[2]. Sự việc thứ hai

"Mời các em mở trang số 20 để chúng ta cùng học tiếp bài hôm qua. Ai có thể giúp cô phân tích tác phẩm này? Bây giờ cô sẽ nói qua về tác giả một chút nhé, như chúng ta đã tìm hiểu, tác giả đã thành công trong..."

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi tai nạn đó xảy ra. Chẳng một học sinh nào để tâm đến những thứ giáo viên nói trên bảng. Trong đầu họ luôn nghĩ đến vụ việc đó, tuy nó chỉ là một vụ tai nạn do bất cẩn nhưng điều họ không muốn tin là cậu bạn kia đã ra đi.

Mãi mãi.

Một trong những nam sinh có mặt tại hiện trường hôm đó tên là Hắc Đông. Đông đã bỏ nhà đi và từ đó không một ai nghe được tin tức gì về cậu. Có người cho rằng cậu ta gặp ác mộng hằng đêm rồi bị ám ảnh nên có thể đã tự sát tại nhà riêng của mình. Ngoài ra còn ba người nữa nhưng trông họ đã hồi phục lại tinh thần khá tốt. 

Ở một nơi tối tăm, ẩm mốc khác dưới lòng đất của một cửa hàng quần áo cũ, đó là nơi mà mọi người đã truyền tai nhau về một tên chuyên làm giả ID...  Passport, sơ yếu lý lịch, bằng cấp...không có gì tên Ngô Diệc Phàm này làm không được.

"Tại sao lại là Trương Nghệ Hưng?"_Ngô Diệc Phàm ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt lờ mờ khiến cho đối phương khó nhìn rõ diện mạo của hắn ta.

"Chỉ cần biết tôi muốn đặt như vậy, còn lý do tại sao tôi chọn cái tên đó thì anh không cần biết"


Khách hàng của hắn lần này là một cậu nhóc cấp 3. Nếu như nó không phải đàn em của Vương Khang, kẻ chống lưng cho hắn thì một tên oắt con vắt mũi chưa sạch như nó đã bị Ngô Diệc Phàm này cho no đòn. 

"Chuyển tiền vào tài khoản này, trưa mai cậu sẽ liền nhận được thứ cậu cần"_hắn chìa tay ra đưa cho cậu mảnh giấy ghi chú. 

Sau khi tên nhóc đó rời đi, Diệc Phàm chán chường cầm tập hồ sơ lên đọc thật kỹ. Mặt mũi sáng sủa, khôi ngô tuấn tú mà lại phải làm ID giả để chạy trốn khỏi đây sao? Hắn cười khẩy rồi lắc đầu.

"Hắc Đông?" 

Thằng nhóc này...chẳng phải cảnh sát cùng ba mẹ nó đang dốc lựa truy tìm nó hay sao? Điều khiến hắn thắc mắc chính là nó không làm gì sai, bản tin thời sự đã từng nhắc qua tên nó nhưng kết luận nó không phạm tội gì, tại sao nó lại muốn lẩn trốn dưới một thân phận khác? 

Ngô Diệc Phàm suy đi tính lại, nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định dẹp sang một bên không nghĩ gì nữa. Hắn biết hắn chỉ cần hoàn thành xong cái ID của thằng nhóc đó rồi nhận tiền mà không tò mò thêm bất cứ chuyện gì, vì uy tín cho chính bản thân hắn mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top