Untitled Part 3
"Lộc Hàm! Lộc Hàm! Lộc Hàm!"
"Chuyện gì?"
"Có mệt không? Dựa vào tớ ngủ nè!"
"Mệt! Rất mệt! Thật may vì có cậu ở đây! Diệc Phàm"
"Diệc Phàm! Diệc Phàm! Diệc Phàm!"
"Tớ ở đây!"
"Tớ đi không nổi nữa! Đỡ tớ!"
"Vậy hãy dựa vào tớ!"
"Cám ơn cậu! Diệc Phàm! Thật tốt!"
"Không có gì, Lộc Hàm! Nếu sau này có mệt hay có chuyện gì thì cứ dựa vào tớ, tớ luôn sẵn sàng."
"Mãi mãi?"
"Phải mãi mãi!"
"Được!"
"Lộc Hàm! Lộc Hàm! Lộc Hàm!"
......
"Cậu có sao không? Tại sao lại nhìn cậu mệt mỏi như vậy?"
.....
"Thật xin lỗi, Lộc Hàm! Xin lỗi vì không thể bên cậu lúc này! Xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa! Xin lỗi cậu, Lộc Hàm!"
"Diệc Phàm! Diệc phàm! Diệc phàm!"
....
"Tớ thật sự rất mệt mỏi! Cậu đang ở đâu vậy? Tớ rất cần cậu! Mặc dù giờ này quanh tớ có rất nhiều người có thể cho tớ dựa vào nhưng tớ cần cậu, tớ chỉ muốn dựa vào cậu. Vì sao hả Diệc Phàm? Vì sao lại không thể để tớ dựa vào? Vì sao lại mang chỗ dựa của tớ đi mất? Mãi mãi? Đây là mãi mãi sao? Cậu đã nói là mãi mãi cơ mà? Tại sao mãi mãi lại ngắn như thế này? Cậu nói đi Diệc Phàm? Làm thế nào để mãi mãi có thể dài ra? Làm thế nào để chỗ dựa có thể quay về? Làm thế nào để cậu có thể về bên tớ? Hãy nói cho tớ biết làm thế nào? Xin cậu! Diệc Phàm! TỚ CẦN CẬU!"
1 tháng
"Diệc Phàm! Cậu đang ở đâu? Tại sao lại bỏ đi như thế? Tớ sẽ chờ cậu về...chỉ một tháng thôi đấy!"
2 tháng
"Diệc Phàm! Vì sao lại chưa quay về? Có phải cậu ghét tớ không? Có phải tớ không quan tâm cậu không? Tớ sẽ chờ cậu thêm một tháng nữa...vậy nên hãy mau quay về nhé!"
3 tháng
"Diệc Phàm! Tại sao cậu vẫn chưa quay về? Tớ rất nhơ cậu! Mau quay về đi! Tớ sẽ dắt cậu đi ăn...sau này tớ sẽ không lơ cậu nữa, tớ sẽ đem trà sữa cho cậu, tớ sẽ không tạo moment với Sehun hay Xiumin nữa, tớ sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu! Vậy nên hãy mau về đi...tớ sẽ chỉ chờ thêm một tháng nữa thôi đấy!"
4 tháng
"Diệc Phàm! Diệc Phàm! Tại sao chờ cậu lại mệt mỏi như thế này? Nhiều lúc tớ không muốn đợi nữa nhưng vẫn phải đợi bởi cậu là người đã khiến cho tớ có rất nhiều thói quen không thể từ bỏ được. Đó là thói quen cậu đã tạo ra cho tớ thì bây giờ cậu cũng nên quay về để xóa bỏ nó đi chứ! Cậu có biết mấy thói quen này rất khó chịu không? Chúng đều là những thói quen liên quan đến cậu nhưng bây giờ thói quen ấy lại không có cậu, cậu có biết rất khó khăn với tớ không? Nếu như được một lần, chỉ một lần thôi, tớ muốn được gặp cậu, tớ sẽ giữ cậu lại, sẽ không cho cậu đi, sẽ bắt cậu phải ở bên cạnh tớ để tớ không phải chờ đợi nữa. Chờ đợi thật sự rất mệt mỏi Diệc Phàm à! Nhưng vì cậu, vì cậu có chờ bao nhiêu tớ cũng sẽ chờ, chỉ vì cậu, Diệc Phàm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top