Chap 12: RA ĐI LÀ ĐỂ KÉO ANH LẠI GẦN EM.

  Cuối cùng thì kì thi cuối năm đã đến, Fie cực kì lo lắng vì cô là học sinh mới sợ sẽ trượt mất thôi >”<.

*1 tháng trước kì thi*

NHởn nhơ, Fie lo lắng nhưng phải chơi trước đã học sau ^^. Mọi người thi ôn bài hết rồi nên chẳng ai chơi với cô nhóc cả.

*2 tuần trước kì thi *

          Vẫn chơi......

*1 tuần trước khi thi *

          Đâm đầu vào học bài. Fie không dám rời khỏi phòng, làm bác và 12 người kia lo lắng.

-AAAAAAAAAAAAAAAAA! Thôi chết òi! Học, học, học nữa, học mãi rồi hộc máu luôn ! TT^TT Fie than thở chìm trong đống bài vở.

-Cũng tại em đấy! Nước tới chân mới nhảy ! Thôi ra ngoài hít thở không khí đi ! Baekhyun trách yêu Fie.

-Em...em...! Fie bối rối, não xoắn tít lên.

-Đi ra sông Hàn với tụi anh đi! Kris bước vào rồi nằm trên giường của Fie.

-Đúng đấy, học nhưng cũng phải nghỉ ngơi chứ, con ra ngoài đi dạo tí đi! Bác cũng lo lắng cho Fie, sợ con bé học nhiều quá mà ngã bệnh mất thôi.

-Nae! Nhưng mọi người đi ngoài đi, em phải thay đồ nữa chứ! Căn phòng chật chội nhanh chóng chỉ còn có mình Fie.

          Thời tiết trong lành, se se lạnh, 13 người cung nhau đạp xe trên con đường dạo bờ sông Hàn. Ai cũng vươn mình tận hưởng những cơn gió mát từ sòng sông lớn. Đi một hồi lâu thì mọi người dần lại ăn vặt tại chỗ dần xe. Kai mở lời:

-Yah! Khi nào sinh nhật cậu thế Fie? Kai lúc xưng oppa lúc xưng bạn chóng cả mặt.

-Nhột nháng nháu ( 1 tháng 6)! Fie đang ăn chả cá nên nói ko rõ làm ai cũng cười.

-Ực...Nhưng sau khi sinh nhật xong 1 tuần thì em..em về nước ! TT^TT Fie buồn lắm.

-Thiệt hả nhóc ? Chan oppa hỏi

-Khi nào em về? D.O oppa tròn mắt.

-Em đi có lâu không ? Lay oppa ngơ

-Em đi thì ai chơi với oppa? TAO oppa nói như con nít.

-Ai sẽ coi phim với oppa? Suho mama nói.

-AI sẽ đi mua trà Thữa với tớ? Sehun chu chu miệng.

          Hàng vạn câu hỏi vì sao, thắc mắc nảy ra.

-Thôi nào! Mọi người bình tĩnh, em đi 1 tháng rồi về mà ! Em không thể xa mấy oppa đáng yêu của em lâu được đâu! Fie cười như trấn an mấy ông anh của mình.

-Cái con Gấu nhỏ này đúng là giỏi nịnh! Kris nhéo má Fie 1 cái.

-Thiệt mà.....Oppa jjang jjang ^^ ! Sangranghae <3 ! Fie làm hình trái tim bằng 2 ngón tay làm 12 người cười ồ lên, thật là vui nhỉ?

          Kì thi quan trọng cuối cùng cũng tới, Fie chật vật với đống bài vở nhưng may là nhờ các anh trai và cả Bunny nữa mà Fie cũng có tiến bộ. Con Gấu nhỏ tuy có lười thật nhưng mà được cái thông minh, nhưng chỉ học tốt mấy môn nó thích thôi nên vẫn hơi khó khăn. Kết quả: Tất cả các môn đều trên 8o điểm, nhưng Fie vẫn chưa kết quả nên cực kì hồi hộp, cái cảm giác này còn đáng sợ hơn là coi phim ma nữa. Hôm nay có điểm.

-Này gege được bao nhiêu điểm thế? TAO oppa chồm người qua hỏi FANFAN oppa.

-Tệ lắm! Kris thở dài thất vọng.

-Gege sao thế ạ? Hyunh rớt à? Tao tròn xoe mắt

-Không những môn kia đều 100 diểm nhưng môn Anh chỉ có 98 điểm thôi! Tức chết đi được! Kris muốn đập bàn mất thôi.

-Ôi mẹ ơi! Cái Hyunh này thật đáng sợ ! Tao vừa hỏi xong thì chạy biến qua nhà Fie chơi.

-Fie à ! EM sao rồi, còn sống chứ? TAO gõ cửa nhà Fie.

-Nae! EM còn sống! Nhưng em sắp chết rồi ! AAAAA ! Fie tuyệt vọng.

-Có cần oppa quay ngược thời gian làm lại bài thi không? TAO biết chuyện gì đã xảy ra rồi nên thấy tội nghiệp cho Fie.

-Cảm ơn oppa nhưng mà em làm thì em chịu ! EM không muốn oppa lo lắng đâu, Oppa thì sao ạ? Fie cười hỏi.

-Dongseng của oppa đáng yêu ghê ! Oppa thì an toàn, nhưng mà Kris gege ấy, anh ấy 100 điểm hết tất cả các môn vậy mà bị 98 điểm môn Anh mà đã muốn phá nhà rồi kìa ! TAO bật cười.

-Ôi thôi rồi, tiêu rồi, em hết đời rồi, aaaaaa ! Fie như muốn khóc luôn rồi.

-Thôi nào, em qua chơi vs tụi anh đi tối hãy về! Ok? TAO oppa chớp mắt nhìn yêu khủng khiếp.

-Nae! Hy vọng là mọi chuyện không sao !

          Fie bước vào phòng thì thấy Kris đang ngồi xem TV, cô cũng lại gần và ngồi xuống xem rồi từ từ phòng khách lại trở thành rạp chiếu phim mini của 13 người. Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến khi....

-Fie à! Bác có điểm rồi đây! Bác mở cửa phòng ra và thấy cái đám nhóc đó đang coi phim.

-Bác ơi! Bác vào đây ngoài đi ạ, Fie thi thế nào thế Bác? Chen oppa tò mò mà không để ý rằng Fie như muốn rung lên.

-Bình tĩnh không sao đâu, em sẽ bất ngờ đấy! Kris oppa nhẹ nhàng xoa đầu Fie đang ôm chặt lấy tay mình.

-Được rồi! Tất cả đều trên 75 điểm nhưng môn Anh thì được 99 điểm! Bác đọc 1 lèo làm cho 13 người hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài.

-Thật chứ ạ? Con đậu rồi à? Fie trợn mắt.

-Ukm!

-Yeahhhhhhhh! Đậu đậu đậu òi! Là lá la lalala! Hú hú !Fie nhảy tưng tưng lên vì vui sướng.

-Woaa~~~ hơn điểm tiếng Anh của Kris Hyunh luôn à?  Lay oppa ngỡ ngàng.

          Mọi người có vẻ rất vui, cả Kris nữa dù bị rớt đài vì Kris giỏi nhất là môn Anh nhưng Fie lại cao điểm hơn.

-EM giỏi lắm ! Kris nhéo má chú Gấu nhỏ.

-Cảm ơn oppa nhờ oppa dạy cho em đó chứ, không nhờ oppa thì em rớt cái chắc! Fie cười tươi.

-Trò học giỏi hơn cả thầy rồi kìa ! Hahaha !Chen oppa cười lăn lộn.

-Hay mai chúng ta đi ăn đi, mở tiệc đi, thứ 7 mà ! Xiumin oppa cũng vui lây.

-Được đó ! Luhan oppa đồng tình.

-Yehet! Sehun la lên.

-Oppa được không? Fie lây lây tay Kris .

-Được rồi! BÁc ơi có được không ạ? Kris lễ phép hỏi ý kiến Bác.

-Tất nhiên là được rồi, mai Bác phải đi làm, nhờ tụi con chơi với Fie nhé! Bác đồng ý.

-NAEEEE ! * đồng thanh*

          Kì thi cuối cùng đã kết thúc, mọi chuyện đều êm xui. Sáng thứ 7, 12 chàng trai my nam cùng chú gấu nhỏ Fie và THỏ hồng Bunny đã đi chơi với nhau rất vui vẻ, 14 người tuy không quen bik nhau nhưng giờ đây đã lại gần với nhau hơn rồi nhỉ? Fie thì không còn lo lắng gì nữa, sắp tới cô bạn lại phải về nước, không nỡ xa những con người này, nhưng Fie rất nhớ gia đình. Thôi dẹp hết qua 1 bên đi, BBQ nè, Black soda drink, đồ ăn ngập mặt, ăn chơi trước đi những chuyện đó tính sau ^^.

Mùa hè cuối cùng cũng đến, xa trường xa lớp xa bạn bè, buồn thì có buồn thật nhưng mà được chơi, du lịch khắp nơi, cũng vui mà. Đối với Fie đây là mùa hè có thể sẽ rất buồn.

*reng reng reng*

-Yeoboseyo ! Fie nhấc chiếc điện thoại bàn lên.

-Fie đấy à? Giọng 1 người phụ nữ, có vẻ là còn rất trẻ.

-Mẹ hả? Mẹ có khỏe không ? Có chuyện j không ạ? Fie mừng rở vì được nghe tiếng của mẹ.

-Mẹ ổn! 2 tuần nữa con về à?

-Vâng! Mọi chuyện ở nhà ổn chứ ạ?

-Tất cả đều ổn cả, còn bên con?

-Dạ mọi thứ đều ok.

-Lần này con về 1 mình nhớ phải cẩn thận nhé! EM cũng rất nhớ con, không biết chị 2 có mua gì cho bé út không ta? Mẹ Fie rất vui khi nói chuyện với con gái.

-Mẹ đừng lo, giờ còn sớm lắm, con sẽ mua nhiều đồ chơi cho thằng nhóc! Kaka ^^.

          Fie đã nói chuyện rất vui. Cũng nhanh ghê, còn 2 tuần nữa là xa nơi này rồi, căn phòng nhỏ cùng những con người mà mình yêu quý, thật khó đúng không? Nhưng chắc chắn Fie sẽ không buồn một mình đâu, vì có 1 người đang rất lo lắng.

          Kris nằm dài trên chiếc giường của mình, 1 tay gác sau đầu, 1 tay vươn ra, cảm thấy cô đơn, đôi mắt thì nhắm lại nhưng vẫn chưa ngủ. Anh cảm thấy rất buồn chán, bỗng nhiên cảm thấy nhớ cái cảm giác gió lồng lộc nên bờ sông Hàn, nhớ những lúc cùng Gấu nhỏ đi dạo, anh bật dậy và ra ngoài.  Dừng chân ngày trước cửa phòng Fie, Kris định gõ cửa, nhưng sợ cô bé bận rộn sắp xếp đồ đạc nên lại thôi.

          Dù Seoul có thay đổi, hối hả, tấp nập hơn như thế nào thì sông Hàn vẫn vậy, bình yên lắm những lúc này, con người đôi khi cũng cần dừng lại. Fanfan bước đi dọc bờ sông Hàn thì thấy 1 cái bóng nhỏ đang cầm 1 cây kem ốc quế vừa ăn vừa tựa người vào xong sắt, tận hưởng những con gió.

-Fie ! Có phải em đó ko?

-Ơ !Oppa! Sao oppa lại ở đây? Fie nhận ra cái giọng nói ấy.

-Anh tưởng em bận, nên ra ngoài 1 mình, không ngờ em cũng ở đây! Kris cảm thấy vui lên hẳn.

          Trên cùng 1 con đường, cùng một bờ sông có 1 cô nhóc đang ăn kem đi cùng 1 Nam thần.

-Em đi rồi, oppa có nhớ em không? Không biết vì lạnh hay sao mà mặt Fie đỏ bừng.

-Không nhớ em thì anh nhớ ai hả? Kris dạo này có vẻ nghiện nhéo má Fie mất rồi.

-Oppa..oppa còn nhớ chị ấy chứ ạ? Fie hơi túng lúng khi nhắc tới người yêu cũ của Kris.

-Lúc trước thì oppa rất nhớ, nhớ muốn phát điên lên, khi mọi chuyện xãy ra anh gần như muốn sụp đổ nhưng nhờ em đấy Gấu nhỏ, em đã giúp oppa rất nhiều! Còn cô ấy bây giờ cũng chỉ còn là quá khứ, 1 quá khứ đau buồn! Kris có vẻ hơi buồn, chậm rãi nói.

-Bây giờ oppa chỉ có chú Gấu nhỏ này thôi! Cô ấy không thích cùng anh đi dạo trừ khi anh cố gắng kéo cô ấy đi! Trái ngược hoàn toàn với em! Thế em sẽ nhớ oppa chứ ? Kris quay sang nhìn Fie.

-Em...em tất nhiên là nhớ rồi! Fie cuối mặt xuống thì bị Kris ôm vào lòng, cô áp mặt vào bờ vai vững chắc, cảm nhận hơi ấm từ người anh. Kris nở 1 nụ cười bình yên, ước gì cứ như thế mãi thì hay biết mấy, TAO à! Làm ơn làm thời gian ngưng động đi, gege chỉ muốn như thế này thôi.

_________________________KRIS_____________________________________

Cô ấy từng là tất cả với anh. Mất cô ấy, anh không buồn nhưng chỉ là mất hết nụ cười. Nhưng giờ đây, em, người mang đến nụ cười này, hạnh phúc này, anh nghĩ cô ấy cũng sẽ vui khi thấy anh hạnh phúc mà. Trên thiên đường cô ấy sẽ chúc phúc cho chúng ta thôi. Chú gấu nhỏ của anh đi rồi về sớm nhé, không được ở gần em anh sẽ buồn chết mất.

______________________________FIE_________________________________

          Oppa, em không muốn xa oppa đâu, thật sự không muốn. Oppa rất ấm áp, cùng em đi ăn, đi chơi và dạo sông hàn nữa, những kỉ niệm em sẽ không quên đâu. Oppa! Em sẽ rất nhớ anh, rất nhớ >”<. Oppa! EM thik anh lắm. Joah.

          *2 Tuần sau*

Sân bay quốc tế

          Cái dáng dấp nhỏ nhắn lon ton đi trước, 13 con người còn lại đi sau.

-Gấu nhỏ, sao em nhiều vali thế? Chan oppa thở hồng hộc.

-Em đã nói là để em làm cho mà ! Fie quay lại định lấy lại chiếc vali của mình.

-Không được, em đi trước đi cứ để cho tụi anh lo, nhóc lỡ bị trật tay trật chân thì bik làm sao đây? Chen oppa lo lắng.

-Đúng đấy! Em làm sao thì oppa sẽ lo chết mất! Lay oppa lên tiếng.

-EM lớn rồi mà ! = =’’ ! Có phải con nít nữa đâu! Fie bĩu môi.

-Bunny, hè cậu không đi đâu chơi hả? Fie quay qua hỏi Bunny.

-Không, cả nhà tớ định cư bên đây luôn rồi, nên tớ không về! Cậu đi thì nhớ mua quà cho tớ đấy nhé! Bunny cười nhìn rất dễ thương.

-Tất nhiên rồi ! Tớ sẽ mua thật nhiều quà cho mọi người ! Fie và Bunny ngoắc tay với nhau.

-Gấu nhỏ à! Cho tụi anh gửi lời thăm đến bác trai bác gái nhá! Mama oppa nói.

-Nae! Chắc chắn rồi ạ.

          Bác của Fie cũng về cùng với Fie, sân bay nhộn nhịp hẳn ra vì sự đổ bộ của 12 mỹ nam. Trước đi vào máy bay, Fie đã khóc rất nhiều, ôm mặt cố nén nước mắt mà vẫn khóc, mọi người bay vào dỗ nhưng chẳng ai có thể ngăn những giọt nước mắt đó lại. Nhưng Kris lại bước tới ôm lấy chú Gấu nhỏ, thì thầm:

-Đồ ngốc! Sao em lại khóc chứ! EM khóc thì làm sao oppa nỡ để em đi đây? Nín đi nào! Kris cúi xuống dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt ấy.

-Chú Gấu bông này sẽ giúp em đỡ buồn hơn, khi nào thấy nó em hãy nhớ đến mọi người nhak! Mọi người cũng sẽ nhớ em lắm đó! Kris lấy từ ba lô mình ra 1 chú Gấu Teddy màu nâu nhỏ rất đáng yêu.

-Wowww~~~ Dễ thương quá ! Giống em quá Gấu nhỏ! D.O oppa mở to mắt.

-Cảm...cảm ơn oppa! Fie ôm lấy Kris oppa như cảm ơn.

          Đúng là cuộc chia tay nhiều nước mắt, Fie vừa bước lên máy bay là ôm lấy chú Gấu bông không buông, nước mắt tèm lem nhưng lại ngủ rất say. Kris lái xe về nhà cũng chán lắm, nằm dài trên giường chẳng có gì làm, anh lôi trong tủ ra 1 chú gấu khác. À thì ra, là gấu đôi, nhưng chú gấu này thì màu trắng.

-Một tháng, một tháng thôi mà, Haizzzzz......! Không biết giờ em đang làm gì nhỉ? Fanfan vò đầu rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Ai chả bik anh chàng hoàn hảo này là 1 con sâu ngủ có tiếng.

          E và A không phải là chia xa nhau mà chỉ là tạm thời không ở chung cùng 1 bầu trời mà thôi! Trái đất này dù to thì cũng không to như A nghĩ đâu. Thời gian đầu, E bik sẽ khó khăn lắm, nhưng ra đi chắc chắn sẽ là quyết định kéo A lại gần E. Ra đi là 1 động từ nhưng đôi khi nó là mở đầu cho 1 lời hứa: I will be back ^^.

                                                                                        End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: