Deep in love
"Đây là quầy của cậu. Đằng sau sẽ có đủ loại rượu cậu cần còn đây là bia, dưới kệ này là cốc đủ cỡ từ bé đến lớn." Người quản lý đưa Trương Nghệ Hưng dạo quanh một lượt rồi chỉ cậu những điều cơ bản cần biết. Anh ta hướng tầm nhìn đến A Lục luôn kè kè phía sau cậu, nửa bước cũng không rời còn bày ra bộ dạng cẩn trọng, soi xét khắp nơi.
"A.. Ngại quá." Trương Nghệ Hưng nhanh chóng nhận ra điều này nên lên tiếng.
"Do gần đây có biến cố nên mới cần người này đi theo. Nếu gây phiền đến mọi người thì lần sau tôi sẽ bảo anh ta không phải đến nữa. "
A Lục kinh ngạc nhướn mày nhìn Nghệ Hưng nhưng liền bị cậu trực tiếp ngó lơ.
Người quản lý bắt kịp được phản ứng dị thường của A Lục nên thấy việc này không thể nói qua là qua.
"Không cần. Dù sao thì bảo vệ ở đây cũng không quản được hết mọi thứ. Có thêm anh ta để lo cho cậu cũng tốt biết đâu còn giúp được gì thêm."
Sau đó anh ta nói hãy gọi anh ta là Chu, không nhất thiết phải một câu hai câu quản lý, như vậy rất phiền. Ở đây ai cũng là bạn bè với nhau cả, không cần câu nệ như vậy, đại khái có thể nói rằng môi trường làm việc thoải mái, không bị gò bó. Tuy điều này nói ra hơi thừa. Công việc của Trương Nghệ Hưng bắt đầu từ 7 giờ tối. Cậu cùng hai bartender khác đứng lau dọn quầy, lau dọn các loại cốc để chuẩn bị cho một buổi tối bận rộn. A Lục cũng không đến để ngồi làm bù nhìn. Anh ta được gọi ra giúp mọi người treo thêm đèn, kê lại bàn ghế rồi chẳng biết từ lúc nào mà kết thân được với quản lý Chu.
Đèn được bật từ 8 giờ, đã có lác đác vài khách đến từ sớm, quản lý Chu cũng nhận được khá nhiều cuộc điện thoại của khách đặt bàn nên A Lục lại phải đi kê lại bàn.
Mở từ sớm nhưng phải đến 10 giờ tối mới đông người ra vào. Chẳng mấy chốc mà nơi này chật ních người. Trương Nghệ Hưng phải pha rượu không biết ngừng nghỉ là gì. Nhân viên phục vụ vừa bê đi được một hai phút đã có người chạy đến đưa thêm hai đơn. Cũng may Nghệ Hưng thu được không ít kinh nghiệm trong thời gian làm ở quán cũ. Cậu đọc đơn, tính toán trong đầu loại nào làm nhanh làm trước , loại nào làm lâu thì để sau nên không gặp nhiều trục trặc mấy.
"Làm thử cho tôi một ly đi." A Lục nặng nhọc ngồi xuống chiếc ghế cạnh quầy bar, có vẻ như anh ta vừa chen qua một biển người trong bộ dạng mệt nhọc.
"Tôi thấy quản lý Chu cũng ưa nhìn đấy." Nghệ Hưng đặt một lớp lót rồi đặt chiếc cốc chứa rượu tequila bên trên còn nháy mắt đầy ẩn ý với A Lục.
"Cậu thích sao?" A Lục rít một hơi thuốc, nhấp một ngụm rượu uống xuống rồi mới nhả khói ra ngoài.
"Tôi đâu có nói về tôi."
Lần này A Lục mới hiểu ý, anh ta đỏ mặt quay đi nhìn hướng khác sau đó ép bản thân cười.
"Điều gì làm cậu nghĩ tôi thích đàn ông ?"
Anh ta vừa dứt lời tiếng cười khoái chí không thể ngăn được tro
ng cổ Nghệ Hưng thoát ra ngoài. Cậu cười đến độ hô hấp trở nên khó khăn mới bắt đầu ngừng. "Còn nói không thích sao? A Lục, anh buồn cười thật đấy. Haha. Cái dòng chữ 'Tôi thích quản lý Chu' viết đầy trên mặt anh kia kìa."
Nghệ Hưng vẩy vẩy tay ngăn không cho A Lục nói thêm gì để biện minh. Cậu tiếp tục giả vờ bận rộn với các đơn rượu khiến cho A Lục chán nản mà rời đi. Nhưng anh ta vừa mới đứng lên đã chạy vội ra cửa làm Nghệ Hưng cũng tò mò mà ngoái ra nhìn.
Dáng hình quen thuộc kia không ai khác ngoài Ngô Diệc Phàm. Hắn bước xuống ô tô theo một cách sang trọng nhất có thể, chỉnh lại vạt áo cho hoàn chỉnh sau đó mới sánh vai cùng A Lục tiến vào quán bar nhộn nhịp.
"Công việc thế nào ?" Diệc Phàm tìm một trong góc có ghế sofa cùng bàn rượu thuỷ tinh được chạm khắc tinh tế mà ngồi xuống.
Nghệ Hưng thấy lạ là Diệc Phàm không cần gọi đặt bàn trước, hắn chỉ cần ngồi xuống đã có người đem đơn cho cậu. Pha chế xong, nhân viên phục vụ bê ra cho hắn cậu mới ra hỏi.
"Công việc ổn. Có gì muốn giấu tôi à?"
Diệc Phàm lắc đầu. Hắn kéo Nghệ Hưng vào lòng mình, đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi ôm chặt lấy không rời. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, chẳng có mối nguy hại nào cũng chẳng có vấn đề gì. Tại sao Nghệ Hưng lại cảm thấy cái ôm này của hắn có phần gắt gao cùng lo lắng bộn bề?
"Ngài Ngô, cuối cùng ngài cũng đến chỗ chúng tôi." Quản Lý Chu chạy đến, bộ dạng còn lộ rõ sự vội vã.
Đợi đã. "Ngài Ngô" ? Rõ ràng là có sự sắp đặt trước.
Trương Nghệ Hưng tức tối trở về quầy bar. Tên kia còn không thèm giải thích, còn không thèm chạy đến mà nói rõ. Cậu quyết định trực tiếp bỏ ngơ hắn nguyên một buổi. Cho đến lúc quán bar đóng cửa, dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, đến lúc đó Nghệ Hưng mới chịu nhìn mặt Diệc Phàm.
"Chúng ta đi ăn mì đi. Hay đi ăn món gì đó ngon? Đợi đã. Đợi đã." Diệc Phàm vừa mở lời định túm lấy tay Nghệ Hưng cậu đã cắm đầu đi thẳng. Không quay lại tiếp chuyện với hắn.
Ngay khi vừa ra ngoài cửa, trong lúc nhìn ngó xung quanh tìm taxi thì cậu thấy A Lục và quản lý Chu đang khoá môi, làm trò gợi tình ngay gần đấy. Trong lòng cảm thấy mình như kẻ có thể đoán trước được tương lai liền đứng đó cười khoái chí.
"Đi thôi nhóc con. Nhìn người khác như thế là bất lịch sự."
Ngô Diệc Phàm nhân lúc đấy chạy đến bế Trương Nghệ Hưng lên đem cậu nhét vào ô tô.
"Sao nào?"
"Ngài Ngô? Nghe có tầm ảnh hưởng ghê. Có phải anh đã sắp đặt cái gì rồi không? Chứ không sao tôi có thể dễ dàng nhận việc ngay khi quản lý Chu nhìn thấy tôi vậy? Anh ta cũng là một diễn viên giỏi đi. Nhìn thấy A Lục còn làm bộ ngạc nhiên. Các người đều lừa tôi."
Phải mất đến một phút Diệc Phàm mới phá lên cười. Hắn thật sự chẳng hiểu Nghệ Hưng đang nói gì cả. Đúng, hắn đã bỏ tiền ra để mua lại quán bar đó nhưng đâu ngờ cậu sẽ xin làm ở đây.
Nghe lời giải thích xong Trương Nghệ Hưng cảm thấy quanh đây không có đến nổi một cái hố để cậu nhảy xuống. Khi Diệc Phàm hỏi đi ăn đêm nhé cậu chỉ biết im lặng gật đầu.
Biết nói gì thêm nữa để chữa ngượng bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top