Chapter 1
Chap 1 - Khi Vancouver chỉ còn là kí ức.
Khi tôi viết những con chữ này, Vancouver đã là một kí ức mờ nhạt.
Tôi đã từng yêu Vancouver, yêu con người đến từ xứ sở xa xôi đó.
Chỉ là tình cờ tôi đặt chân lên vùng đất đó, mang theo một ước mơ cháy bỏng. Chỉ là tình cờ thay, trong hơn 603.502 dân cư trong thành phố thần tiên này, tôi chỉ yêu anh.
Mùa xuân trên Vancouver ấm áp lắm, như mùa xuân trên chính quê hương tôi vậy. Tôi yêu làn gió thoang thoảng nhẹ nhàng lan trong gió, yêu nhưng buổi sáng nhịp nhàng bên guồng quay cuộc sống nơi đây. Đó cũng là cách tôi yêu anh, một người xa lạ ở một xứ sở mình không thuộc về.
Tiếng Anh của tôi tàm tạm, tiếng Pháp thì chỉ đủ để nói những câu đơn giản. Vậy mà ngay lần dạo phố đầu tiên ở nơi đây, tôi đã gặp phải tình huống khá trớ trêu. Vì dân cư nơi đây có khoảng 52% người dân không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất, đồng nghĩa với việc sẽ có người không biết thứ tiếng này. Vì vậy tôi luôn cố gắng học thêm một vài thứ tiếng khác ở đây.
Tôi vừa khoan khoái dạo chơi dọc bờ vỉa hè trên con phố dài ngoằng, vừa đi vừa thầm ca ngợi về vẻ đẹp nơi đây, về sự thân thiện hết mực của người dân thì...
A!
Một người nào đó lúi húi làm sao, đụng phải tôi làm tôi ngã phịch xuống đường, mông đau điếng!
Tôi tê tái xuýt xoa mông, thầm trách người kia. Đường rộng thênh thang thang thế này cơ mà, tại sao lại phải đụng trúng tôi chứ?
"Je suis désolé." (Tôi xin lỗi)
Tôi tròn mắt ngước nhìn người kia ngay khi câu nói đó vừa thốt lên. Có cái gì đó rất Đông trong câu tiếng Tây này. Người kia là một chàng trai, tóc nhuộm bạch kim, húi cao trên trán, nước da trắng mịn cùng ánh mắt hững hờ đang nhìn tôi. Thoáng trong phút chốc, tôi đã nghĩ, đó là một định mệnh.
Anh chàng đó nhìn tôi rất lâu, rất kĩ, đến nỗi tôi có cảm giác như da mặt mình đã bị anh ta soi thủng. Khoảng lặng giữa hai chúng tôi cứ kéo dài, tôi chẳng nhớ là bao nhiêu phút, chỉ nhớ là rất lâu. Cuối cùng, không thể chịu nỗi ánh mắt chăm chăm của anh chàng đó, tôi đành lên tiếng.
"Nothing. Don't worry." (Không sao. Đừng lo lắng.)
Có vẻ anh chàng nhận ra cái giọng lơ lớ của tôi, mắt sáng lên một giây rồi trở lại bình thường ngay. Anh ta vẫn nhìn đăm đăm tôi một hồi, rồi bỗng dưng đưa tay ra định vuốt tóc tôi. Tất nhiên là theo phản xạ tự nhiên, tôi bất giác lùi lại. Anh chàng kia nhận thấy hành động của mình quá lỗ mãng, bèn thu tay về, nói bằng giọng tiếng Anh rất chuẩn.
"Rất vui được gặp em, anh là Kris."
Vui cái gì mà vui chứ! Tuy là anh đẹp trai thật đấy, nhưng trong hoàn cảnh này thì làm sao mà vui được??? Ơ, Kris? Hình như tôi đã nghe cái tên này đâu đó thì phải. Mà cũng chưa chắc gì là anh chàng này, tên tiếng Anh thì ai chẳng na ná ai chứ. Nghĩ thế thôi nhưng tôi đã nặn ra một nụ cười, hướng mắt về phía Kris.
"Uhm... Anh có thể gọi em là Floely."
"Oh, Floely... Một cái tên rất lạ."
Tôi bất giác cong môi cười. Đúng là cái tên này rất lạ. Thởu mới biết tôi đã giành được học bổng sang Vancouver, cha tôi đã rất vui mừng. Ông cũng là một giáo sư của trường ĐH Quốc gia, vì vậy khi thấy con gái mình được như vậy thì rất tự hào. Khi biết tôi vẫn còn bâng khuâng về việc chọn tên tiếng Anh cho mình, ông đã cho tôi một gợi ý rất tuyệt: Floely. Đó là cái tên kết hợp giữa chữ "Flower" và "Lovely", vì cha tôi bảo tôi như một đóa hoa đáng yêu trong vườn vậy, ai nhìn cũng muốn được sở hữu. Và thế là tôi khăn gói lên đường cùng với cái tên kì lạ đó, bạn bè nước ngoài khi nghe tôi giải thích về ý nghĩa của nó thì có người trầm trồ khen ngợi cha tôi, có người lại nói thì ra quy luật của nó đơn giản đến thế. Cho đến bây giờ, nhờ có cái tên độc đáo đó mà mọi người vẫn còn nhớ đến tôi, dù tôi chẳng có gì nổi bật cả.
Đang miên man thì một bàn tay được đưa trước mắt tôi. Tôi giật nảy mình, ngạc nhiên nhìn lên. Kris cũng đang nhìn tôi cười, vẫn giữ nguyên bàn tay trước mặt tôi.
"Nhanh lên, đứng dậy thôi chứ. Em định ngồi vậy hoài à?"
Nãy giờ tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bệt xuống đất như lúc ngã. Tôi chỉ biết ngượng ngùng nắm lấy tay anh đứng dậy, cười trừ.
Sau hôm đó, Kris và tôi liên lạc với nhau thường xuyên, chắc có lẽ là do nói chuyện rất hợp. Anh thích thời trang và âm nhạc, mà tôi cũng vậy. Con người anh mạnh mẽ, ghét nước mắt, tôi cũng thế. Đôi khi mẹ tôi vẫn bảo, con gái mà mạnh mẽ như thế thì khó lấy được chồng lắm con ạ, nhưng biết sao được, "cha mẹ sinh con, trời sinh tính" mà.
Sau những buổi trò chuyện trên Skype, tôi được biết quê Kris thì ra là ở Quảng Châu, Trung Quốc, còn về chuyện anh đưa tay vuốt tóc tôi là vì màu tóc tôi lúc đó là màu đen, làm cho anh nhớ lại quê hương châu Á của mình, không kiềm chế được mới có hành động kì lạ như vậy.
Tôi và Kris gặp nhau trên Skype nhiều hơn hẳn số lần gặp mặt nhau ở ngoài. Đôi khi tôi cũng bâng khuâng về điều đó, nhưng Kris bảo là do tính chất công việc nên anh thường xuyên đi xa, vì vậy rất ít khi được về Vancouver lâu.
Tôi quen biết anh hai năm, trong hai năm đó, mọi cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố của tôi anh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Tôi cứ tự nhủ với lòng mình, Kris là một người anh trai rất tốt, nhưng có vẻ tôi đã nhầm lẫn. Tôi đối với anh, từ bao giờ đã có một thứ tình cảm đặc biệt chen vào. Không thể gọi là yêu, cũng không chỉ là bạn bè bình thường.
"Đừng yêu anh. Em sẽ đau đấy."
Phải, Kris đã nói như vậy khi tôi quyết định nói cho anh biết về tình cảm kì lạ trong lòng mình. 30 giây vụt qua khỏi tâm trí tôi. Trong 30 giây đó, mọi cảm xúc vui, buồn, tủi đều chất chứa trong lòng tôi. Buồn vì câu từ chối khéo của anh, vui vì anh vẫn còn quan tâm tới mình, tủi vì chính mình là con ngốc tự nói ra những lời đó.
"Anh xin lỗi, nhưng em hãy hiểu. Anh không thề...." Bên kia đầu dây, giọng anh vẫn trầm thấp, một phần bị tiếng ồn ã ngoài kia át đi.
"Em hiểu, hy vọng chúng ta vẫn như lúc đầu." Tôi nhỏ giọng, giọng nói run run chứa một tia hy vọng.
"OK. Tuần sau có thể anh sẽ về Vancouver, hẹn em Roses nhé!" Kris nói nhanh, rồi vội cúp máy.
Có chút gì đó hụt hẫng trong lòng tôi.
Ngày thứ 7, tuần sau, như lời anh đã hẹn, tôi ngồi trong Roses đợi anh. Vẫn góc bàn quen thuộc của hai đứa, nhưng giờ lại là một cảm giác khác. Anh bước vào, người toát lên một ánh hào quang sáng chói.
"Đến lâu chưa?" Kris kéo ghế ra ngồi.
"Chưa lâu lắm." Tôi ngập ngừng "Anh... có chuyện gì không vui à?"
"Không, chỉ là ngồi máy bay lâu nên hơi mệt mỏi thôi."
"..."
Khoảng lặng giữa hai đứa ngày càng nhiều. Tôi cảm thấy thật buồn chán với bầu không khí này, định lên tiếng thì mắt đã quét qua màn hình TV của quán.
Trên TV, hình ảnh Kris sáng ngời trong CF, đóng chung với anh có khoảng 11 người nữa, có vẻ như là một nhóm nhạc. Anh là người nổi tiếng đến vậy sao?
Kris bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn chăm chăm vào TV, anh cũng quay người lại nhìn.
1 giây, 2 giây, 3 giây...
Tôi chờ một lời giải thích từ anh. Nhưng anh chỉ cúi đầu, lặng im không nói gì hết.
"Diệc Phàm." Đây là lần đầu tiên tôi gọi anh như vậy, dù trước đây anh đã nói cho tôi biết cái tên này.
"Anh thật sự rất mệt mỏi với việc đi đâu cũng bị người ta nhận ra. Nhưng bên cạnh em thì khác, em là một người rất đặc biệt. Em không biết anh là ai, cũng không cần biết, em chỉ biết những điều hiện hữu ngay bây giờ của anh. Đó là điều anh muốn. Anh không muốn nói mình là người nổi tiếng, vì anh biết rồi em cũng sẽ xa lánh anh, rời xa anh như những người trước kia..."
Tôi bàng hoàng trước lời thú nhận nhẹ nhàng của anh. Thì ra Kris mà tôi bấy lâu quen biết vẫn là một ngôi sao, một người nổi tiếng trên sân khấu kia sao? Bên cạnh tôi, anh nói rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện nghề nghiệp của anh. Kris thường ngày mà tôi vẫn đối diện là một người trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài của anh, anh có một trái tim ấm áp, một nụ cười có thể sưởi ấm người ta trong những ngày đông giá lạnh.
"Hiện tại anh đang gặp một vài vấn đề với công ty quản lí, có lẽ sẽ chấm dứt hợp đồng" Kris cúi xuống, khẽ thở dài, "Và có lẽ anh sẽ về Trung Quốc hoạt động..."
Câu nói ngưng chừng phân nửa, nhưng tôi vẫn hiểu được ý của anh. Từ nay chắc mỗi lần gặp nhau giữa tôi và anh sẽ rất khó khăn, thậm chí sẽ mất liên lạc với nhau. Tôi và anh sẽ chỉ là những người xa lạ, cho dù có vô tình đi qua nhau cũng chẳng còn là gì của nhau. Tôi biết, Kris vẫn là một người nổi tiếng, xung quanh anh bủa vây những hào quang chói lọi, tôi chắc chắn không thể nào bì kịp những cô chân dài, môi đỏ quanh anh.
"Em... có thể..." Tiếng Kris ngập ngừng trong khoang miệng, không sao thốt nên lời.
Tôi thầm mong câu nói đó sẽ là "Em có thể đi theo anh không?". Nhưng không, anh vẫn bỏ dở câu nói đó, vẫn không muốn tiếp tục nói.
"Chúng ta sẽ mãi là bạn chứ?"
"Ừ, mãi như vậy."
Đó là những câu nói cuối cùng giữa tôi và anh. Bẫng đi một thời gian, quả là báo chí đưa tin về Kris nhiều hơn, nhưng là tin anh rời khỏi nhóm EXO. Tôi biết trong thời gian đó, anh đã phải chịu rất nhiều đau khổ mà không thể nói cùng ai, kể cả tôi. Tôi lúc này ở Vancouver đang học năm cuối đại học nên phải làm thêm suốt ngày để đủ tiền trang trải cho các chi phí này nọ, vì vậy, tôi chỉ có thể đọc những dòng tin nhắn offline của anh.
"Floely, sao em không online?"
"Hôm nay anh tập nhảy bị chấn thương, bác sĩ nói phải nghỉ dưỡng trong khoảng nửa tháng."
"Anh nhớ em."
Khi tôi mở Message lên, điều đầu tiên là phải trả lời những tin nhắn của Kris. Những tin nhắn của anh đơn thuần là tâm sự mọi chuyện xảy ra trong ngày với tôi, và bao giờ cũng được anh kết thúc bằng dòng tin "Anh nhớ em."
Thật ra đối với người sống ở nước ngoài, có tư tưởng phóng khoáng như anh, câu nói đó chỉ đơn thuần là câu nói để kết thúc cuộc hội thoại, nhưng với tôi thì lại có một ý nghĩa rất khác.
Từ khi không thể gặp Kris nữa, tôi lại có thói quen đi dạo một mình trên con phố ngày ấy. Đó là nơi lần đầu tiên tôi gặp anh. Ngắm những hoa văn màu sắc trên khung kính cửa sổ những ngôi nhà, tôi vừa trả lời tin nhắn cho anh.
"Em phải đi làm thêm để có tiền trang trải chi phí."
"Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe, đừng luyện tập quá sức nhé. Hãy dành nửa tháng để ích kỷ cho bản thân mình một tí, đừng nghĩ cho người khác nữa."
"Em nhớ anh."
Tin Kris rời nhóm gây chấn động toàn thể lực lượng fan của nhóm. Mỗi lần rảnh rỗi, tôi thường lân la trên các trang mạng, trang tin tức để xem. Có người ủng hộ, vì họ hiểu cho nỗi khổ của anh, có người phản đối, vì họ cho rằng anh là người chỉ biết nghĩ cho riêng bản thân mình, không màng đến những người còn lại. Tất nhiên là "trăm người mười ý", làm sao anh có thể chiều hết được toàn vẹn.
Cuối năm học, kì thi cũng kéo đến, những tin nhắn tôi có thể trả lời cho anh cũng thưa dần đi. Nhưng Kris vẫn thế, vẫn cần mẩn nhắn từng tin nhắn kể cho tôi nghe về những việc nơi anh, làm cho tôi có cảm giác, thì ra tôi không phải là người thừa trong cuộc sống của anh.
Hết năm học, tôi được nhận bằng Thiết kế thời trang loại ưu. Ngày nhận bằng, tôi mặc áo cử nhân màu xanh rạng ngời, tự nhủ với lòng sẽ chụp thật nhiều hình để gửi cho Kris. Trên tay cầm tấm bằng, miệng tôi cư nhiên không thể khép lại được, cứ ngoác đến mang tai. Hễ ai có máy ảnh là "Hey, chụp cho tớ một tấm!"
Tối đến, tôi về nhà trọ, soạn lại đống hình đủ-mọi-cảm-xúc của mình, gửi cho anh từng tấm một. Nhưng...
"Cô làm ơn đừng làm phiền Kris nữa."
.
.
.
Có cái gì đó chợt vỡ òa trong lòng tôi, như một con đê vừa bị lũ quét, muốn ngăn cũng không thể. Nước mắt lã chã rơi vô cớ, tôi cứ thế khóc như một con ngốc, khóc mãi cho tới sáng rồi thiếp đi.
Từ ngày hôm đó, Kris không còn nhắn tin cho tôi nữa. Dòng chữ "Cô làm ơn đừng làm phiền Kris nữa." vẫn còn lưu trong Message, vẫn còn rạch một vết trong trái tim tôi.
_______________END CHAP 1________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top