[3]. Chuẩn bị rời đi
Như đã hẹn. Đúng trưa ngày hôm sau tài khoản Ngô Diệc Phàm nhận một khoản tiền kha khá còn thêm chút nhỉnh so với giá tiền hắn đưa ra. Hắn chẹp miệng hài lòng với con số trên màn hình điện thoại. Thế nhưng...
Diệc Phàm sau khi nhận tiền lại không vội làm ID mà ngồi tìm hiểu kĩ hơn về Hắc Đông. Rồi tự hỏi tại sao cậu ta muốn cái tên "Trương Nghệ Hưng" đến vậy. Thường thường khách hàng của hắn đều dựa trên tên cũ mà đặt tên mới. Nhưng "Trương Nghệ Hưng" cùng "Hắc Đông" hoàn toàn không có điểm chung nào.
Đang đăm chiêu suy nghĩ, điện thoại Diệc Phàm bỗng có người gọi, tiếng chuông phát ra cắt ngang tâm trí hắn.
Hắn thở dài. Mới nhắc đến, ma quỷ đã hiện hình.
"Nhận được tiền rồi chứ ?" Giọng Hắc Đông có phần mệt mỏi ở đầu dây bên kia. Cậu khẽ thở dài, dựa đầu vào khung cửa sổ mơ hồ nhắm mắt lại. Cuộc điện thoại cũng sớm đến hồi kết, Hắc Đông ném điện thoại ra phía sau chẳng buồn quan tâm nó rơi đi đâu.
Cậu lại thở dài đầy ảo não, một tay đưa lên nhu nhu hai bên thái dương. Hắc Đông luôn cố gắng kể từ ngày đầu tiên, cậu luôn cố gắng quên cái viễn cảnh ấy. Nó giống như một miếng thịt to lớn bị xiên lên đám cọc nhọn vậy, càng tưởng tượng càng thấy buồn nôn đến chết người.
"Đang nghĩ gì thế ?"
Hắc Đông vẫn luôn qua lại trong thế giới ngầm, còn là tình nhân của một tên có tai tiếng muôn nơi. Thời gian ba tháng vừa rồi cậu đều cùng một chỗ với tên đó.
Kẻ này không ai khác chính là Vương Khang. Tuy khuôn mặt luôn khiến người ngoài nghĩ hắn sẽ là một doanh nhân trẻ, hay đơn giản là một người tốt. Nhưng một khi được nhìn cái cơ thể vạm vỡ chằng chịt đầy vết sẹo và nét trạm trổ này, họ sẽ phải nghĩ khác.
_______________________
"Đang nghĩ gì thế ?"
Vương Khang tiến đến chỗ Hắc Đông, vòng tay ôm lấy eo cậu từ đằng sau. Hắn vùi mặt vào hõm vai cậu cảm nhận mùi hương thơm nhẹ dịu đặc trưng mà Hắc Đông luôn có.
"Mấy chuyện linh tinh." Hắc Đông miễn cưỡng trả lời. Cậu hiện tại chỉ muốn chìm vào những dòng suy nghĩ miên man trong đầu mình.
Nhưng Vương Khang lại đòi hỏi sự thoả mãn về dục vọng. Hắn hôn lên cổ cậu, không ngừng mơn trớn đùa nghịch với da thịt cậu. Nhận được sự lạnh nhạt từ phía Hắc Đông, hắn cũng dần mất hứng mà từ bỏ mọi ý định. Hắn xoay người bỏ đi, thả lỏng người nằm dài ở ghế sô pha nhâm nhi ly rượu vang mới rót.
"Còn việc gì phải lo nữa đâu ? ID mới, hồ sơ cùng học bạ cũng mới. Diệc Phàm theo ta đã bao lâu ta biết hắn làm việc như thế nào."
Vương Khang nheo nheo đôi mắt đã sớm có nếp nhăn ở tuổi ba mươi. Hắn chăm chú quan sát từng đường nét trên người Hắc Đông như thể hắn muốn khắc ghi hình dáng con người này vào tâm trí mình mãi mãi. Vương Khang luôn tự hỏi bản thân tại sao hắn lại có hứng thú với một đứa nhóc còn ở độ tuổi học phổ thông như Hắc Đông
Với địa vị của hắn cùng số tiền hắn kiếm được hàng tháng, có trời mới biết ông trùm Vương này làm nghề gì. Hai điều đó gộp lại làm cho Vương Khang có thể có bất kỳ ai hắn muốn, đủ loại cực phẩm, còn xinh còn đẹp sẵn sàng ngã vào vòng tay hắn.
Thế nhưng chỉ duy có một mình Hắc Đông làm hắn phải mê mẩn đến chao đảo cả đầu óc.
"Đông, mau lại đây."
Hắc Đông khẽ quay đầu lại nhưng không có ngước mắt nhìn hắn. Thân hình cậu lại càng thêm tuyệt đẹp ở góc độ này, nhất là khi ánh trăng phủ lên loại ánh sáng bạc màu huyền ảo.
Hoặc là Vương Khang đang bị tác động bởi men rượu, hoặc chỉ có một Hắc Đông trên cõi đời này mới làm được như vậy.
Khoảnh khắc Hắc Đông chạm vào hắn, nằm gọn trong vòng tay hắn. Hô hấp của Vương Khang bỗng trở nên nặng nề.
Vương Khang nghĩ có lẽ kể cả đẩy mạng sống của mình đến bên vực thẳm hắn cũng làm vì người này. Việc gì hắn cũng làm vì Hắc Đông.
Là do chính hắn nhận ra, hắn đã yêu cậu mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top