi năm kinh nghiệm cũng có mà làm được. Không chỉ thế, thủ pháp giết người này còn cực giống thủ pháp tàn sát bang Raven mà Tùy Phong đã chụp lại, à không, thủ phạm của hai vụ chính xác đều cùng là một người, mà người đó không ai khác lại là cậu trai có vẻ ngoài mỏng manh này đây.

"Chú..."

Kim Mân Thạc đang định dùng bạo lực giải quyết vấn đề, đột nhiên cả người bị nhấc bổng lên rồi bị Ngô Diệc Phàm bế ra ngoài. Kim Mân Thạc chỉ cao có một mét sáu mươi, so với thân hình một mét tám bảy của Ngô Diệc Phàm thì rõ ràng có sự chênh lệch rõ rệt. Thoạt nhìn hai người giống như kỵ sĩ cùng công chúa trong truyện cổ tích, vô cùng đẹp đôi.

"Tổng Tài, ngài đây rồi, hại tôi lo lắng muốn chết!"

Giữa đám đông hỗn loạn, thư kí Lâm đáng thương vất vả bon chen chạy tới chỗ Ngô Diệc Phàm, hai mắt rưng rưng y hệt một con chó con. Kim Mân Thạc thậm chí còn có thể thấy được hai lỗ tai vểnh lên cùng cái đuôi lông xù đang lắc qua lắc lại, liền bật cười. Nụ cười trong veo không chút tạp chất nào đủ để hút hồn bất cứ ai, không chỉ Ngô Diệc Phàm mà ngay cả thư kí Lâm cũng nhìn đến ngây người.

"Thiên sứ a~" Thư kí Lâm nỉ non thốt ra.

Bắt gặp bộ dạng siêu ngố của thư kí Lâm, Kim Mân Thạc lại cười. Ngô Diệc Phàm lạnh lẽo liếc thư kí Lâm một cái, trong lòng chua loét. Không hiểu sao thấy bé con trong lòng nhìn người đàn ông khác, cười với người đàn ông khác, anh lại khó chịu vô cùng.

"Mau ra lấy xe."

Giọng nói nồng đậm uy áp cùng khí thế nguy hiểm làm thư kí Lâm giật bắn mình, vội vàng làm người dẹp đường cho họ ra bãi đỗ xe. Ba người vừa lên xe thì tiếng hú còi không ngừng vang lên, cảnh sát đã tới.

"Đừng lo lắng."

Nghe Ngô Diệc Phàm nói như thế, Kim Mân Thạc liền dời mắt khỏi cảnh vật bên ngoài cửa xe, thản nhiên đáp:

"Tại sao phải lo lắng? Còn nữa, chú muốn đưa Thạc Thạc đi đâu đây?"

Kim Mân Thạc đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào sát mặt Ngô Diệc Phàm, bàn tay cũng không rảnh rỗi vuốt ve lồng ngực của anh, bộ dạng đáng yêu lại pha thêm ba phần quyến rũ. Mặc dù cách một lớp áo sơ mi, Ngô Diệc Phàm vẫn cảm nhận được rõ ràng từng ngón tay mềm mại của Kim Mân Thạc, cả người đều nóng ran khó chịu. Lần đầu tiên trong đời Ngô Diệc Phàm nảy sinh dục vọng, hơn nửa còn là đối với một cậu trai nhỏ tuổi thế này.

"Bé con, đừng nghịch lửa."

Ngô Diệc Phàm giữ chặt lấy bàn tay đang quấy phá của Kim Mân Thạc, hai mắt lại tràn ngập sủng nịnh cùng dục hỏa. Có lẽ lần đầu tiên thấy được một người nhìn mình như vậy, Kim Mân Thạc lại càng vui vẻ, càng to gan lớn mật muốn đùa giỡn thêm.

Nhìn Kim Mân Thạc thay đổi tư thế ngồi hẳn lên đùi mình, cặp mông tròn trịa còn không ngừng ma sát, Ngô Diệc Phàm cảm thấy mình sắp bị bức điên.

"Chú à, chú làm sao vậy, rất khó chịu sao?"

Hơi thở trong trẻo cùng mùi hương ngọt ngào của cậu trai thành công khiến Ngô Diệc Phàm mất kiềm chế. Anh cúi đầu xuống bịt kín cặp môi hồng nhỏ nhắn của cậu, bá đạo chà sát liếm mút.

"Ưm."

Kim Mân Thạc không ngờ Ngô Diệc Phàm lại làm như vậy, bất ngờ rên lên một tiếng. Người đàn ông này vừa nhìn liền biết là lần đầu tiên, kĩ thuật không cao siêu, hoàn toàn chỉ làm theo bản năng. Tuy nhiên bản năng của Ngô Diệc Phàm lại có thể bình thường sao? Đáp án dĩ nhiên là không.

Kim Mân Thạc bị đầu lưỡi trong miệng càn quét đến choáng váng, hô hấp dần dần thiếu hụt.

"Xoạch."

Ánh sáng bạc lóe lên, mùi máu tươi bỗng lan tỏa trong không khí. Ngô Diệc Phàm lúc này đã rời khỏi môi Kim Mân Thạc, ánh mắt đầy sát khí nhìn sợi dây kim loại vừa cứa qua cổ mình.

"Nếu không phải nể mặt chú đã chở giúp một đoạn đường, tôi đã cắt đứt cái đầu này từ lâu rồi. Tôi ghét nhất là người xen vào việc của mình, cũng ghét nhất là người tự ý đụng vào người tôi. Lần sau nếu để tôi gặp lại chú...tôi nhất định sẽ không nương tay nữa đâu."

Ánh mắt Kim Mân Thạc lúc này chỉ tràn ngập một màu đỏ khát máu, cả người âm trầm đầy sát khí. Chính người lăn lộn trong hắc đạo nhiều năm như Ngô Diệc Phàm cũng không khỏi có chút kinh ngạc, một cậu trai chưa đến hai mươi đã có được khí thế của sát thủ kinh nghiệm ba mươi năm, đúng là khó có thể tin được. Đồng thời, Ngô Diệc Phàm cũng cảm thấy vô cùng đau lòng, bé con trước mắt này nhất định đã trải qua rất nhiều huấn luyện tàn khốc. Hừ, nếu để anh tìm ra tổ chức nào đã huấn luyện bé con, anh nhất định dùng Huyết Long Bang xóa sổ bọn chúng, khiến bọn chúng sống không bằng chết.

"Chú lái xe, dừng ở đây cho con với."

Thấy Ngô Diệc Phàm không nói gì, Kim Mân Thạc nghĩ rằng anh đã biết sợ, bộ mặt lại quay về vẻ thiên sứ bình thường, ngọt ngào bảo thu kí Lâm dừng xe. Thư kí Lâm không có tiền đồ bị mê hoặc choáng váng, chưa đợi Ngô Diệc Phàm cho phép đã làm theo lời Kim Mân Thạc.

"Cảm ơn chú!"

Kim Mân Thạc vừa đặt một chân lên mặt đường thì tay đột nhiên bị kéo lại. Ngô Diệc Phàm nhìn sâu vào mắt cô, bá đạo nói:

"Lần sau đừng làm tôi bị thương, em sẽ hối hận, bé con."

Ngô Diệc Phàm vốn là người lạnh nhạt đến cực điểm, nhưng không có nghĩa là anh sẽ để bất kì ai cũng có thể khiêu khích quyền uy của mình. Nếu không phải người ra tay là Kim Mân Thạc thì hậu quả có thể tưởng tượng được.

"Chú đừng lo. Dù sao chúng tay cũng không gặp lại nữa đâu."

Kim Mân Thạc gỡ tay Ngô Diệc Phàm ra, sau đó kiên quyết xoay lưng bước đi. Ngô Diệc Phàm ngồi trong xe nhìn bóng dáng bé con càng ngày càng xa, ánh mắt lóe lên.

"Không gặp lại sao? Việc đó không phải do em quyết định, bé con."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: