no name

  Sau khi rời khỏi EXO Lộc Hàm quay trở lại Bắc Kinh nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất từ khi làm thực tập sinh đến nay. Đã lâu rồi cậu không trở về đây từ khi người ấy rời đi trước cậu, nơi đây vẫn đẹp như thế, dòng người vẫn đông đúc như thế nhưng với cậu lại thiếu đi một điều gì đó. Cái nụ cười ngây ngốc, cái vóc dáng chững chạc như che hết cả người cậu giờ đây không ở bên cậu. Cậu về đây là để kiếm hình dáng thiếu niên ấy, người mà cậu rất nhung nhớ đến từng giây dù cho chưa gặp được nhưng cậu cũng rất vui vì chẳng phải chúng ta đang ở cùng một nơi sao. Cùng với những dòng suy nghĩ ấy thì cậu cũng về tới nhà của mình. Trước cửa nhà, người phụ nữ dành cả đời để yêu thương cậu đang đứng trước cổng vẫy tay chào dù cho xe chưa dừng lại. Mẹ của cậu vẫn đẹp như thế, vẫn luôn tươi cười mỗi khi cậu về nhà.


"Mom! con về rồi nè! ngoài trời lạnh lắm sao mẹ không vào trong mà đứng ngoài làm gì?"


"Không sao, không sao, mẹ muốn tự mình ra nhìn xem con về mà. Để mẹ xem nào... ôi con trai mẹ! có phải con đã rất mệt mỏi không?"


" Con ổn thưa mẹ. Chúng ta vào nhà thôi."


Vừa bước vào nhà Lộc Hàm liền cảm nhận được hơi ấm của gia đình mà cậu mong nhận được. Cảm giác rất tuyện vời. Căn phòng của cậu đã được mẹ lau dọn sạch sẽ,lướt nhẹ những ngón tay lên bàn của mình vô tình cậu dừng lại tại một khung hình quen thuộc. Trong bức hình là hình ảnh hai cậu thiếu niên đang chăm sóc cho nhau, có thể gọi là vậy. Lộc Hàm nhớ rất rõ ngày hôm ấy, cậu là người chuẩn bị cho Diệc Phàm để anh thi bắn cung trong đại hội thể thao idol. Thời gian đó giám đốc có dặn cậu là không được lại gần Diệc Phàm nhưng khi nhìn anh loay hoay với bộ đồ thì cậu lại tự động bước đến giúp đỡ, khoảnh khắc hai gương mặt gần nhau, hai tay chạm vào nhau làm cho cậu quên đi mọi thứ xung quanh chỉ chăm chú vào một người duy nhất. Cậu còn nhớ lúc đó Diệc Phàm nói: " Lộc Hàm, chúng ta như vậy chẳng phải rất đẹp đôi sao?" Làm cậu ngượng đến nỗi không dám ngẩng mặt lên. Những kí ức ấy rất đẹp, kể ra bao nhiêu cũng không hết.


Đêm xuống, có lẽ vì hôm nay di chuyển bằng máy bay làm cậu khá mệt nên cũng rất nhanh chóng ngủ đi. Trong giấc mơ cậu thấy mình đang ở trên sân khấu một tay cầm micro, tay còn lại cậu đang nắm tay người con trai mà cậu yêu thương nhất. Giấc mơ này sẽ rất đẹp nếu như sân khấu không bị tách ra khiến cậu và người con trai ấy phải buông tay nhau ra sau đó dần biến mất khỏi cậu.


" Diệc Phàm!!!!!"


cậu choàng tỉnh dậy, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cậu. Cậu với tay lấy cái điện thoại bên cạnh giường vội bấm số 1. Đầu giây bên kia reng chuông nhưng không bất máy sau đó là ngắt cuộc gọi, cậu giật mình, vội bấm lại số 1. Âm thanh vang lên một giọng nam trầm ấm.


"Hàm Hàm?"


"Diệc Phàm? Diệc Phàm?"


"Ừ. Tớ đây."


"Phàm! Tớ vừa gặp ác mộng, tớ rất sợ"


" Hàm Hàm, không sao, đừng sợ, có tớ đây rồi, không có gì đâu."


"Tớ sợ lắm! tớ vừa mơ thấy tớ và cậu rất hạnh phúc nhưng mà đột nhiên cậu lại bỏ tớ đi, tớ kêu cậu nhưng cậu không thèm quay lại."


"Hàm Hàm, đó chỉ là giấc mơ thôi mà, không sao đâu, chẳng phải tớ luôn có mặt mỗi khi cậu gọi sao"


"Phải không?"


"Phải"


"Thế sao hồi nãy cậu lại ngắt điện thoại của tớ? có phải cậu không muốn gặp tớ nữa phải không?"


" Làm gì có bảo bối, cậu hãy mau ra cửa sổ nhìn xuống đi."


Cậu bán tính bán nghi vì sao nửa đêm còn kêu cậu ra cửa sổ nhìn, bộ không biết rằng cậu rất sợ ma sao. Lộc Hàm quấn trên mình cái chăn rồi bước lê ra cửa sổ nhìn xuống. Phía dưới là một chàng trai đang ngước lên nhìn cậu trên tay còn cầm một chiếc điện thoại và còn cười rất đẹp, đã nhìn thấy mấy lần rồi nhưng quả thật tim cậu vẫn đập rất nhanh khi nhìn thấy nụ cười đó vào ban đêm.


" Cậu đứng đó làm gì? Còn không mau xuống mở cửa cho tớ."


Tỉnh ra Lộc Hàm nhanh chóng chạy xuống mở cửa. Việc đầu tiên cậu làm là chạy lại ôm người ấy thật chặt, đã lâu rồi cậu không được cảm nhận sự ấm áp này, chỉ có vòng tay và hơi ấm này mới mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Có lẽ Diệc Phàm đọc được suy nghĩ của cậu vòng tay của anh lại càng thêm chặt, cảm giác người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ hai người họ như từ cõi chết sống lại gặp được nhau. Trong bóng đêm huyền ảo đó, hai bóng người cứ thế không tách rời.


"Hàm Hàm!" - Diệc Phàm khẽ nói vào tai cậu


"Um" 


"Hàm Hàm!"


"Hử?"


"Hàm Hàm!"


"Cậu nói đi" - cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh rất dịu dàng khiến cho cậu như bị cuốn vào trong.


"Hàm Hàm! Mình rất nhớ cậu"


Khi về lại Bắc Kinh, đây là câu nói mà cậu mong chờ nhất.


"Phàm Phàm! Tớ cũng rất nhớ cậu"

to be cont..


Agioo, nửa đêm sau khi coi call on của Lộc Hàm thì nổi hứng viết đấy mấy chị em ạ, hoành thành từ tối qua mà sáng nay mới đăng cho chị em coi. Lâu lắm rồi không viết, nên có sai sót gì mong chị em bỏ qua đứa này mà lúc trước cũng có viết hay đâu hihi. Mọi người đọc xem cho vui nha. LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top