Bonus 2

1.
Củ Cải biết bò rồi, cứ thích lăng xăng khắp nơi, chỉ vừa không để mắt đến một chút là đã mất dạng.

2.
Mẹ Ngô hôm nay đến chơi.

Trương Nghệ Hưng nhanh chóng thay quần áo, xuống lầu phụ mẹ Ngô nấu ăn. Cậu đi vội, bỏ rơi tủ quần áo lẫn cửa phòng đều không đóng.

Chẳng mấy phút sau, một bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng lẻn vào phòng.

Củ Cải mới lạ nhìn đống quần áo trước mắt, cố vươn tay bắt lấy đồ trên móc treo, kéo mạnh xuống. Kéo đã đời, vươn người cũng mệt nhoài, Củ Cải chuyển sang mục tiêu ở dưới thấp. Hai tay không ngừng rút từ trong tủ ra từ món này đến món khác. Đồ có mùi thơm của baba, nhóc phấn khích mỗi cái đều hửi một cái, gặm một miếng.

3.
Lúc Ngô Diệc Phàm vào đến phòng, chỉ thấy một mớ hỗn độn mà thủ phạm đã ở giữa núi quần áo ngủ ngon lành, còn mơ hồ nhếch miệng cười thoả mãn. Ngô Diệc Phàm nén giận, Củ Cải đang ngủ ngon, hắn cũng không thể dựng con dậy trách mắng.

Ngô Diệc Phàm cẩn thận bế con lên, hung hăng cắn má Củ Cải một cái coi như hả giận. Sau khi đặt con vào nôi, hắn bắt đầu thu dọn đống bừa bãi.

Nhìn quần áo trên tay đều mỗi cái đều dính một vòng nước miếng, Ngô Diệc Phàm chỉ biết thở dài. Máy giặt trong nhà hôm nay xem ra phải hoạt động hết công suất rồi.

Cầm lên 1 cái áo cũ, là áo thời sinh viên Trương Nghệ Hưng hay mặc, không biết vì sao còn xuất hiện ở đây. Vừa tò mò tính nhìn kĩ vài cái, Ngô Diệc Phàm đã thấy từ túi áo rớt ra một vật.

4.
Trương Nghệ Hưng tắm rửa xong, bước ra ngoài đã thấy Ngô Diệc Phàm ngồi trên giường đọc sách.

"Con ngủ rồi sao?" Trương Nghệ Hưng vừa lau tóc vừa hỏi.

"Trưa nay ngủ nhiều quá, quậy một lúc lâu mới chịu yên." Ngô Diệc Phàm khép sách, nhăn mặt cáo trạng.

Trương Nghệ Hưng cười trừ nhìn vẻ mặt phụng phịu của hắn, cậu vươn tay tính tắt đèn phòng, bị Ngô Diệc Phàm ngăn lại.

Hắn móc dưới gối ra một cái móc khoá.

5.
"Anh ở đâu tìm ra cái này?" Trương Nghệ Hưng có chút bất ngờ, cậu đã cất nó nhiều năm cũng không có đem ra. Trước là không dám, sau này bề bộn nhiều thứ nên quên mất.

"Con trai em lục ra." Ngô Diệc Phàm quơ quơ cái móc khoá hình cầu vồng.

"Anh không ngờ em vẫn còn giữ."

"Tiện tay cất đi thôi."

"Thật không?" Ngô Diệc Phàm kéo Trương Nghệ Hưng vào lồng ngực, đầu dựa vào lưng cậu, hít mùi thơm sữa tắm.

"Không thật."

6.
"Em có tin vào điều ước cầu vồng không?"

"Em tin. Vì em đã ước anh quay trở lại." Trương Nghệ Hưng nhìn thẳng vào mắt Ngô Diệc Phàm, hai lúm đồng tiền theo nụ cười của cậu xuất hiện.

"Anh cũng tin. Anh từng ước được em tha thứ." Ngô Diệc Phàm đặt tay sau gáy cậu, môi lưỡi chạm nhau, Ngô Diệc Phàm lần này vươn tay tắt đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top