Chap 2:


Chap 2

Sáng hôm sau, ánh nắng qua khe của chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của của anh khiến nó càng thêm hoàn mỹ. Bị cơn đói làm cho tỉnh giấc, Kris ngáp ngắn, ngáp dài bước xuống phòng ăn. Ngối xuống ghế biết bao nhiêu đồ ăn ngon và đắt tiền bày ra trước mắt. Kris nhíu mày kêu ông quản gia lại hỏi:

- Quản gia Hong, có phải ông đã quên những gì tôi dặn rồi đúng không? Đã bao nhiêu lầm tôi nói với ông rằng đừng có bày ra như thế này mà chỉ cần nấu 1 bát mỳ là được rồi mà. Tôi đâu phải là heo mà ăn hết chừng này chứ. Đem mỳ ra cho tôi

Vị quản gia già kia gật đầu nói với người giúp việc mang mỳ ra cho anh. Kris là thế tuy anh chơi bời, phong lưu là con nhà giàu nhưng anh luôn muốn bữa sáng của mình đơn giản như vậy. Ăn xong anh lên phòng thay 1 bộ đồ thể thao dễ vận động rồi đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa thì anh thấy nhà bên cạnh mình có tên người chủ mới. Đi lại gần chiếc cổng của ngôi nhà, anh bắt gặp một chàng trai với mái tóc vàng đang dắt một chú chó nhỏ nhỏ lông trắng đi dạo. Chàng trai kia thấy anh vội lại gần sau đó nở nụ cười tươi:

- Chào anh. Chắc anh là người của nhà này hả? Tôi là người mới chuyển đến đây và ngôi nhà mà anh đang nhìn chính là nhà tôi. Rất vui được làm quen. Tôi là Huang ZiTao 22 tuổi. Còn anh?

Kris như đứng hình trước nụ cười tỏa nắng của Tao. Tim anh đập mạnh như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực, chưa bao giờ Kris có cảm giác như thế này. Kris hồn như từ trên trời về với thân thể của mình anh cũng mỉm cười giới thiệu lại:

- Chào cậu. Tôi là Wu YiFan nhưng cứ gọi là Kris là được rồi. Tôi 24 tuổi. Tôi hơn tuổi cậu vậy xưng " anh em" đi. Được không?

Tao nở nụ cười càng tươi hơn, cậu đáp:

- Anh em cũng được. Mà Kris này anh là CEO của tập đoàn Wu đúng không?

Kris nhìn nụ cười của Tao mà tim lần nữa muốn nổ tung ra. Anh không nói gì chỉ gãi đầu cười. Anh nhìn xuống chú chó nhỏ lông trắng của Tao hỏi:

- Đây là chó của em hả?

- Vâng. Nó tên Candy.

- Candy hả? Chắc là em thích ăn đồ ngọt nên mới đặt tên nó như vậy hả?

Kris cúi xuống vuốt ve chú chó nhỏ và Candy có vẻ rất thích Kris nên cứ dụi đầu vào bàn tay anh. Về phần Tao cứ như là Kris nói trúng tim đen của cậu làm cậu đỏ bừng hết cả mặt. Kris đứng dậy bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng dễ thương của cậu thì bật cười. Cậu thấy anh cười mình thì mặt càng đỏ hơn giận dỗi nói:

- Ai cho anh cười em hả? Không thèm chơi với anh nữa! Hứ!

Như một cô gái giận dỗi bạn trai của mình, Tao khiến Kris cười càng lớn vì sự trẻ con dễ thương của cậu. Tao quay mặt giận dỗi không thèm nói chuyện với anh nữa. Kris thấy mình đùa hơi dai nên cũng đành nhịn cười mà dỗ ngọt Tao:

- Thôi mà, đừng giận anh nữa mà! Anh chỉ đùa một chút thôi mà.

- Hứ! Không thèm nói chuyện với anh nữa. Plè!

Vừa nói vừa lè lưỡi với anh , Tao cúi xuống ôm Candy sau đó đứng dậy bỏ đi. Kris vội vàng đuổi theo Tao sau đó cố gắng giải hòa:

- Thôi mà gấu trúc nhỏ, em không định giận anh mãi đấy chứ? Để anh mời em đi ăn nha nha!

Tao nghe Kris gọi mình là "gấu trúc nhỏ" thì ngạc nhiên:

- Anh vừa gọi em là "gấu trúc nhỏ" hả?

- Ừm! Tại vì em đáng yêu giống gấu trúc á! Vậy mình đi ăn ha. Im lặng là đồng ý nha. Đi thôi

Không để Tao kịp phản ứng, anh kéo cậu vào một quán tokbokki gần đấy. Hai người đi vào thu hút không biết bao ánh nhìn. Hai chàng trai cao hơn 1m8 chen chúc giữa cái quán nhỏ nhưng đông đúc. Kris mặc bộ quần áo thể thao màu trắng đen. Anh mặc chiếc áo trắng cộc tay bên trong ôm sát lấy thân hình tuyệt mĩ kia. Bên ngoài khoác chiếc áo thể thao đen không kéo khóa làm lộ ra chiếc áo trắng bó sát kia. Anh mặc chiếc quần thể thao đen ngắn đến đầu gối làm lộ ra bắp chân cứng và chắc. Chân đi đôi giày Nike cũng màu trắng đen nốt.( Au: *cúi đầu* sorry vì mình cũng không biết nhiều về thời trang cho lắm nên cũng chỉ nói được vậy thôi. Mong mọi người thứ lỗi ạ!!! Kamsa) Còn Tao mặc một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, bên trên không cài 2 cúc đầu hở ra là da màu ngăm cùng vòng ngực rắn chắc. Cậu mặc chiếc quần jeans rách và đi đôi giày thể thao trắng. Tay còn dắt theo một chú chó nhỏ lông trắng vô cùng dễ thương.

End chap 2.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: