1.
1.
"Chào mừng đến với câu lạc bộ văn nghệ." Trưởng câu lạc bộ hào hừng dẫn đường cho thành viên mới gia nhập.
Ngô Diệc Phàm thì trái lại, hai tay nhàm chán đút túi quần, hờ hững theo sau. Nếu không vì quy tắc mỗi sinh viên đều phải chọn tham gia 1 câu lạc bộ chết tiệt thì việc hắn có mặt ở đây sẽ chỉ có trong mơ.
Sau khi dạo một vòng các khu tập luyện, mọi người đều tụ tập lại để đón chào một thành viên mới. Duy chỉ có một người vẫn đang mải mê chơi piano.
"Cậu thông cảm, mỗi lần cậu ta tập luyện đều mặc kệ sự đời như vậy đó." Trưởng câu lạc bộ nhìn Ngô Diệc Phàm cười trừ.
Ngô Diệc Phàm không đáp cũng chẳng tỏ thái độ. Hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc rồi về nhà.
2.
Ngày hôm nay là ngày Ngô Diệc Phàm trực câu lạc bộ nhưng vì có hẹn chơi bóng rổ, hắn đến muộn.
Vừa vào đến cửa, hắn đã thấy một bóng dáng lúi cúi lau chùi nhạc cụ.
"Xin lỗi, tôi đến muộn." Ngô Diệc Phàm qua loa mở miệng, không có lấy một chút thành tâm. Người kia thì vẫn tiếp tục công việc, không đoái hoài gì đến hắn.
Ngô Diệc Phàm tò mò tiến lại gần, là người chơi piano hôm trước.
"Xin chào, tôi là Ngô Diệc Phàm."
"Tôi là Trương Nghệ Hưng." Lúc này, Trương Nghệ Hưng mới dừng công việc trong tay, ngẩng đầu tỏ ý chào hỏi.
3.
Sau nhiều lần đụng độ với Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm không thể tin được trên đời lại có một người nhàm chán đến vậy. Không chơi piano, chính là nhảy. Một ngày không mở miệng nói được mấy câu.
Lần này là lần thứ 3 Ngô Diệc Phàm trực chung cùng Trương Nghệ Hưng, hắn ngồi 1 bên nhìn cậu hết phủi bụi đến lau chùi, cuối cùng không nhịn được nữa, nắm tay cậu kéo ra ngoài.
Trương Nghệ Hưng ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, bị Ngô Diệc Phàm một đường kéo ra đến sân bóng rổ.
"Chơi cùng tôi 1 trận" Ngô Diệc Phàm lấy trái bóng ở góc sân, ném về phía Trương Nghệ Hưng.
"Tôi không biết chơi" Trương Nghệ Hưng loạng choạng đón bóng.
"Tôi dạy cậu" Ngô Diệc Phàm nhếch cằm, ra hiệu Trương Nghệ Hưng đưa bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top