[4]. Cuộc sống mới
Hắc Đông hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân. Cậu tự nhủ với lòng mình rằng thân phận mới, con người mới phải cố gắng gây dựng một cuộc sống tốt hơn.
"Con mẹ nó." Hắc Đông gầm lên một tiếng, suýt chút nữa là đấm vỡ gương mất rồi. Ở cái chốn loạn lạc đầy những kẻ hợm hĩnh, ấu dâm này lấy đâu ra điều tốt đẹp.
"Trương Nghệ Hưng, cậu xong chưa ? Ông chủ Phác đang đợi bên ngoài. Đừng lãng phí thời gian như vậy."
Tên quản lý hộp đêm không ngừng gõ cửa phòng vệ sinh và hắn cũng không có ý định dừng lại. Hắc Đông đã, không, Trương Nghệ Hưng đã uống quá nhiều rượu nên đầu óc có chút chao đảo. Phải nghe tiếng đập cửa như tiếng trống đập bên tai càng khiến cậu thêm mệt mỏi nhức óc.
"Ra đây! Đừng có đập cửa như vậy. Tôi có trốn đâu." Trương Nghệ Hưng kéo mạnh cánh cửa vào hại tên quản lý xém chút nữa cắm cái mặt tiền xuống đất. Cậu hầm hừ huých vai hắn trước khi bỏ đi.
___Phòng 402.
30 phút trôi qua, Trương Nghệ Hưng vẫn đứng nguyên tại chỗ ngước nhìn con số phòng. Phía bên kia cánh cửa sẽ là một mớ hổ lốn, đám người thác loạn nốc không biết bao nhiêu thứ có cồn vào bụng để rồi nôn trở ra ngoài. Một lũ không ra gì.
Ngày ngày mặc âu phục đi làm tưởng chừng oai lắm.
Đương lúc Trương Nghệ Hưng với lấy tay nắm cửa thì người bên trong cùng lúc mở ra thấy cậu đứng ngoài liền lập tức kéo vào.
"Cậu Trương, cậu làm gì mà để ông chủ Phác chờ lâu như vậy. Còn không mau vào mời rượu ông chủ."
Ông chủ Phác không rời mắt khỏi Trương Nghệ Hưng từ thời khắc cậu bước vào phòng. Ông chủ Phác sao? Nghệ Hưng thoáng chốc lộ ra vẻ mặt cười khinh thường. Họ Phác, tên Xán Liệt, 24 tuổi hiện đang là CEO của một công ty có tầm cỡ lớn trên thị trường thế giới. Nếu lão gia Phác không bị bệnh nặng phải nhường ghế cho hắn thì giờ này Phác Xán Liệt đây vẫn bị cha đẩy đi nước ngoài.
Phác Xán Liệt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hắn nhíu hai hàng lông mày anh tú ấy rồi gọi một tên ngồi bên cạnh đang say sưa cạn chén cùng anh em. Chỉ vài phút sau căn phòng vốn chật chội đông đúc đủ loại người cùng âm thanh của tiếng nhạc điện tử đập thẳng vào sóng não bỗng trở nên vắng vẻ, yên ắng.
"Họ ồn ào quá nên tôi phải bảo họ đi." Phác Xán Liệt đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, tiến đến bàn rượu tự rót cho mình một ly rồi rót cho Trương Nghệ Hưng một ly.
"Có chuyện gì cần gặp tôi sao ?" Ngay sau khi nhận ly rượu từ Phác Xán Liệt, Trương Nghê Hưng không chút do dự đặt ngay xuống bàn mà không uống ngụm nào. Đã có quá nhiều đồ cồn bên trong cậu ngày hôm nay rồi.
Về phần người họ Phác, hắn có chút không vừa lòng nhưng cũng khẽ phẩy tay cho qua. "Một người như cậu, gương mặt ưa nhìn sáng sủa, có tố chất thông minh sao lại làm việc ở những nơi như này ?"
"Vậy một người như ông chủ Phác đây, đường đường là một CEO lại chọn nơi như này để vui chơi. Có hạ thấp mình quá không?"
Phán Xác Liệt bật cười. Con người này thật còn nhiều điều đáng để hắn khám phá.
"Theo tôi."
Trương Nghệ Hưng không hiểu rõ ý từ của hắn nên cũng không buồn đáp lại.
"Trở thành người của tôi. Cậu sẽ thoát khỏi nơi tồi tệ đầy thứ sa đoạ hỗn loạn này."
Ra vậy. Nhưng có điều tên Phán Xác Liệt này đã quên không tháo nhẫn cưới ra trước khi "tuyển mộ" thêm người làm tình nhân của hắn.
"Xin lỗi, nhưng tôi không quan hệ với người đã có vợ. Cáo từ."
Trương Nghệ Hưng rời khỏi phòng trước khi Phán Xác Liệt có thể nói thêm câu gì. Hắn im lặng nhìn bóng dáng cậu ly khai xa dần...
/\ Thông báo : Tuần sau là bắt đầu thi rồi đúng ko nhỉ? Hm mình sẽ sửa lịch post chap 1 chút, 2 đến 3 ngày sẽ post 1 chap nhé, các bạn thông cảm, với cả đừng lo đọc fic nhiều quá mà không học bài đấy, thi thật tốt nha! Jjang ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top