Chương 2

Hôm nay là lễ cưới mà bên ngoài mưa lại càng ngày càng lớn, hoa bay tán loạn, một vùng trời Bắc King tối đen như mực. Rỏ hôn lễ tổ chức là ban ngày, mà trời hệt như nửa đêm, âm trầm tịch mịch. Cũng đúng thôi, mùa thu mà, không mưa không gió ai lại gọi là mùa thu ???

Và đời người mà, mấy khi đã yên bình tĩnh lặng ??? Cũng từng là hôn lễ cho một cuộc đời xinh đẹp, lại là một tang lễ cho đời người tan hoang, rồi cuối cùng vẫn là một hôn lễ, như lại là danh vọng và hận thù. Người xưa và người nay...gần nhau trong gang tất mà lại xa nhau như cách một vùng trời...

Bắc Kinh ấy mà, hay hoài cổ cố nhân....

Ngô Lão Gia cùng Lưu Lão Gia nói chuyện gì đó rất vui vẻ, trong khi đó Lưu Tịch Nguyệt lại cùng Lưu Phu Nhân một thân sườn sám màu đỏ đi đến bàn cô đang ngồi, theo sau có cả Lâm Khuất Nguyên. Thư Thư không nhìn họ, vì đơn giản, họ là " người lạ " mà thôi. Chẳng liên hệ gì với nhau.

- Lưu Phu Nhân, Lưu Đại Tiểu Thư....

Xán Liệt lịch sự đứng lên chào hỏi người lớn.

- Ừm...mẹ tôi muốn ngồi ở đây. Không biết...

- Chúng ta sắp là " người nhà " rồi. Không phải khách khí. Thích thì cứ ngồi a.

Chưa để Lưu Tịch Nguyệt nói xong thì Bạch Hiền đã lên tiếng cắt ngang, còn nhấn mạnh những từ cần thiết.

- Dì...đã lâu không gặp. Dì vẫn khỏe ạ ???

Tuấn Miên và Nghệ Hưng cũng lễ phép đứng lên chào hỏi.

- Dì vẫn khỏe. Tịch...à không Kim Tiểu Thư. Cô vẫn khỏe chứ ???

Lưu Phu Nhân vừa ngồi xuống đã lên tiếng hỏi Thư Thư. Không khó để nhìn thấy, trong lời nói đó là sự quan tâm của mẹ đanh cho con gái. Năm năm không gặp, con gái của cô đã lớn lên đáng yêu như thế này sao ???

- Cám ơn Phu Nhân. Tôi vẫn chưa chết.

Phụt một tiếng, rượu trong miệng của Tuấn Miên cùng Khuất Nguyên điều bay ra ngoài. Dù gì cũng là mẹ sinh ra mình, không lễ phép được sao ??? Ai cũng biết, chuyện năm xưa một phần cũng là Lưu Phu Nhân sai, không thể hoàn toàn đổ lỗi lên đầu bà được.
- Kim Thư Thư. Cô nói chuyện tốt nhất nên khách khí một chút. Mẹ tôi là có lòng tốt hỏi thăm cô. Nói chuyện cung kính một chút thì cô không bị mất thịt đâu.

Lưu Tịch Nguyệt vì không muốn mẹ mình bị uất ức nên lên tiếng. Gì thì cũng là người sinh mình ra, lễ phép một chút sẽ chết sao ???

- Thế nào ??? Cô ý kiến ??? Tôi với Phu Nhân đây suy cho cùng cũng chỉ là " người xa lạ ". Lễ nghĩa nên có đã có. Chỉ tại cô có tai chỉ để đeo hoa tai mà thôi.

Thư Thư hiển nhiên như chưa có chuyện gì mà đút bánh ngọt cho Chuối Nhỏ ăn. Một lời này nói ra làm Lưu Tịch Nguyệt giận muốn phun máu. Này không phải nói là cô ta não tàn không biết suy nghĩ sao ???

- Con khỏe thì tốt rồi. Tịch Nguyệt nó cũng không có ý gì cả. Con người lớn đừng trách nó.

- Phu Nhân. Suy cho cùng tôi và cô ta cũng cùng tuổi, sinh trước cô ta chỉ hai phút. Làm sao mà gọi là người lớn được ??? Phải nói là tôi xin cô ta đừng chấp nhất mới phải, bởi vì tôi nói đúng mà cô ta não ngắn suy nghĩ đơn giản, lại hay vặn vẹo lời người khác theo ý mình nên tự làm mình phun máu.

- Cô...

Lại một lời nói ra làm Lưu Tịch Nguyệt xì khói tai. Bạch Hiền và Xán Liệt bên cạnh thì nhịn cười đến đỏ cả mặt. Này không phải là gián tiếp thừa nhận tiện nhân đó là não tàn mà còn tỏ vẻ thông minh sao ???

Lâm Khuất Nguyên yên lặng không nói gì mà nhìn đứa nhỏ bên cạnh cô, dễ thương lại lạc quan, một cô bé thánh thiện như thiên thần. Nhưng nếu nhưng anh ta biết, đứa bé này đã một lần bước vào Quỷ Môn Quan thì hẳn là anh không nghĩ cô bé là thiên thần nữa mà nó là ác quỷ như mẹ nó.

Lưu Phu Nhân không nói gì thêm, nhận lấy ly nước trái cây trên tay Xán Liệt mà uống. Cũng là cố cắn răng mà nuốt nước mắt vào trong. Có lẽ, mọi chuyện là do lỗi của bà, quá yêu chiều con gái thứ nên mới dẫn đến ngày hôm nay, ngày bà từ Tịch Phong cũng là ngày mưa to như thế này. Tịch Phong tay vớ lấy thanh kiếm bạc mà cắt đi mái tóc mà cô thề chết cũng không bỏ, sau đó quăn mái tóc lên không trung để nó bay tán loạn mà nói :

- Nó chính là thứ tôi trả lại cho các người. Công ơn nuôi dưỡng đã trả,Tôi và các người từ nay không liên quan gì với nhau cả. Chúng ta là người xa lạ.

Nói xong thì thì tay không đi khỏi Lưu Gia. Ngay sau khi Lưu Gia tung tin từ Lưu Tịch Phong, thì hai phút sau, Kim Lão Phu Nhân - Usukawa Daju cũng tung tin từ Lưu Phu Nhân, và nhập Tịch Phong và Gia phả Kim Gia, trở thành em gái của Kim Tuấn Miên.

Bà từ bỏ một đứa con gái, lại bị người mẹ mà mình yêu kính từ ngay sau đó chỉ hai phút. Còn nhớ, Lưu Phu Nhân hôm đó chết đứng tại chỗ, lên cơn đau tim mà nằm trên giường suốt một tháng trời.

Bây giờ thì tóc mai đã dài, uốn xoăn xõa ra, trong thật quý phái, ở huyệt thái dương xăm hồ điệp, lại vận trên người chiếc váy màu kem đính đá hai bên vai, còn xăm hoa mẫu đơn nữa, thật thì khác ngày xưa rất nhiều. Quyến rũ hơn, xinh đẹp hơn mà...cũng ác quỷ hơn ngày xưa. Ai...điều là do người mà ra cả.

- Chuối Nhỏ !!! Con về khi nào vậy. Qua đây, Daddy rất nhớ con nha...

Lộc Hàm từ trên lầu bay xuống, ngay lập tức bế Chuối Nhỏ khỏi tay của Thư Thư, hôn hôn sau đó lại lấy bánh từ tay bé mà ăn, giống như trên bàn chỉ có họ vậy.

- Con mới về a. Con cũng rất nhớ Daddy nga...

- Có quà cho Daddy không ??? Lâu như vậy mới gặp, không có quà Daddy sẽ giận a...

- Hì hì...có mà...

NiNi vui vẻ đưa bánh của mình cho Lộc Hàm ăn, hai người cười đến nỗi thấy mặt trăng khuyết luôn.

Cùng lúc đó, Ngô Lão Gia bước lên bụt cao, tuyên bố hôn lễ bắt đầu.

Lưu Lão Gia từ bên ngoài dắt tay con gái kiêu sa của mình vào lễ đường, trên tay cô ta là một đóa hoa hồng đỏ thẩm xen lẫn pha lê trong suốt vô cùng quý phái, vẻ mặt vui vẻ như lượm được kim cương đào được vàng rồng từ thời cổ đại ấy, Thư Thư nhìn thấy chỉ nhếch mép.

Không lâu đâu, vị trí đó sẽ bị đổi. Những thứ thuộc về chủ nhân đích thực của nó sẽ không còn là của các người. Bây giờ cứ vui vẻ mà cười đi, để tôi xem, các người cười trong nước mắt như thế nào.

Lộc Hàm khẽ chạm vào tay của Thư Thư lại nhìn thấy cái nhếch mép của cô thì rùng mình. Thư Thư cười kiểu này thì người khác không rụng đầu cũng rụng tay, tứ chi phân tán, chết không toàn thay.

Bên trên, Diệc Phàm cũng nhếch mép, không lâu đâu.

Lưu Tịch Như lại cười như hoa nở mùa xuân, quăn cho Thư Thư ánh mắt của kẻ chiếm thắng. Thấy không ??? Người thắng trải qua bao lâu vẫn là người thắng.

- Ta giao con ta cho cậu. Chăm sóc nó thật tốt.

Diệc Phàm không nói gì, không để cô ta khoát tay mình, không chạm vào tay ông ta, không cười không phản ứng, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại găng tay đeo trên tay mà thôi, giống như anh đang kết hôn giùm người khác vậy. Lưu Lão Gia cực kỳ không hài lòng. Này là kẻ cùng con mình kết hôn sao ??? Này là kẻ cùng con mình chung sống cả đời sao ???

Cha sứ phúc hậu nhanh chóng làm lễ. Sau khi đọc một đoạn kinh thánh gì gì đó lại hỏi một câu vô cùng quen thuộc...

- Lưu Tịch Như. Con có đồng ý lấy Ngô Diệc Phàm làm chồng. Cùng nhau bước qua chông gai cuộc sống ??? Cho dù có chuyện gì cũng không buông tay ???

Cha già phúc hậu hỏi.

- Con đồng ý.

Lưu Tịch Như vui vẻ đáp ứng. Não tàn mới không đồng ý, ả đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Ả đã để thanh xuân qua đi chỉ để chờ người vốn dĩ không bao giờ thuộc về mình. Phí hoài tuổi xuân như vậy, có đáng không ??? Phí hoài tuổi xuân chỉ vì kẻ xem mình như kẻ thù mà hận này, có đáng không ???

- Ngô Diệc Phàm. Con có đồng ý lấy Lưu Tịch Như làm vợ. Cùng nhau bước qua chông gai cuộc sống, mãi mãi không chia lìa ???

- Diệc Phàm, con có đồng ý ở bên cạnh Thế Huân suốt đời, cùng nhau bước qua chông gai cuộc sống, cho dù là tận thế cũng không buông nhau ra...

Diệc Phàm thoáng ngẩn người, lại nhớ đến ngày xưa. Ngày ở Pháp không lưỡng lự phân vân mà một ngụm đáp ứng, ngày ở Pháp một mảnh vui vẻ như hoa, ngày ở ở Pháp nguyện ý cùng nhau đi đến cuối con đường, ngày ở Pháp...một mảnh hạnh phúc lãng mạng.

Còn bây giờ ??? Bây giờ cũng là hôn lễ, xa hoa hơn cả hôn lễ ngày xưa nhưng lại là một mảnh âm mưu lợi ích, một cuộc đời vì hợp đồng hàng tỷ dollar mà tan nát, bây giờ...người ngay trước mặt mà bất lực nhìn xa. Thở dài...sắp rồi.

Pháp của ngày xưa và Bắc Kinh của bây giờ thật khác nhau.

- Ngô Diệc Phàm.

Cha già chờ mãi mà không thấy Diệc Phàm trả lời nên lên tiếng kêu.

- Diệc Phàm...

- Làm sao vậy ???

Một khách nhân lên tiếng hỏi.

- Không biết nhưng tôi nghe nói, đây chỉ là hôn nhân chính trị. Ngô Diệc Phàm không hề yêu thương gì cô ta cả.

- Lẳng lơ như vậy, ai thương cho nỗi ??? Xem ra, Lưu Gia ngoài Lưu Tịch Phong bị từ ra thì cũng chỉ là mảnh thối rửa bị giấu trong lớp vỏ sa hoa thôi.

- Có chuyện gì sao ???

Ảnh Hậu ( Ảnh Hậu này là nam nha. Vì người nhỏ nhắn lại xinh như con gái nên mọi người mới gọi cậu là Ảnh Hậu với lại đống phim vì lợi dụng nhan sắc nghiêng quốc nghiêng thành nên là đống vai Hoàng Hậu hay nữ nhân thôi. ) ngồi gần Thư Thư nghiêng nghiêng đầu ngơ ngác hỏi.

- Không biết. Hình như giữa hai người họ có chuyện gì đó không vui. Hôn nhân chính trị ấy mà. Một trong hai không còn tìm lực kinh tế thì như vậy a.

Ảnh Đế lãng tử ngồi kế bên vừa uống rượu 1989 vừa nhìn Ảnh Hậu triều mến. Là đồng nghiệp lâu như vậy không sinh tình cảm thì đúng là không phải người a.

- Vậy sao ??? Nếu cha mẹ tôi cũng ép hôn như vậy chắc là tôi tự sát !!!

Ảnh Hậu ăn táo đỏ bân quơ một câu.

- Sao vậy ???

- Không có hạnh phúc thì sống với nhau kiểu gì ??? Đành rằng là hôn nhân chính trị nhưng phải dành cho nhau một tí tình cảm, tình bạn cũng là quý giá rồi. Còn đằng này, nhìn đi...chú rể không hề để cô dâu như gia đình vợ vào mắt. Thế này sống sao nổi ???

Ảnh Đế nghe vậy chỉ ậm ừ. Đang định ép hôn, cứ sợ cậu sẽ tự sát, có câu phía sau là được rồi. Tình bạn sẽ là tiền đề cho hôn nhân của chúng ta...

...

Ngay lập tức, xì xầm bàn tán như chợ trờ vang lên lấn át của tiếng nhạc dương cầm, vang lên thông cả từng ngóc ngách trong biệt thự Tử Đằng này. Lưu Tịch Như, cô nổi tiếng thật, Ảnh Hậu cùng Ảnh Đế phải nhường cô một bật a.

Lưu Tịch Như cũng lên tiếng kêu. Chỉ còn một bước nữa thôi thì ả đã là vợ của Diệc Phàm. Tuyệt đối, không thể để người khác phá đám được. Không được. Lại lia mắt nhìn Thư Thư đang khoang khoái uống rượu vang 1989 như đang dự hôn lễ bình thường, xem ra không có gì không bình thường.

Chúa mới biết, ngày cô ta ra đi đã nhìn chị em họ bằng đôi mắt gì. Lạnh lùng mà độc đoán, ôn nhu dịu dàng nhưng lại là người âm hiểm khó lường, hay theo lời cổ nhân thường nói là : thâm tàng bất lộ. Cô ta chỉ đứng trong bóng tối nhìn người khác tàn sát lẫn nhau, đợi khi lưỡng bại câu thương mới xuất hiện làm ngư ông đắc lợi. Người này đáng sợ, phi thường đáng sợ.

Lưu Lão Gia và Ngô Lão Gia thì nhíu chặt mày. Này là chuyện gì đây ??? Họ lại đồng loạt lia mắt về chỗ Thư Thư. Không động tĩnh gì cả. Sẽ không phải yêu nghiệt này bày trò phá hoại chứ ??? Thật đau tim vì cô ta mà.

Bạch Hiền thì cười đến tận mang tai, haha...xem xem, thứ của cô ta đó...

- Thư Thư à !!! Em không bày trò gì chứ ???

Nghệ Hưng hai mắt ngơ ngát nhìn Thư Thư đang hiển nhiên như không có chuyện gì mà uống rượu 1989.

- Anh nghĩ người âm hiểm như chị ấy không bày trò quay chong chóng sao ??? Chỉ có một số người não phẳng mà giả thông minh mới nghĩ chị ấy vô hại.

Bạch Hiền không kiên nể nói ra, còn cố ý liếc nhìn Lưu Phu Nhân và Lưu Tịch Nguyệt khóe mắt đang giật giật.

- Sao em hiểu chị quá vậy ??? Chỉ là quà cưới thôi. Hôm nay là ngày " em gái " chị kết hôn mà. Chị phải gói quà thật lớn a.

Vẫn là như vậy, liếc nhìn Lưu Phu Nhân một cái sau lại xoay xoay cái ly trong tay mình. Này có phải người ta thường nói : sự lặng yên luôn báo trước cho cơn giông đang chực chờ không ???

- Kim Thư Thư...

Lưu Tịch Nguyệt một bên cảm nhận được người chị Tịch Phong của mình đang vui vẻ, một bên lại cảm nhận được họa đang dần giáng lên đầu mình và Lưu Tịch Như. Người chị này tĩnh lặng như nước nhưng lại phong ba như bão, va vào chị ta chỉ có con đường chết.

- Ngô Diệc Phàm.

- Đây là hôn nhân chính trị ???

Diệc Phàm hướng Xán Liệt đang vừa uống rượu vừa khen ngợi vợ mình mà hỏi.

- Dương nhiên. Ba đã nói với anh rồi mà. Trí nhớ như ông già ấy.

Xán Liệt hạ ly rượu 1989 xuống bàn, lưng dựa vào ghế mà đáp.

- Ừm. Vậy người tôi phải lấy không phải là cô. Vì lấy cô hợp đồng chắt chắn không thể ký.

Diệc Phàm lia mắt nhìn Ngô phụ đang rất khó chịu mà nhìn Xán Liệt, mà Xán Liệt không sợ, nhìn thẳng Ngô phụ mà cười cười kiểu như : con nói đúng mà.

- Anh nói gì vậy ??? Hôn ước đã định anh phải lấy con thứ của Tập đoàn Hoa Minh mà. Còn hợp đồng, sau khi lấy nhau sẽ ký mà.

Lưu Tịch Như mặt tái nhợt nhìn Diệc Phàm. Này là chuyện gì đây ??? Mà trong khi đó, Lưu Tịch Nguyệt lại ngộ ra điều gì đó mà nhìn Thư Thư bằng đôi mắt khó hiểu.

- Đúng. Tôi có hôn ước với con thứ của Tập đoàn Hoa Minh, hay đúng hơn là em của Chủ Tịch.

Diệc Phàm nói như mình đang làm đúng.

- Thì người anh lấy phải là em mà. Anh...

- Lưu Nhị Tiểu Thư. Tôi nghĩ, cô lằm rồi.

Thư Thư từ nãy giờ im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng lên tiếng. Sau đó lại quay sang Chuối Nhỏ đang ăn bánh ngọt hỏi :

- NiNi. Mamy cho con ngồi ghế lớn lại lót cả lông hồ ly nữa có chịu không ???

- Yes. Nhưng nó ở đâu a ???

NiNi ngước đôi mắt long lanh to tròn lên nhìn Mamy của mình.

- Cái ghế đó nó ở trong phòng hợp cổ đông của Hoa Minh và cụ thể hơn là ghế ngồi của Chủ Tịch a.

Một lời nói ra, cả không gian im liềm hẳng đi. Ai mà không biết Lưu Tịch Phong hay còn gọi là Kim Thư Thư là người âm hiểm, lạnh lùng và ngạo nghễ như thế nào ??? Cô đã nói thì nhất định sẽ làm được. Xem ra, sóng to gió lớn sắp đổ lên Hoa Minh rồi.

Lưu Lão Gia nghe như vậy thì lập tức nhíu mày chặt hơn. Yêu tinh này, lại tát oan tát oái gì nữa đây ???

- Tôi muốn triệu tập hợp cổ đông của Tập Đoàn Hoa Minh. Ngay bây giờ.

Thư Thư đứng lên nhìn thẳng vào Lưu Lão Gia mà nói. Ai cũng biết, hai cha con này thề chết không đội trời chung, hôm nay lại nói ra lời này, hẳn là đang thực hiện " lời hứa " năm xưa.

- Hôm nay tôi - Lưu Tịch Phong con trưởng của Lưu Gia sẽ lập lời thề với trời đất. Chỉ cần tôi còn sống, tôi nhất định sẽ quay về đây lấy lại tất cả thuộc về mình. Tôi thề với Ba, một ngày không xa. Hoa Minh có Ba thì không có tôi, chỉ cần có tôi thì mãi mãi không có Ba.

Trong khi đó, Lưu Tịch Nguyệt cùng Lưu Tịch Như lại mang nét mặt như sắp đối diện với tận thế mà nhìn Thư Thư. Lời thề năm xưa, cô ta ngay tại bàn thờ tổ tiên mà nói ra, còn cắt cả tay để máu chảy động thành vũng. Đó gọi là cắt máu ăn thề sao ???

- Dựa...dựa vào đâu mà cô muốn hợp là hợp hả ???

Lưu Tịch Nguyệt lắp bắp hỏi.

- Dựa vào tôi là Lưu Tịch Phong. Cổ đông hiện giữ cổ phần lớn nhất trong Hoa Minh. Được chưa ???

- Nhưng tôi đã sớm từ cô rồi. Cô không có quyền dựa vào thân phận Lưu Tịch Phong mà nói chuyện.

Lưu Lão Gia nắm chặt nắm tay nhìn Thư Thư.

- Đúng vậy, Ba tôi đã sớm từ cô. Cô lấy quyền gì mà hợp hả ??? Với lại cái gì mà cổ đông lớn nhất ???

Lưu Tịch Như đứng bên trên lễ đường đã rất bất an mà nói với Thư Thư.

- Nói về chuyện cổ phần tôi phải cám ơn các người. Làm chuyện lớn mà không biết nhìn, Hoa Minh lớn như vậy, cổ phần lưu lạc bên ngoài lại là 10 %. Cổ phần bà nội nhượng lại cho tôi là 30 %. Bác lớn nhượng lại cho tôi 15 %. Lưu Phu Nhân năm xưa bà ta vẫn chưa lấy lại 10 % nữa. Tổng cộng là 65 %. Thế nào ??? Tôi có quyền triệu tập không ???

- Ba. Từ hay không từ không phải Ba nói, Ba công bố là được. Bà Nội không thừa nhận, Bác Lớn cũng phản đối. Ba, huynh trưởng như cha. Ba vượt được quyền của Bác Lớn sao ??? Mà cho dù được, không lẽ bà Nội để yên cho Ba múa kiếm trên đầu Bà ??? Với lại Ba đứng ở chỗ của con thì Thiết Nương Nương con chính là quyền. Một lời nói ra nhất định phải làm. Hợp là hợp.

Sau đó lại quay sang Ngô Lão Gia vẻ mặt không một lây chuyển mà nói.

- Bác Ngô. Vụ việc hôm nay con thành thật xin lỗi. Một tháng sau con sẽ sai người chuẩn bị lại lễ cưới. Chuyện này có thể dừng ở đây không ???

Thư Thư vẻ mặt nghiêm túc hỏi Ngô Lão Gia.

- Ừm...

Ngô Lão Gia là người lăn lộn trong thường trường nhiều năm, đường ông ấy đi còn nhiều hơn cả cơm Thư Thư ăn. Mà danh hiệu Thiết Nương Nương này không phải ngày một ngày hai mà cô có, Ông đủ thông minh để biết, chống lại cô thì đồng nghĩa với việc Ông chống lại nữ Bá Tước Belly hiện là người rất hùng mạnh. Xem ra, hôn sự này không hủy bỏ thì Ông thật sẽ không yên với tiểu yêu nghiệt này rồi. Ai...

Một tháng sau, con trưởng của Ông lại lấy nam nhân. Kiếp trước Ông phóng hỏa hay đốt Dinh Tổng Thống sao ??? Hay là Ông cưỡng hiếp Thái Hậu đương triều ??? Mà bây giờ lại lấy hai đứa " con dâu " điều là nam nhân thế này ???

***

Trong phòng hợp Hoa Minh bây giờ là một mảnh âm trầm, lạnh lẽo, các cổ đông lớn nhỏ không ai dám thở mạnh, cứ thoi thóp như một dám hấp hối, trong khi đó thì Thư Thư lại nhàn nhạt dùng cafe, hai bên phía sau cô là Jack, Jon và Linda, ba trợ thủ đắc lực và cũng là ba nhân tài hiếm hoi mà nữ Bá Tước Belly đã thay cô huấn luyện trong năm năm.

Họ là người điều có hai bằng Đại học trở lên, từ Tiến Sỹ cho đến Luật Sư. Lại được huấn luyện bên lĩnh vực tình báo, sau lại là vệ sĩ riêng cho Thư Thư, cũng có thể hiểu họ là ám vệ. Và bây giờ, họ xuất hiện ở Hoa Minh trong thân phận trợ lý và Luật Sư cho Thư Thư. Chỉ nhìn thôi cũng biết, họ là tinh hoa rồi.

Lưu Tịch Nguyệt ngồi ở ghế Chủ Tịch mà cứ thấp thổm, cứ hệt như cô ta đang ngồi trên bàn chong vậy, cứ xoay đến xoay lui không chịu ngồi yên, Lưu Tịch Như cũng không hơn gì cô ta. Lo sợ là cảm xúc chung của bọn họ.

- Tiểu Thư. Đã đến giờ hợp rồi ạ.

Linda bên cạnh khẽ nhắt nhở.

- Được rồi. Trước tiên tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Kim Thư Thư, tôi thành thật xin lỗi vì đã triệu tập hợp cổ đông gấp như vậy.

Thư Thư khiêm tốn đan hai tay vào nhau nhìn mọi người thông thả mà phun chữ.

- Ahaha...không có gì a. Vậy không biết Kim Tổng triệu tập hợp gấp như vậy là có vấn đề gì ???

Một trong số hơn 30 người trong phòng hợp mà lên tiếng hỏi.

- Ừm. Tôi sẽ không dài dòng nữa. Mọi người làm ở Hoa Minh cũng rất lâu, hẳn là đã giúp cho Hao Minh rất nhiều, nhưng dạo gần đây Linda điều tra sổ sách thì lại thấy Hoa Minh không phát triển cũng như lợi nhuận từ việc đầu tư trên các lĩnh vực như : giải trí, bất động sản, thời trang,...điều không được thuận lợi như khoảng thời gian tiền Chủ Tịch - Lưu Tịch Phong điều hành...

- Vậy ý của Kim Tổng là Chủ Tịch đương nhiệm - Lưu Tịch Nguyệt không có năng lực phán đoán mà dẫn đến việc thua lỗ như hiện tại ???

Lời con chưa nói hết đã bị Kim Vĩnh Văn cắt ngang. Nghe trong lời nói, không khó để nhận ra người này là đang cố ý làm khó cô.

- Đúng. Tôi cũng như hơn ba mươi vị cổ đông trong Hoa Minh không cho phép tiền mình bỏ vào Hoa Minh không thu lại được mà còn phải bỏ vào thêm. Kinh doanh, không cho phép chuyện này xảy ra.

Thư Thư không nể nang, cũng không định cho Lưu Tịch Nguyệt cùng Lưu Tịch Như đang trợn trắng kia một chút mặt mũi. Đối với những kẻ bòn rút tiền của cô thì như vậy là hơi nhẹ.

- Chuyện này...

- Tín đến thời điểm này thì chúng ta vẫn chưa lấy được tiền đã bỏ ra mà còn bị rút thêm.

- Đúng vậy, cứ như vậy tôi e...

Xì xầm bàn tán lại bất đầu xôn xao, phòng hợp lúc nãy như nghĩa địa chỉ còn lại thây ma thoi thóp mà bây giờ lại như chợ trời buổi sáng vậy, xôn xao thật. Càng nói thì tay của hai chị em họ Lưu đó càng siết chặc, sắt mặt càng xanh xao, xem ra hôm nay không " thoái vị " thì hai người cũng không còn mạng hay ít nhất cũng không còn là dạng người bước ra khỏi Hoa Minh hay phòng hợp này.

- Tiểu Thư nhà chúng tôi tính đến thời điểm này đã bỏ hơn tám trăm năm mươi tỷ nhân dân tệ vào Hoa Minh cũng như các vị cổ đông ở đây, chỉ phỏng chừng thôi là đã hơn hai mươi vạn hai trăm năm mươi lăm tỷ nhân tệ rồi. Tiền mà cứ rót vào cái túi không đấy như thế này cho dù Tiểu Thư nhà tôi có núi hoàng kim sông phỉ thúy cũng không thể không hết được. Huống hồ tiền được chi, con số thì có cụ thể như mục đích và nơi chi vào lại mơ hồ như liêu trai thì có thật sự là tài phiệc cũng không chịu nỗi.

Linda - Luật Sư đáng tự hào nhất bên cạnh Thư Thư một lèo không ngừng nghĩ. Mỗi câu nói điều xoáy sâu vào nỗi sợ hãi của họ Lưu hai người họ làm họ giống như hoa thất liên vậy, xanh đỏ vàng tím lam chàm lục điều đủ cả.

- Vậy ý của Kim Tổng là ???

- Đổi Chủ Tịch.

Jon thây lời Tiểu Thư nhà mình lạnh lùng tuyên án tử cho Lưu Tịch Nguyệt.

- Chẳng những đổi Chủ Tịch mà còn đổi luôn Tổng Giám Đốc. Đầu sỏ điều đổi hết.

Jack lại lên tiếng tuyên bản án thứ hai cho hội đồng cổ đông trong phòng hợp. Đầu sỏ điều đổi hết ??? Vậy chẳng phải họ điều bị đá khỏi Hoa Minh sao ??? Kim Thư Thư này đúng là...

- Không những đổi nhân sự đầu sỏ mà cả " Hoa Minh " cũng đổi.

Linda lại gián tiếp tát vào mặt Lưu Lão Gia đang ngồi bên cạnh Tịch Nguyệt một cái. Ai mà không biết, bản hiệu Hoa Minh là do Ông cùng Phu Nhân thiết kế nên, bây giờ muốn đổi là đổi ???

- KIM THƯ THƯ. CÔ QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI. ĐỔI GÌ CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG HOA MINH TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỔI.

Lưu Chủ Tịch từ đầu đã nhịn không được rồi. Nhịn nữa sẽ lên tăng xong mà đột quỵ mất. Đổi Chủ Tịch, đổi nhân sự đầu sỏ thì ông có thể để yên cho cô múa lụa vậy mà bây giờ ngay cả tên cũng đổi. Cô có xem Ông nặng Kg nào không ???

- QUÁT CÁI GÌ MÀ QUÁT ??? HOA MINH NÀY NẾU KHÔNG NHỜ TIỀN CỦA TÔI THÌ CÒN TRÊN BẢN ĐỒ ĐẾN NGÀY HÔM NAY SAO ??? HOA MINH NÀY MÀ KHÔNG CÓ TIỀN CỦA TÔI THÌ ĐÃ SỚM TUYÊN BỐ PHÁ SẢN RỒI. TÔI BỎ TIỀN RA CHO HAI CHỊ EM CÔ TA LÀM NỮ VƯƠNG TỪNG ẤY NĂM ĐÃ ĐỦ RỒI. TIỀN KHÔNG PHẢI GIẤY. CỨ BỎ RA KIỂU ĐÓ CHO DÙ TÔI CÓ NÚI HOÀNG KIM, SÔNG PHỈ THÚY CŨNG KHÔNG DỦ CHO HAI CHỊ EM CÔ TA DÙNG. ÔNG VÀ CÁI NHÀ HỌ LƯU MỤC RỬA ĐÓ CỦA ÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG Ở ĐÂY.

Thư Thư không kiên nể gì mà đứng lên đậm bàn quát lại, lực của cô mạnh đến nổi ly nước gần đó cũng ba ba rơi xuống đất vỡ tan tành. Và một lần nữa, phòng hợp lại rơi vào trầm lặng. Có kẻ đồng tình, cũng có kẻ khinh thường, có người lại lưỡng lự, nhưng có người lại thấy đau lòng.

Lưu Phu Nhân...

Bà ấy ngồi cạnh Lưu Tịch Như mà nước mắt rơi lả chả. Họ không phải người xa lạ, họ là cha con, chị em với nhau mà !!! Sao lại đến mức tàn sát lẫn nhau thế này ??? Họ là cha con mà quát nhau như người xa lạ. Họ là chị em mà lại ngươi sống ta chết như thế này. Thiên a !!! Con làm gì nên tội mà gia đình con lại như thế này ???

Lưu Phu Nhân...

Chuyện thành ra thế này bà trách ai ??? Trách trời ??? Than đất ??? Hay chính cái gia đình mà vốn dĩ bà xem như vẹn nguyên hoàn mỹ ấy đã đẩy một Tiểu Thư vốn hiền lành tao nhã thành quái vật thế này ??? Tại ai ??? Tại ai mà nữ nhân chân yếu tay mềm lại thành " Thiết Nương Nương " ??? Âu cũng là do người làm ra thôi. Trách ai được ???

- Nói ??? Sao không nói nữa ??? Chẳng phải năm xưa các người khinh Tịch Phong tôi vô dụng sao ??? Cái gì mà tội đồ Lưu Gia ??? Cái gì mà bôi nhọ danh dự Lưu Gia ??? Cái gì chữa hoang không chồng ??? Tôi khinh...cái Lưu Gia mà ai ai cũng nghĩ là danh gia vọng tộc đó sớm đã thối nát, mục rửa từ lâu rồi. Một đám cặn bã tụ lại mà là danh gia ??? Vọng tộc ??? Hay thật.

Thư Thư khinh bỉ chỉ vào mũi Lưu Chấn Minh mà quát, mặt mũi gì đó con mẹ nó quăn đi hết, không chừa lại một tí. Nếu ngày xưa họ cho cô một con đường lui thì bây giờ cô không quay lại chộp họ như vậy đâu. Nhân sinh nói thật không sai :

Tự làm tự chịu.

- Lưu Tịch Nguyệt ??? Câm rồi sao ??? Hay là giả điếc ??? Hay tôi nói đúng nên cô cứng họng ??? Không tự bào chữa ??? Cô lý lẽ nhiều lắm mà ??? Cô là Luật Sư mà ??? Sao hôm nay không nói nữa ???

Lưu Tịch Nguyệt đớ lưỡi nên chẳng nói nên lời. Lời nói năm xưa...

- Các người tốt nhất nói với cô ta : Đã đánh phải đánh cho tôi chết. Nếu tôi còn sống thì cô ta nửa cái mạng cũng không còn. Lưu Tịch Phong tôi nói được làm được. Chẳng những thân bại danh liệt, mà còn chết không nguyên vẹn.

Lưu Phu Nhân càng nghe khóc càng nhiều, Lưu Tịch Như càng nghe thì càng tái, Lưu Chấn Minh càng nghe càng cảm thấy đau đầu, Hội đồng cổ đông càng nghe càng thở lạnh. Bỗng chốc, phòng hợp lạnh như nghĩa địa.

- Thế nào ??? Sao không nói nữa ??? Lưu Tịch Như cô cũng câm luôn sao ??? Khi nãy còn mạnh miệng lắm mà ??? Cô mới là người thắng cuối cùng mà ??? Bây giờ thì người thắng của chúng ta tại sao không nói lời nào nữa ??? Lúc nãy còn ngạo nghễ lắm mà ??? Lúc cô đang ở nơi dầu sôi lửa bỏng như thế này thì những kẻ đã lên giường với cô đâu hết rồi ??? Chết hết rồi sao ??? Kim Vĩnh Văn, sao yên lặng vậy ??? Người yêu à không...ngân hàng của anh bị thất thế, mạt thị vậy mà vẫn ngồi yên không lên tiếng sao ??? Quân tử thật...

Thư Thư càng nói càng hăng, càng hăng thì chơi càng lớn, nói cũng không nể nan gì nữa. Từng người từng người điều bị nói đến chẳng còn gì.

- ĐỦ RỒI. LƯU TỊCH PHONG. DÙ GÌ TÔI CŨNG LÀ BA CỦA CÔ, HỌ LÀ EM CÔ. NÓI CHUYỆN PHẢI BIẾT NỂ NAN MỘT CHÚT. CÔ NÓI LƯU GIA LÀ MỘT ĐÁM CẶN BẢ VẬY CÔ LÀ GÌ ??? CHẲNG PHẢI CŨNG MANG TRONG NGƯỜI MÁU LƯU GIA SAO ???

Lưu Lão Gia chịu không nổi nữa nên lớn tiếng hét lại. Cha như con, vỗ bàn rầm rầm làm mấy ly nước gần đó điều rơi xuống đất, bốp bốp bể tan nát.

- Xin lỗi. Tôi là Kim Thư Thư, mà cho dù Ông và bà ta sinh ra tôi thì sao ??? Máu tôi đã trả, tóc cũng đã hoàn, tên cũng bị gạt, quyền cũng bị tướt. Thế nào mà là người của Lưu Gia được ??? Già rồi nên đầu óc không minh mẩn nữa sao ???

- Cô...khụ khụ...tức chết tôi mà...sao lại sinh ra yêu nghiệt như thế này ??? Nghiệt chướng...NGHIỆT CHƯỚNG....

Lưu Lão Gia vừa nói vừa ho, ho rất nhiều, còn phun cả máu. Té từ trên ghế cao xuống mà giật dữ dội, cả người tím tái, nét mặt trắng bệch, nhìn vào là biết không được bình thường a.

- Ba...Ba...làm sao vậy ??? Ba...

- Lão Gia...Lão Gia...làm sao thế này ??? Lão Gia...

- Mạnh miệng lắm mà ??? Quát tiếp đi.

Thư Thư khoanh tay ngồi xuống ghế chéo chân lại, tỉ như ở đây không có chuyện gì cả. Hội đồng cổ đông nhận được cái nhìn đầy uy hiếp của cô cũng chỉ dám ngồi yên mà nhìn. Không ai dám nói gì cả, ngay cả những kẻ mạnh miệng khi nãy cũng không dám đứng lên nữa.

- BA ƠI...BA...LƯU TỊCH PHONG. CHỊ CŨNG LÀ CON CỦA BA. TẠI SAO LẠI NHẪN TÂM NHƯ VẬY ???

Khi nhìn thấy Lưu Lão Gia nằm ra đất không còn phản ứng gì nữa mà quát lên với Thư Thư.

- Nhẫn tâm ??? Vậy cô đứng một chỗ mặc tôi khóc lóc vang xin mà còn cười khi con tôi đi thì đó là gì ??? Là thánh thiện sao ??? Là làm chuyện tốt sao ??? TÔI CHO CÁC NGƯỜI BIẾT, CÓ NGÀY HÔM NAY LÀ CÁC NGƯỜI TỰ LÀM TỰ CHỊU, TRÁCH THÌ TRÁCH ÔNG TA CHỈ BIẾT NHÌN TRƯỚC MẮT.

Thư Thư dùng tay xoa xoa khuôn mặt cô ta mà hỏi.

- Tôi. Chuyện lúc trước là tôi sai. Điều là lỗi của tôi. Chị đại nhân đại lượng, xin đừng chấp kẻ tiểu nhân, chị giơ cao đánh khẽ, cho người đưa Ba tôi đến bệnh viện. Chị muốn thế nào cũng được. Làm ơn.

Lưu Tịch Nguyệt như điên lên mà ôm chân của Thư Thư khóc lóc. Có ngày hôm nay cũng là do cô ta tự làm tự chịu, không trách ai được. Không thể trách một ai.

- Cứ ngồi ở đó mà xem Ông ta thoi thóp đi. Người xa lạ, tốt nhất đừng vay vào nhau. Phiền lắm.

Phủi phủi váy đứng lên, đi đến bàn tiếp tục xem tài liệu.

- Tôi cho các người biết, trừ phi tôi cho tan hợp, nếu không ai cũng đừng hồng rời đi nửa bước.

Lạnh lùng phun ra một câu sau đó lại tiếp tục xem tài liệu mặt cho một nhà ba người dưới sàn mà khóc lóc ôm Ông ta vào lòng. Ai...

Khóe mắt của Thư Thư giật giật, cả trán cũng lắm tắm mồ hôi, môi bị cắn đến trắng bệch, tay siết lại với nhau. Ồn thật, ồn thế này lại khi nãy kích động nên tạo phản ứng kích não. Bây giờ thì hay rồi, đau đến muốn thổ huyết. Thư Thư nhăn nhăn mặt, tay xoa xoa hồ điệp tại huyệt thái dương bên trái. Lại chẳng thấy đở hơn...

- LÂM KHUẤT NGUYÊN. ANH VÀO MANG BA VỢ ANH ĐI BỆNH VIỆN ĐI. TRÁCH XA MỘT CHÚT. ỒN CHẾT ĐƯỢC MÀ...

Chụp lấy cái điện thoại của Lưu Tịch Nguyệt dưới đất mà quát vào, sau đó lại quăn trở lại. Ồn như thế này, có uống thuốc cũng vô dụng.

- Tịch Phong cảm ơn chị. Cám ơn chị...

Tịch Nguyệt mừng rỡ không ngừng nói cảm ơn với Thư Thư. Tôn nghiêm, tự trọng hay thù hận điều quăn đi hết. Bỗng chốc...cô ta quay về là Lưu Tịch Nguyệt của bảy năm trước. Ôn nhu, thánh thiện, luôn cười cùng nói không ngớt lời cảm ơn khi được điều mình muốn từ Thư Thư. Bỗng chốc...Thư Thư lại ngẩn người. Người này là cô em gái mà cô yêu thương nhất, luôn là cặp bài trùng với cô, luôn cho cô cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh...

...Nhưng......

Người này cũng là người đâm cô một nhác, rất đau...nhưng không đau thể sát mà đau ở tim ở tâm cang của mình. Yêu...hận cách nhau chỉ một sợi chỉ thêu hoa bằng vàng mỏng manh...ý nghĩ bị sai lệch, bước lệch chân, nghĩ sai ý, ngay lập tức sẽ bị Ác Quỷ dẫn đi...không về được nữa.

Nhưng cuối cùng cô lại nhìn thấy Tịch Nguyệt của thanh xuân, quay về là công chúa nhỏ của ngày xưa...

- Không có gì. Phu Nhân bà cũng đi theo luôn đi. Nhanh một chút, buổi chiều tôi còn có việc.

Thư Thư không nói nhiều, sau lại nhận thuốc từ Linda một ngụm uống vào rồi lại tiếp tục xem tài liệu.

Lâm Khuất Nguyên lại không nhanh không chậm đi vào cùng một vài vệ sĩ đưa Lưu Lão Gia đi. Khi đoàn người vừa đi, phòng hợp lại quay về trạng thái ban đầu. Nghĩa địa sống...

- Xán Liệt à !!! Anh nói chị Thư Thư sẽ lấy lại được chứ ???

Trong phòng ngủ, kích tình vừa qua Bạch Hiền lười biếng nằm trên người Xán Liệt vẽ vòng tròn lên ngực của anh.

- Sẽ được mà. Thư Thư là ai chứ ??? Em ấy đã nói thì sẽ làm được mà.

Xán Liệt yêu thương vuốt vuốt tóc mai của Bạch Hiền, yêu thương mà trả lời. Khi nãy vừa từ lễ cưới về thì Xán Liệt đã như hổ đói mà vồ vào Bạch Hiền, ba biệp liên tiếp làm cậu ngồi không nỗi mà nói cũng không xong chỉ lười mà nằm trên người Xán Liệt hỏi mưa hỏi gió.

- Ừm....

- Ngủ thôi. Đã trưa rồi. Buổi chiều anh sẽ đưa em đến Hoa Minh xem nha. Ngoan ngủ đi...

- Anh đó !!! Mới sáng mà đã động dục rồi. Đồ Cún lớn xấu xa...

Bạch Hiền nắm tay nhỏ đánh đánh vào ngực Xán Liệt là anh vui vẻ cười đến tít mắt...

- Em còn nhiều sức như vậy hay chúng ta...

- A...không muốn mà....em muốn ngủ a...đừng mà...ưm...

Xán Liệt miệng nói thì tay đến, hai ba cái đã hôn môi của Bạch Hiền, tay thì lần mò xuống chăn bông mà xoa xoa mông nhỏ nhưng thịt thì không nhỏ tí nào của cậu.

Trong phòng, lại một màng xuân sắc diễn ra. Ây...lấy nhau cũng một năm rồi, có còn được xem là vợ chồng son không a ???

Bên đây cảnh nồng lửa ấm thì tại phòng của Diệc Phàm, Lộc Hàm đang xem khung ảnh nhỏ trên đầu giường của anh mà xuýt xoa...


- Dễ thương thật. Cười híp của mắt a.

Lộc Hàm lấy xoa xoa đôi mắt của Thế Huân, khuôn mặt cũng vui đến nỗi mắt chỉ còn một đường trăng nhỏ, nhìn cậu và người trong ảnh y hệt nhau, trong rất đáng yêu.

- Oa...cậu ấy giống mình thật. Thảo nào...nhưng không đáng yêu như mình nha...ây nha...mắc cở quá a...

- Xem nào, không mở mắt ra thì làm sao xem mắt cậu ta màu gì ??? Mắt của Diệc Phàm màu cafe ấm áp, hẳn là giống của anh ấy đi...tò mò quá.

- Lòe loẹt quá a...tóc nhượm cả bảy màu luôn. Da trắng thật, nhìn mà muốm yêu yêu a...

Diệc Phàm đứng ở cửa phòng tắm nhìn thấy cảnh này lòng ấm đến lạ lùng, hẳn cậu là người đầu tiên khen Thế Huân đáng yêu khi ở cương vị " vợ " sắp cưới của anh đi. Những ai đã từng bước vào đây, đã từng nhìn thấy thì cũng chỉ để lại ánh mắt ghê tởm sau lại leo lên giường của anh. Chưa một ai lấy ảnh của cậu lên rồi lại cười tít cả mắt như vậy. Thật đáng yêu mà...

- Làm gì vậy ??? Hửm ???

Diệc Phàm đi đến, ôm cậu ôm cả khung ảnh vào lòng mà thỏ thẻ.

- Xem hình a. Cậu ấy đáng yêu quá a.

- Đáng yêu như em vậy. Anh còn rất nhiều ảnh của Tiểu Huân. Em biết không ??? Tiểu Huân lúc nhỏ trắng trắng tròn tròn nhìn mà muốn hôn ngay a. Y như em, khuôn mặt lúc bị ghẹo sẽ ửng đỏ cả lên.

Diệc Phàm ôm cậu mà nói, lại bất giác cười tươi.

- Em buồn ngủ rồi. Em muốn ngủ. Nhưng sao anh lại tấm lâu vậy ???

Cậu ôm lại anh hôn hôn sau đó để lại khung ảnh ở chỗ củ, ngả vào lòng anh mà cọ cọ. Những thứ này ai biết được cậu đã mong ước rất lâu rồi. Cậu thật không tin được, hôm nay những thứ mà cậu đã ao ước cuối cùng cũng có được. Nhưng rồi cậu lại sợ, sợ nó chỉ là mơ, nó chỉ là một thoáng mộng ước mà thôi. Nhấc rèm mi lên thì chỉ nhìn thấy nước mắt, nhấc rèm mi lên chỉ còn tàn hương bên mắt, chỉ là mơ...là một giấc mơ...

- Sao vậy ??? Đang vui mà, sao em lại khóc ???

Diệc Phàm đưa lên xoa xoa mắt cho Lộc Hàm. Hạnh phúc này anh phải nắm chặt trong tay, không thể để cho nó tuộc mất như anh đã làm thanh xuân của mình vỡ vụn như pha lê. Anh không muốn, cho đến cuối cùng đây chỉ còn lại là tàn hương phù dung quanh quẩn bên mi, anh không muốn một lần nữa trơ mắt nhìn cậu ra đi.

- Anh sẽ không đi khỏi em có đúng không ??? Chúng ta sẽ không bị tách ra có đúng không ??? Thanh xuân của em sẽ không giống mẫu đơn của chị Thư Thư có đúng không ???

Lộc Hàm nghẹn ngào nhìn Diệc Phàm.

- Sẽ không !!! Đừng suy nghĩ bi quan. Em có Thư Thư bảo vệ. Đằng sau Thư Thư lại là hai thế lực lớn của Anh Quốc. Sẽ không ai dám động đến Thiết Nương Nương đâu !!! Ngoan nào, ngủ trưa một chút, buổi chiều anh đưa em đến Hoa Minh.

Diệc Phàm vỗ về cậu như vỗ về một đứa trẻ, sau lại nằm xuống rồi ôm cậu vào lòng mà ngủ.

Anh quên một điều, người anh yêu bây giờ là Lộc Hàm chứ không phải Thế Huân. Là Lộc Hàm được nhiều người bảo vệ và chăm sóc chứ không phải Thế Huân chỉ có một mình anh. Hai người họ căn bản không giống nhau. Họ khác nhau hoàn toàn. Đúng vậy...họ khác nhau hoàn toàn...

- Nên buông tay thì hãy buông tay, đừng cố níu giữ một đóa chỉ nỡ cho dĩ vãng. Nên quên được thì hãy quên, đừng cố lưu luyến một bóng hình chỉ sống cho hôm qua...

Buổi chiều, bên ngoài phòng hợp thiết kế cửa kính trong suốt là một khoảng trời Bắc Kinh đên như mực, đã là hai giờ chiều, hay cụ thể hơn là 3h chiều mà cuộc hợp vẫn chưa kết thúc, bên trong vẫn lạnh lẽo âm u, thiếu không khí một cách trầm trọng, Thư Thư vẫn thư thái đọc tài liệu, còn các vị cổ đông thì cả khuôn mặt vận vẽo cả ra. Họ đã ngồi ở đây suốt năm tiếng rồi, ngoài đi vệ sinh ra thì họ không được đi đâu hết cả. Trước mặt họ lúc bấy giờ là giấy trắng khổ A4 bên trên đề dòng chữ : Giấy nhượng cổ phần.

- Kim Tổng. Cô làm như vầy là ý gì đây ???

Kim Vĩnh Văn nhìn tờ giấy mà run run hỏi. Thiếu chút nữa là đập luôn cái ly trên bàn...

- Anh không biết Hán ngữ à ???

Thư Thư nhàn nhạt nhìn Kim Vĩnh Văn mà hỏi. Kim Vĩnh Văn này, lớn lên cũng khá ổn, ngoại hình có, công việc có nhưng quá điểu giả. Anh ta chỉ cho người ta một cản giác nổi hột trên da khi ở gần mà thôi. Dâm tặc...

- Hoặc là các người nhượng, hoặc là tôi đoạt. Trong hai chọn một. 10'.

Nói xong vẫn tiếp tục xem tài liệu. Nhưng mười phút này thật dài đi. Mười phút lại mười phút, sáu lần mười phút đã là một tiếng, nhưng những người này dường như không biết cái gì gọi là khái niệm thời gian hay ít nhất là đồng hồ nằm ở đâu.

Hoa Minh này là công ty theo thể chế Vương quyền, điều nghe theo lời Chủ Tịch. Chỉ cần Chủ Tịch đồng ý thì cho dù kêu họ chết họ cũng đồng ý. Thư Thư hiểu được điểm này nên cô mới liên tục gây áp lực cho Lưu Tịch Nguyệt, chỉ cần cô ta đồng ý, cho dù là mười cái Hoa Minh thì cô cũng dể như trở bàn tay a.

Có lẽ nên buông tay rồi, quyền lực, tiền bạc điều đổi không nổi một hai chữ tình thân. Mưu mô xảo trá cũng đã đánh mất hai chữ hạnh phúc. Gia đình tan nát, hạnh phúc như bọt biển tan đi, tình thân như tàn tro của quá khứ gió thổi một cái là bay đi hết thẩy không còn gì nữa. Nên buông tay rồi, thứ không phải của mình mãi mãi điều không phải của mình. Quên đi...

- Nhượng...

Một lời nói ra cả gian phòng điều chấn kinh.

- Chị...Chị làm cái gì vậy ??? Chẳng phải nói là không bao giờ nghe theo cô ta sao ??? Sao bây giờ lại nhượng ??? CHỊ NHƯ VẬY LÀ THẾ NÀO ???

Lưu Tịch Như như ăn phải thuốc súng, nổi nóng bóp nát cả cái ly trong tay. Mắt hằn cả tia máu lên, nhìn rất đáng sợ.

- Chủ Tịch. Cô bây giờ ý gì đây ???

- Đúng vậy. Tại sao phải nhượng ???

...

Nghĩa đại sống bỗng chóc lại sống lại mà sức sống lại vô cùng mãnh liệt, bàn tán này nọ, xôn ao cả một căn phòng lớn.

Bên ngoài, mưa rồi...

- Bây giờ các người muốn tôi làm gì đây ??? Tiền vốn thậm hụt nặng. Tôi có tiếp tục làm Chủ Tịch cũng cứu không nổi Hoa Minh. Bây giờ nhượng quyền, cổ phần thì Tịch Phong sẽ cứu được Hoa Minh. Mà nhượng lại cổ phần. Các người cũng sẽ được hoàn lại vốn. Không nhượng ??? Với một tội tham ô trốn thuế, tuổi già của các người sẽ có ngày ra sao ???

Lưu Tịch Nguyệt ngồi trên chiếc ghế lông trắng mà nói. Xem ra, không nhượng thì cô chỉ có thể vào tù mà thôi. Đã vào rồi, còn cơ hội trở ra sao ???

Nhượng rồi, như cho mình một con đường khác, có lẽ sẽ bình yên hơn.

Hoa Minh năm giờ chiều, cổ đông công ty thùng lớn thùng nhỏ nối tiếp nhau mà đi về trong màng mưa trắng. Lưu Tịch Như cô ta không cam tâm, vì sao ??? Vì sao cho đến cuối cùng cô ta lại thua trong tay yêu nghiệt kia ??? Vì sao cô làm tất cả mà vẫn là kẻ trắng tay ??? Vì sao ??? Vì sao cô không ngại giết cả con mình chỉ vì muốn thành hôn ước với Diệc Phàm nhưng cuối cùng vẫn là thua cuộc ??? Sai sao ??? Sai ở chỗ nào ??? Cô ta làm sai ở chỗ nào ???

- Thứ gì của mình, thì mãi mãi vẫn là của mình. Không phải của mình. Cô giật như thế nào thì cũng là của người khác. Thấy không ??? Đây là của tôi. Người thắng cuối cùng vẫn là tôi.

Lưu Tịch Nguyệt nhìn em gái mình ngồi trên mặt đất mà khóc. Tình yêu hay là sự ích kỹ độc chiếm ??? Quên đi. Quên được thì hãy quên.

Bỗng nhiên trước mắt cô ta tối xầm lại, cơ thể lân lân như sắp bay. Ầm một tiếng, tất cả ngừng lại, Lưu Tịch Nguyệt được Jon đưa vào bệnh viện Trung Tâm vì ngất đi mà mũi còn chảy cả máu. Lưu Tịch Như bị dọa cho nhảy dựng lên, chạy phía sau theo chị mình vào bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top