Chap 11: ANH THÍCH EM.
Hôm nay là thứ 7, mọi người đều được nghỉ nhưng trời lạnh quá nên ai cũng muốn ở nhà, chỉ trừ mỗi Fie hiếu động là thích ra ngoài chơi thôi.
-Oppa, oppa, oppa không đi ra ngoài à? Fie bắt đầu chiến dịch dụ dỗ mấy ông anh dẫn mình đi chơi.
-Trời lạnh thế anh không muốn ra ngoài đâu! Baek oppa nói.
-TỤi anh cũng vậy! Mọi người nói.
-Em muốn ra ngoài chơi à gấu nhỏ? Kris xoa đầu con gấu đang ngồi cạch mình.
-Nae! Em muốn ra ngoài chơi! Fie dứt khoát.
-Thế thì ta đi thôi! Nói rồi Kris kéo Fie đi.
-Em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi! Kris nói.
-Sông hàn ạ! Fie vui mừng, hớn hở pha chút ngạc nhiên nói.
Kris có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo Fie, cả 2 đi mua coffe rồi cùng nhau đi bộ dọc bờ sông Hàn, kiếm 1 chiếc ghế đá rồi ngồi xuống.
-Sao em lại muốn ra đây thế Gấu nhỏ? Kris hỏi.
-Vì đây là nơi oppa thích mà! Fie nói nhưng ánh mắt thì chỉ về phía chân trời.
-Em có thích nó không? Oppa lại hỏi.
-Em rất thích là khác kìa, mọi thứ điều rất bình yên, em nghỉ mình sẽ đến đây thường xuyên mất thôi! Fie cười tít mắt.
Ánh mặt trời nhẹ nhè chiếu xuống, cái gió từ dòng sông lớn thổi vào, tuy lạnh nhưng lại nhanh biến mất cùng cái ưu phiền của con người. Cuộc sống không bao giờ là hoàn hảo, nhưng nếu nó hoàn hảo thì nó chẳng là cuộc sống nữa. Con người cũng thế, nếu quá hoàn hảo thỉ chẳng còn cái gì thú vị nữa.
-Oppa! Hè này ! Em về nước! Fie nói nhưng mặt cuối xuống buồn bã.
-Thế khi nào em sẽ trở lại ?Kris cũng vậy.
-Em ko bik, nhưng em ko thể xa các anh quá lâu đâu! Fie cười khi nào câu đó
-Haha! Đúng là em gái ngoan, tụi anh cũng ko thể xa em quá lâu mà, đi về sớm là được rồi! Kris xoa đầu Fie.
Dù thế nào thì trong thâm tâm Kris cũng rất buồn, thật sự Fie cũng vậy, nhưng chỉ là cô quá nhỏ để bik đó là “ <3” bản thân còn quá trẻ con, chỉ biết đưa thân ra đỡ đạn, bảo vệ người mà mình yêu thương nhất. Chắc là vì sinh ra đã phải sống trong đơn độc, một mình đi tìm cái gọi là tình yêu thương, nên thật sự rất trân trọng nó.
Còn Kris, trái tim đó đã trải qua biết bao là chông gai, mất mát chưa gục ngã là đã may mắn biết dường nào. Nhưng giờ đây, có một người sẳn sàng để lấy thân mình che chở cho, thật sự anh rất hạnh phúc, Kris muốn Fie chỉ là của 1 mình anh, và trong lòng chú gấu nhỏ chỉ có mình anh thôi. Thật là khi yêu con người càng ngày càng trở nên ích kỉ.
-Em có bao giờ thích 1 ai đó thật lòng chưa? Kris tự nhiên hỏi.
-Thật lòng là như thế nào ạ? Fie hơi tò mò.
-Coi họ hơn cả bản thân họ, sẳn sàng hy sinh vì người đó, em chỉ đến người đó thôi, chỉ 1 người đó thôi ! Kris giải thích.
-Em nghỉ oppa còn hiểu rõ cái cảm giác đó hơn em nữa kìa ! Nhưng ....! Kris chăm chú nghe Fie nói.
-Em nghỉ là có, thậm chí ngay lúc đó, em chỉ nghỉ đến người đó, dù bik mình sẽ có thể mất mạng, chỉ cần người đó sống, vì.... ! Fie tự nhiên dần lại.
-Thôi quên đi, người đó có bik bao là con gái vây quanh, cần chi một đứa vô dụng như em chứ? Chẳng bik làm gì, chỉ bik đưa lưng ra đỡ đạn, ngu xuẩn ! Fie tự cười vào chính bản thân mình.
-Em sai rồi ! Nếu em thật sự thích người đó thì em không cần đáp trả, đôi khi hy sinh lại làm mình thấy vui! Em không hiểu được đâu? Kris như muốn hét lên.
-Oppa !thế oppa muốn bik cái con người đó là ai không? Fie vẫn cúi mặt xuống.
-Ai thế? Kris hỏi trong cay đắng vì nghỉ không phải là mình.
-Không phải là oppa đâu! Fie hét lên làm Kris thật sự đau lòng.
-Nhưng oppa bik WU YI FAN không? Vì cái con người ấy mà em phải tự mình rút con dao trên đùi của mình ra, lết tới rồi lại bị đâm vào nhát vào vai trái, suýt nữa là chết rồi! Vì người đó mà em cố chịu đựng, chịu đựng mọi thứ. Đau cũng chẳng dám nói, đói bụng cũng chẳng dám kêu sợ ai đó nửa đêm thất giấc, sợ ai đó...ai đó....phải vì mình mà đau lòng ! Con gấu nhỏ nói tới đây là muốn khóc rồi.
-Thậm chí em muốn cảnh báo cho anh ấy biết, anh ấy đã quen nhầm người xấu rồi, nhưng kết quả là gì? Em chỉ biết giỏi chịu đựng, người ta đánh chỉ biết đứng im cho đánh, oppa, oppa có thấy em ngốc không? Nhưng chỉ vì em thích anh mất rồi! Fie khóc nhưng quay mặt đi.
Kris thật sự rất vui, nhưng lại đánh mất cơ hội đó rồi.
-Tại sao em lại làm vậy Fie? Tại sao em lại đánh mất cơ hội của anh? Đáng ra anh mới là người nói câu đó trước chứ? Gấu nhỏ à ! ANH THÍCH EM ! Kris quay Fie lại phía mình, lâu đi những giọt nước mắt.
_____________________________FIE _______________________________
Nụ cười anh làm em tự dưng mỉm cười mà không cần lí do. Lời nói của anh cũng đủ làm em rung động. Ánh mắt nơi anh làm trái tim này vui trở lại. Phải chăng em thật sự thích anh, hay chỉ là cảm xúc thoáng qua.
Không! Điều đó là thật, anh quá hoàn hảo so với em, em làm sao có thể với tới cơ chứ, nhưng cảm ơn anh đã cho em cơ hội, nụ cười hở lợi của anh là thứ em muốn bảo vệ nhất. EM THÍCH ANH.
______________________________KRIS________________________________
Em không giống cô ấy. Em hoàn toàn khác, mọi thứ của em điều làm anh muốn chiếm giữ. Anh ích kỉ quá phải ko? Nhưng chính em làm anh mất bình tĩnh.
Cảm ơn em vì đã yêu anh
Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh
Cảm ơn em vì luôn luôn chăm sóc cho anh
Đã cảm nhận được tấm lòng này của anh, cảm ơn em.
Nhờ em, anh đã tìm lại nụ cười.Anh vốn rất trân trọng những lời như là “mãi mãi”, nhưng hôm nay, anh muốn nói lời này. Mãi mãi cảm ơn em.
ANH THÍCH EM.
Kris đưa tay vòng qua người Fie và ôm cô vào lòng, Fie càng ngày càng cảm thấy lạnh hơn nên đã ôm chặc Kris. Khung cảnh thật lãng mạn làm sao, nhưng không phải chứ ôm nhau vậy hoài được, Fie rời vòng tay ấm áp rồi lại hối Kris về nhà vì không muốn cái con người to xác này bị cảm lạnh.
-A! Hình như vết thương chưa lành lại tái phát giữa thời tiết lạnh lẽo làm Fie đau đớn như muốn ngã xuống.
-Fie em làm sao thế? Kris lo lắng chạy tới.
-Nãy... oppa ôm em mạnh quá làm vết thương tái phát rồi! Fie muốn cười mà cười chẳng nỗi.
-Oppa xin lỗi! Em cần đến bệnh viện không? Kris thật sự cảm thấy có lỗi.
-Bao em 1 chầu đi, em sẽ bớt đau đấy! Em muốn ăn Pizza! Fie vẫn còn đùa đc.
-Được rồi, em mau lên xe đi! Kris dịu dàng dìu cái con Gấu dở hơi, bệnh tới nơi rồi mà còn đùa được lên xe.
Chiếc xe sau khi dừng ở tiệm Pizza thì lại hối hả chạy về KTX nơi mà 12 à không 13 con người vui vẻ chung sống với nhau.
-Yah ! Mọi người ra ăn Pizza đi! Kris khoanh tay bước vào để con Gấu sống dở chết dở cầm 6 xuất Pizza đi vào.
-Hyunh sao ko cầm phụ Gấu nhỏ thế! Đưa đây oppa cầm cho! Chen oppa tình cảm nhận lấy suất Pizza từ tay Fie .
-Anh đã cố mà vô ích! Hồi nãy ở sông Hàn suýt nữa là con nhóc này vào viện rồi, thế mà vẫn vòi vĩnh anh mua Pizza cho mọi người! Ôi tiền tôi! Kris làm ra vẻ tiếc tiền.
-Thế mà hôm trước em nhờ gege mua cho cái túi Gucci mà gege ko mua! TAO oppa giận lẫy.
-Thôi mọi người ăn đi, em vào nghỉ 1 chút lát sẽ ăn sau! Fie vẫn còn đau lắm.
-Em thật sự ko sao chứ! Kris lo lắng sợ con Gấu nhỏ lại chịu đựng 1 mình.
-Nae! EM chỉ hơi đau 1 chút thôi, uống thuốc rồi sẽ khỏe thôi! Fie dứt khoát.
Cái bóng nhỏ lặng lẽ bước vào phòng, để lại 1 con người lo lắng đứng bên ngoài.
Con gấu nhỏ đi vào phòng. Vừa mới bước lên giường thì dường như sắp gục, uống thuốc xong thì thấy đỡ hẳn nhưng không thể cứ uống thuốc giảm đau mãi được. Tối hôm đó, Fie đã nhờ Mama dẫn đến bệnh viện nhưng không để mọi người biết, vì không muốn để mọi người lo. Mama Suho là người lo lắng cho tất cả mọi người như người mẹ nên Fie rất quý oppa nên đã nhờ oppa giúp.
-Bác sĩ, Fie có làm sao không ạ? Suho oppa lo lắng hỏi.
-Chỉ là vết thương cũ tái phát thôi! Nếu chăm sóc cẩn thận thì sẽ không sao! Bác sĩ đi ra.
-EM xin lỗi ! Fie tự cảm thấy có lỗi dù mình chẳng làm j sai.
-Tại sao em lại xin lỗi chứ? Thôi nào! Em cần được nghỉ ngơi nhiều đó, chúng ta về nhà thôi ! Mama dỗ dành.
-Nae! Fie ngoan ngoãn nghe thôi.
Hạnh phúc đến nhanh thật, đó có phải là điều Chúa muốn không? Nhưng con người nhỏ này đang đau đớn trong hạnh phúc, cố gắng và chịu đựng. Fie và Mama cố gắng nhẹ nhàng để ko đánh thức các thành viên còn lại.
-Fie! Em vừa đi đâu về thế? Thì ra Kris vẫn chưa ngủ, anh bước ra từ nhà tắm.
-Em...em...em! Fie ngậm ngừng.
-Em ấy đi bệnh viện, bác sĩ nói vết thương của em ấy tái phát nhưng không sao cả, cậu đừng có làm khó em ấy đấy nhé! Hết cách nên Suho oppa đành nói ra hết.
-Thôi được rồi, em vào ngủ trước đi! Kris đi vào nhà bước.
Suho đẩy đẩy Fie vào phòng rồi cũng trở về chỗ mình. Nằm trên giường, Fie vẫn chưa thể ngủ được, dù sao thì mai cũng là CN và Gấu ta có thể ngủ thả ga. Vết thương đã đỡ nhiều, và chiếc cửa mở ra, ánh sáng hắt vào làm Fie hơi chói mắt. Kris bước vào với ly sữa chocolate và 1 ly nước lọc.
-Gấu nhỏ em quên uống thuốc rồi! Kris ngồi xuống giường và đưa cho chứ gấu nhỏ 1 ít thuốc.
-Nae! Em cảm ơn! Fie nhận lấy rồi uống 1 cách khó khăn làm Kris muốn bật cười.
-Oppa! Sữa...sữa....! Fie khó chịu nên nhờ Fanfan oppa lấy cái ly sữa chocolate to oạch và uống trong vòng 15s.
-EM đúng là...thôi ngủ đi! Kris xoa đầu Fie.
-Em có thể thức được không? Em ko ngủ được! Fie nói.
-Sao thế? Kris lo lắng.
-Không có j, chỉ là em ko buồn ngủ gì cả.
-Thế thì chúng ta ra phòng khách coi phim được không? Kris cười hiền.
-Dạ thôi ! Oppa cần ngủ mà, em nằm 1 chút thì ngủ ngay ấy mà! Fie cười ngượng.
-Thôi được rồi! EM ngủ ngon nhé Gấu nhỏ! Tự nhiên Kris lại chồm người lên và hôn lên trán chú gấu nhỏ làm Fie đỏ bừng mặt.
-N..Nae...oppa ngủ ngon! Nói rồi Fie chui tót vào chăn để che đi khuôn mặt đỏ bừng.
Nhanh thật, mới đây cũng gần 1 tháng rồi nhỉ, hết tuần này là Bác của Fie sẽ về. Chú Gấu nhỏ vừa vui vừa lo vì không biết nói với bác thế nào về những vết thương này nữa. Mọi thứ trôi nhanh quá nhỉ?
Rồi hôm ấy cũng tới. Fie đến sân bây cùng Chanyeol oppa và Kris oppa.
-Bác lâu quá à! Khi nào Bác mới ra thế nhỉ? Fie như đứng ngồi ko yên nhưng Kris nhanh chóng nắm lấy tay cô nàng, làm cô mất thăng bằng nên té xuống ngay cái ghế và yên vị luôn ở đó.
-Cái con gấu này sao mà hiếu động thế không biết? Chanyeol oppa nhéo má Fie 1 cái.
-Fie à! Bác vừa đi vừa cầm trên tay rất nhiều đồ đạc.
-A! Bác kìa! Bác về rồi! Fie mừng rở chạy đến chỗ bác mình.
-Ôi ! 2 anh chàng đẹp trai đứng đằng sau như muốn té ngửa vs cái con gấu nhỏ đang lon ta lon ton kia, không bik cô nàng này học lớp mấy nữa.
-Con chào Bác! Để tụi cháu phụ bác nhé!
-Ôi! Bác cảm ơn, thời gian qua làm phiền tụi con nhiều rồi!
-Dạ! Không có gì đâu ạ! Fie rất ngoan không có làm phiền gì tới tụi cháu đâu!
Thế là 4 người cùng nhau trở về nhà và tất cả đã chuẩn bị sẳn 1 bữa tiệc nhỏ.
-Bác! Quà của con đâu ạ! Fie mở banh mắt, nóng lòng không bik Bác có nhớ mua quà cho mình không.
-Vâng...vâng...quà của tiểu thư đây! À Bác còn mua quà cho tất cả các con đây! Để bác đi lấy nhé!
-YEHET!
-Kkab song~
-Hú hú!
-This is my Style!
-Peace!
-Áaaaaaaa
-Yeahhh!
-Woaaaaa....
Đủ thứ các thể loại âm thanh miêu tả cảm xúc làm căn phòng càng ngày càng hỗn loạn hơn. Ai nấy đều cầm trên tay món quà của mình, cực kì hài lòng. Vì lần này Bác của Fie sang Nhật nên có rất nhiều quà độc đáo còn có cả mĩ phẩm săn sóc da nữa cơ, khỏi phải nói 13 con người kia vui sướng bik dường nào.
-Tụi con cảm ơn bác rất nhiều! Vâng, rất ư là đồng thanh.
-Nhưng tụi con phải kể cho Bác 1 chuyện! Luhan oppa nói.
Rồi tất cả mọi người cùng ngồi xuống, từng người một kể cho bác nghe hết mọi chuyện. Tuy bác rất bất ngờ nhưng cũng rất tự hào.
-Vâng mọi chuyện là thế đấy Bác! Không nhờ Fie thì không bik Kris sẽ ra sao nữa! Lay oppa nói.
-Con...con xin lỗi bác !! Fie xụ mặt.
-Fie vất vả cho con nhiều rồi nhỉ? Nhưng bác cũng cảm ơn mấy con, không nhờ mấy mĩ nam này thì Bác không yên tâm tí nào cả! Bác ấm áp khen ngợi 12 mĩ nam của chúng ta.
-Mọi chuyện đã qua rồi, mọi người cùng nâng ly chúc mùng nào! Xiumin oppa vừa nói vùa nâng ly nước ngọt lên.
-Đúng rồi..đúng rồi!
-Nào 1..2..3 Chúc mừng bác đã trở về!
-Hú hú! ^^
Cuộc sống lại bình thường trở lại, Fie về lại phòng của mình, cảm thấy vui vì thời gian 1 tháng qua, lại thêm 1 kỉ niệm đẹp được thêm vào kí ức.
END CHAP 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top