Bonus 1
1.
Mấy ngày nay trên dưới công ty đều bàn tán xôn xao, chuyện Ngô tổng bế theo một đứa bé đi làm. Ngô tổng ngày xưa phong độ ngất trời, đạt chuẩn kim cương vương lão ngũ, bây giờ một tay xách cặp táp, một tay xách túi to đựng tả sữa, trước ngực còn treo một bé trai 3-4 tháng tuổi.
"Không biết là con gái nhà ai lấy được Ngô tổng, nếu Ngô tổng là con rể của tôi, chắc trong mơ tôi cũng cười đến tỉnh mất." Nhân viên nữ trong phòng nhân sự đều tụ tập lại, khí thế bàn tán ngút trời.
"Nhắc đến mới nhớ, Nghệ Hưng, cậu sao còn không mau lấy vợ đi?" Nhân viên trong phòng đang ăn dưa của Ngô tổng hăng say, mới nhớ đến trưởng phòng của mình cũng đã đến tuổi lấy vợ (gả chồng) mà chưa có động tĩnh.
"Chuyện này không gấp được." Trương Nghệ Hưng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, vọt lẹ về phòng làm việc.
2.
Trương Nghệ Hưng ngồi soạn thảo hợp đồng, tay gãi nhẹ lên vết mổ. Có lẽ da cậu quá nhạy cảm, đã lâu như vậy rồi, tối qua mới ăn một chút hải sản mà nay đã ngứa không chịu nổi.
Cậu vừa bấm lưu văn bản, chuông điện thoại nội bộ đúng lúc reo lên.
"Nghệ Hưng, em lên đây đi, Củ Cải khóc quá anh không dỗ được." Đầu dây bên kia là một giọng nam ảo não pha với tiếng khóc ré của trẻ con.
3.
Trương Nghệ Hưng vội vã mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cậu phì cười. Ngô Diệc Phàm bế Củ Cải đi loạn trong phòng, không ngừng chỉ cái này cái kia nhằm thu hút sự chú ý của con trai.
"Gru gru Củ Cải không nín mau hổ sẽ tức giận đó gru gru" Ngô Diệc Phàm quơ quơ con hổ bông, nhăn mặt gầm gừ tiếng hổ. Trông rất ngốc nghếch.
"Con thích cây bút này không? Daddy cho con vẽ nha. Đừng khóc nữa nha."
Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đến như nắm được cọng cỏ cứu mạng, nhanh chóng truyền Củ Cải qua tay cậu. Củ Cải mấy hôm nay sốt mọc răng, khóc quấy vô cùng, không chịu ở nhà cùng bảo mẫu, chỉ quấn lấy hai người, hết cách mới đành dẫn theo đi làm.
Trương Nghệ Hưng tốn kha khá sức, mới dỗ được Củ Cải ngủ. Nhưng chẳng được bao lâu, lại khóc nức nở muốn dậy.
"Sữa đây. Củ Cải uống ngoan rồi ngủ đi nhé. Baba thư...."
"Ngô Tổng, biên bản cuộc họp hôm...." Thư kí mở cửa phòng đi vào, nói được một nửa thì sững người. Hình như cô vừa vô tình biết được baba của con sếp thì phải? Baba của con sếp? Hừmmm...
Thư kí lén hít thở sâu một hơi, vờ như không có gì, để biên bản lên bàn rồi đánh bài chuồn. Không thể trách cô được, trước khi vào phòng cô đã gõ cửa rồi, là do người trong phòng quá tập trung vào Củ Cải nên không ai nghe thấy.
Trương Nghệ Hưng bị doạ cho ngốc luôn, đầu cậu đang đơ ra không tải nổi chuyện gì vừa phát sinh. Chỉ có Củ Cải là vẫn bú sữa ngon lành, thoả mãn nhắm mắt ngủ sau một trận quậy đã đời.
Dandan: Củ Cải chắc là do con cò thả xuống nhà hai người đó 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top