Chương 45: Xuống Địa Ngục Cùng Nhau
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học cuối cùng cũng vang lên. Kim Mân Thạc lúc này mới ngẩng khuôn mặt nằm úp sấp hơn 4 tiếng đồng hồ lên, thong thả xách cặp ra khỏi phòng. Vì ngủ quá lâu nên cổ cậu có hơi mỏi, xem ra ngày mai phải đem theo một chiếc gối mini rồi.
"Chào em, Mân Thạc."
Vừa đặt chân lên hành lang, Kim Mân Thạc liền bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Thịnh Diệp Kiêu, bên cạnh hắn ta còn có thêm mỹ nữ Lộc Hàm. Có vẻ cô đã vô tình phá hoại bầu không khí tốt đẹp giữa bọn họ thì phải.
"Chào thầy, thầy chưa định về ạ?"
Kim Mân Thạc không hề keo kiệt đáp lại. Ngay lập tức, gương mặt vốn đã không vui vẻ gì của Lộc Hàm càng nhăn nhó hơn. Cũng đúng thôi, đối mặt với một người đã làm cậu ta mất mặt cả ngày hôm nay, bây giờ còn chen ngang cuộc trò chuyện giữa cậu ta với một thầy giáo đẹp trai, cậu ta có điên mới vui được.
"Thưa thầy, em xin về trước. Cảm ơn thầy vì đã giúp đỡ em hôm nay."
Thịnh Diệp Kiêu giống như không phát hiện ra vẻ mặt khó coi của cô ta, dịu dàng gật đầu:
"Em không cần khách sáo thế đâu. Chúng ta là thầy trò mà. Đi đường cẩn thận, Hàm."
Lộc Hàm được hắn ta gọi thân mật như thế liền đỏ mặt, vội vàng ôm cặp chạy đi. Kim Mân Thạc không khỏi khen Thịnh Diệp Kiêu cao tay, nhanh như thế đã thu phục được một đóa hoa kiều diễm rồi. Nhưng, hình như con mồi của hắn ta không chỉ có Lộc Hàm thì phải...
Qủa nhiên, Lộc Hàm vừa đi, Thịnh Diệp Kiêu liền thu hẹp khoảng cách với Kim Mân Thạc, ân cần hỏi han:
"Mân Thạc, nhà em ở chỗ nào? Ba mẹ đón về à?"
Kim Mân Thạc nhìn ra cổng trường đã thấy chiếc Roll-Royce Phantom Extended Wheelbase quen thuộc chờ sẵn, trên môi liền nở một nụ cười ngọt ngào.
"Không phải."
Thịnh Diệp Kiêu hơi ngạc nhiên, sau đó mới hiểu Kim Mân Thạc trả lời về vấn đề nào.
"Vậy là ai đón em?"
"Người đàn ông của tôi."
Kim Mân Thạc trả lời mà không thèm quay đầu lại, một mạch chạy đến chiếc xe có Ngô Diệc Phàm bên trong. Những kẻ biến thái không phải rất thích kiêu chiến sao, việc con mồi của mình đã có bạn trai đương nhiên là một nhân tố vô cùng kích thích. Hưm, giờ cậu chỉ cần ngồi chờ cá cắn câu là xong.
"Ai vậy?"
Ngô Diệc Phàm đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, vừa cài dây an toàn cho cậu vừa hỏi. Trời mới biết lúc thấy tên khốn kia sóng vai cùng Kim Mân Thạc bước ra anh đã khó chịu đến mức nào. Đối với một người luôn tự cho bản thân quá chênh lệch tuổi tác với Kim Mân Thạc như Ngô Diệc Phà,, Thịnh Diệp Kiêu quả là đáng nghét đến mức không thể đáng ghét hơn.
Nghe thấy câu hỏi nồng mùi dấm chua của Ngô Diệc Phàm, Kim Mân Thạc liền bật cười, một nụ cười vô cùng êm tai, tựa như những chiếc chuông bạc vậy. Ngô Diệc Phàm mãi ngắm nụ cười thật lòng này của cậu, ngây ngẩn đến quên cả khởi động xe. Đây không phải là lần đầu tiên Kim Mân Thạc cười, nhưng lại là nụ cười duy nhất từ trước đến nay bộc phát từ trái tim của cậu.
"Ngô Diệc Phàm, chú ghen sao?"
Kim Mân Thạc đột nhiên hỏi như thế liền làm Ngô Diệc Phàm không khỏi có chút xấu hổ.
"Diệc Phàm?"
"Không phải." Ngô Diệc Phàm cố gắng không để ý đến vẻ mặt trêu chọc của Kim Mân Thạc mà trả lời.
"Oh~"
Kim Mân Thạc cố tình kéo dài câu chữ, giọng điệu đầy nghi hoặc.
"Chú thấy thầy ấy thế nào, đẹp trai chứ nhỉ. Trông cũng trẻ nữa..."
"Kim Mân Thạc!"
Bầu không khí vui vẻ trên xe kéo dài không được lâu, bởi vì Kim Mân Thạcđã nhìn ra Ngô Diệc Phàm đang phiền lòng. Hơn nữa, để Ngô Diệc Phàm phải phiền lòng đến mức vô thức thở dài như thế này, khẳng định là chuyện có liên quan đến cậu.
"Ngô Diệc Phàm, chú đang dấu tôi chuyện gì sao?"
Ngô Diệc Phàm tuy biết trước mình nhất định sẽ không tránh khỏi cặp mắt sắc sảo của cậu, nhưng cũng không ngờ lại bị phát hiện nhanh thế này. Qủa nhiên là cô vợ nhỏ của anh, không chuyện gì có thể giấu được.
"Về đến nhà rồi nói."
Vừa về đến biệt thự, Ngô Diệc Phàm liền giao hai tập tài liệu cho Kim Mân Thạc. Một tập là của Chu Mỹ Hoa-Kiều Vận, một tập là về Kim gia. Kim Mân Thạc đọc một hồi, sau đó im lặng không biết suy nghĩ cái gì.
"Kim gia và chú có xích mích sao?"
Ngô Diệc Phàm không khỏi thở dài lần nữa. Để đề phòng cậu hỏi vấn đề này, anh đã loại bỏ tất cả những gì trong tài liệu có liên quan đến Huyết Long bang rồi, không ngờ vẫn bị cái đầu nhạy bén của cậu phát hiện.
"Đúng."
Thật ra Kim Mân Thạc cũng chỉ nghi ngờ mà thôi, bởi vì trong tài liệu có ghi địa bàn hoạt động của Kim gia chỉ có Châu Âu và Châu Mỹ. Một gia tộc gốc Hoa như thế lại không hoạt động ở Trung Quốc hay Châu Á, đây không phải rất kì lạ sao? Trừ khi, Huyết Long bang-bá chủ Châu Á và Kim gia có mâu thuẫn, hơn nữa còn là mâu thuẫn rất lớn.
"Ừm." Kim Mân Thạc đáp nhẹ, không biểu lộ bất kì thái độ nào.
Ngô Diệc Phàm nhìn cậu như vậy thì vô cùng lo lắng. Liệu cậu có vì Kim gia mà chán ghét anh không, dù sao anh đã gây ra cho gia tộc này rất nhiều thiệt hại. Nếu quả thật như thế thì anh phải làm thế nào đây, phải làm thế nào...
Ngô Diệc Phàm càng nghĩ càng loạn, bàn tay vô thức đưa lên xoa trán. Đột nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đặt lên bàn tay to lớn ấy của anh, vô cùng ấm áp.
"Ngô Diệc Phàm, đừng lo lắng. Nếu chú không rời bỏ tôi, tôi cũng sẽ không rời bỏ chú. Dù có chết, chúng ta cũng phải xuống địa ngục cùng nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top