Chap 10: Nỗi nhớ không tên
-Fie à! Em khỏe rồi chứ? Chanyeol oppa bước vào rồi lần lượt lấp đầy căn phòng nhỏ là 11 người còn lại.
-Nae! Fie cười.
-Hôm nay tụi anh sẽ có 1 món quà nhỏ chỉ dành tặng riêng cho em thôi! Chen oppa nói đầy vẻ tự hào.
-Là gì ạ? Fie tò mò.
-Nó sẽ không có tác dụng liền đầu nhưng từ từ em sẽ nhận ra! Lay oppa nói.
-Nhưng nó là gì ạ? Fie thật sự rất tò mò.
-Đợi khi em thật sự khỏe hẳn thì em sẽ biết nó là gì? Giờ thì nhắm mắt lại đi! Kris oppa nói.
-Nae! Fie nhắm mắt và cảm nhận như có 1 sức mạnh chạy khắp cơ thể mình.
-Xong rồi khi nào em khỏi hẳn em có thể đến tiệc của Kris oppa được ko? Kai hỏi.
-Tiệc gì ạ?
-Chỉ là tiệc mừng em khỏe lại thôi nhóc à ! Kris xoa đầu Fie.
-Nae! Em nhất định phải đến rồi!
....
Rồi thời gian cứ thế trôi, vết thương cứ thế mà lành và Fie càng ngày càng mạnh mẽ hơn, cứng cỏi hơn. Thứ 2 này Fie sẽ được suất viện, nhưng nhất là sẽ được dự bữa tiệc dành riêng cho mình. Vì chưa thể tiếc lộ mọi chuyện cho Bunny nghe được nên chắc cô bạn Thỏ không được dự rồi.
-Cảm ơn Bác sĩ! Fie cuối đầu lễ phép, Kris cũng cúi đầu theo.
-Giờ chúng ta đi được rồi chứ? Kris nắm tay Fie lắc lắc.
-Đi đâu ạ! Tiệc tổ chức sớm thế sao? Fie thắc mắc.
-Không ! Nhưng em cần phải có 1 bộ cánh mới chứ, em là nhân vật chính mà, anh sẽ giúp em cho nhé! Kris cười hiền.
-Nae! Fie cũng cười.
Chiếc xe hơi sang trọng phóng nhanh trên đường phố tráng lệ và nhanh chóng dừng lại trước 1 con phố sầm uất, trước 1 cửa hàng quần áo mà như thể chỉ dành cho những con người giàu có như Kris.
-Sao em đứng ngay người ra thế Fie! Vào thôi! Kris nắm tay Fie kéo đi.
-Ohm! Fie chợt giật mình.
1,2,3 chiếc áo đầm được Fie thử lên người chiếc nào cũng ngắn và hở lưng.
-Oppa biết người em đầy sẹo rồi còn bắt em mặc những thứ này! Fie hơi giận.
-Em đừng lo, mặc áo khoát rồi thì sẽ không sao đâu mà! Kris ngồi trên sofa nhìn Fie nói.
-Cái này không đẹp !
-Quá tối!
-Quá ngắn!
-Quá dài!
-Quá già!
-Quá nhí nhảnh!
-À...chính là nó! Kris cảm thấy hài lòng với chiếc đầm mà Fie đang mặc, dài trên đầu gối 1 chút, hở lưng, cúp ngực sexy, màu trắng và có họa tiết hình hòa nhìn Fie trông rất đáng yêu.
-Phù ! Sau gần cả mấy chục cái thì oppa mới vừa lòng rồi! Fie cảm thấy buồn cười.
-Đây em khoát cái này vào đi, rất hợp đấy! Kris đưa cho Fie 1 chiếc áo khoát da rất chất mà lại hợp với chiếc đầm nữa.
-Chắc nó đắt tiền lắm! Fie chầm trồ
-Làm ơn thanh toán hết tất cả những chiếc đầm mà hồi nãy cô bé này đã thử! Kris đi đến quầy thanh toán và giơ chiếc thẻ sáng bóng ra.
-Ơ! Không cần đâu oppa 1 cái này là đủ rồi! Fie ngăn lại nhưng vô dụng.
-Coi như là oppa tặng em đi, nhận đi ha! Cô ơi! Mai mốt thấy cô bé này lại trả đồ thì không được đồng ý nhé! Ta đi thôi! Kris lại kéo Fie đi làm cô nhân viên tiếc nuối vì ko có cơ hội làm quen.
-Oppa giờ thì mình đi đâu? Lại hỏi....
-Đi làm cho em đẹp như 1 công chúa! Kris nói.
*1 Tiếng sau*
-Ơ...ơ...ơ ...! Kris đơ khi thấy Fie bước ra.
-Sao ạ ? Em xấu lắm sao? Fie thắc mắc.
-Rất xinh là đằng khác! Kris ép sát mặt mình vào mặt Fie rồi thì thầm làm cô bé mặt đỏ như gấc.
-Cũng tới giờ rồi ta đi thôi! Kris giơ tay ra và nắm lấy tay Fie.
Chiếc xe lại phóng đi và dừng lại trước 1 khách sạn sang trọng. 2 Người đi lên sân thượng nên có 1 bể bơi, ánh đèn sáng và được trang trí tuyệt đẹp.
-Woa!!! Fie tròn mắt.
-Chúc mừng cậu xuất viện nhé ! Sehun bước ra cầm 1 đóa hoa.
-Nào đưa đây cho anh ! Kris giựt lấy đóa hoa hồng xanh đắt tiền và tặng cho Fie.
-Em xinh quá đó Gấu! TAO oppa ngỡ ngàng.
-Oppa còn tưởng quý cô nào đi lạc vào đây đó chứ! D.O tròn mắt nói.
-Cho oppa xin chữ kí đi ! Chan oppa chọc làm Fie lại đỏ mặt.
-EM có nhớ rằng tụi anh đã tặng cho em 1 món quà nhưng đến khi em khỏi hẳn thì nó mới có hiệu nghiệm ko? Lay oppa nhắc tới quà món đó.
-Nae! Em còn nhớ! Fie gật đầu.
-Mang gương ra đây! Kai nói lớn.
Bỗng nhiên có 3 người thanh niên, mỗi người cầm 1 chiếc gương to và ngay lúc đó Kris giật chiếc áo khoác da mà Fie đang mặc ra.
-Ơ....! Ôi...! Fie ngạc nhiên
-Tất cả sẹo đều biến mất rồi, cả ngay trên đùi nữa! Fie ngắm mình trong gương và chợt nhận ra.
-Ôi ! Em yêu mấy oppa quá đi mất, cảm ơn oppa! Fie reo lên sung sướng.
-Em không cần cảm ơn đâu, em xứng đáng mà! Chen oppa cười.
Bữa tiệc hôm ấy diễn ra rất vui vẻ, mọi người ca hát và nhảy múa đến gần 11 giờ đêm thì cùng kéo nhau về nhà.
-Cảm ơn oppa ! Thật sự em cảm thấy rất vui! Fie mừng rỡ.
-Em vui là tốt rồi, mau đi ngủ sớm nhé! Kris oppa tự dưng hôn lên trán Fie 1 cái.
-Ơ...!
-Cảm ơn em Fie! Cảm ơn vì đã hy sinh cho anh, về mọi thứ! Em ngủ ngon nhé! Kris nói.
-N..Nae! Fie thật sự đơ toàn tập.
Tối đó 2 người thổn thức chẳng thể nào ngủ được, còn 11 người kia thì ngáy khò khò ngủ như chết. Có vẻ Kris oppa thích Fie rồi, nhưng chắc chắn Fie cũng vậy.
Cuối cùng thì Fie cũng đã khỏe lại nhưng tay trái vẫn còn đau, chân thì đã đỡ hơn trước rất nhiều. Hôm nay Fie trở lại trường. Bác vẫn chưa về nên vẫn chưa biết tình trạng của cháu mình.
Tiếng chim hót vang, gió nhè nhẹ thổi, Fie chợt ra mùa Đông cũng đã về.
Ở Việt nam thì không có mùa đông, thời tiết chỉ lanh hơn bình thường một chút, nhưng ở Hàn thì khác, nó khiến con người ta muốn tìm ngay một bờ vai để tựa vào.
Một giọng nói làm ấm lòng và cái ôm mang hạnh phúc.
Không ngoại trừ Fie, cô cũng cần cái gọi là ấm áp, tâm hồn thì treo ngược nên cành cây ngay cả đến tới nơi rồi cũng ko bik.
-Hi! Bunny! Tớ nhớ cậu quá đi mất! Chú gấu nhỏ tỉnh ngay khi vừa thấy Bunny.
-Tớ cũng vậy, cậu khỏe thật rồi chứ! Bunny vẫn còn lo.
-Ukm, tớ khỏe rồi, nhưng tay và chân trái thì vẫn còn yếu lắm! Fie cười ngược.
-Ê nhóc! Chụp lấy! Có tiếng gọi từ ngoài lớp vọng vào làm cả đám con gái trầm trồ dáng mắt vào cậu thanh niên người cao mét 88, mặt mũi sáng láng.
-Ơ....! Thì ra Kris lo cho sức khỏe của con Gấu nhỏ nên đã mua cho 1 hộp sữa chocolate mà Fie thik nhất.
-Oppa! Em cảm ơn! Fie cười làm Kris cũng cười, nụ cười bình yên nhất.
Lũ con gái trong lớp cứ thế mà bắn tia điện về phía Fie, vì bọn chúng luôn ước mong chạm tới Kris, người đẹp trai nhất trường, vừa giàu vừa giỏi.
Giờ học nhàm chán, làm Fie thật sự buồn ngủ. Chợt nhớ đến Kris, đôi môi trái tim tự nhiên vẽ nên nụ cười. Một cảm giác nhớ nhung lạ thường, thật kì lạ từ đó đến giờ Kris chỉ coi cô như 1 đứa em gái, và Fie cũng vậy Kris cũng chỉ là 1 người anh.
Kì lạ.....Nó có phải là thích không.....
Fie cảm thấy chán nản nên xin cô đi WC nhưng thật ra là đi tìm 1 nơi nào đó để ngồi xuống, không suy nghĩ gì cả, chỉ ngồi đó thôi.
Chợt cô dừng lại trước phòng ÂM NHạc, mở cánh cửa ra và bước vào.
“ Baby don’t care, Tonight.
Don’t cry, cry”
Tiếng hát nhẹ nhàng được cất lên và những phiền muộn theo những nốt nhạc mà biến mất.
-Có vẻ là em hát rất hay đấy! Tiếng nói vang lên làm Fie giật mình, quay người lại.
-Ơ...! Kris sao oppa lại ở đây, oppa không học à? Fie ngỡ ngàng.
-Anh thấy ngột ngạt quá nên ra ngoài một tí, thì nghe có tiếng hát...! Kris giải thích.
-Thế sao em lại ở đây? Kris tò mò.
-Em...em cũng như oppa thôi, thấy ko được vui lắm nên ra ngoài! Fie ngượng ngùng, gãi đầu.
-Buồn chuyện gì có thể nói với oppa nghe được ko? Kris nói rồi đề nghị cả 2 lên sân thượng nói chuyện.
Hai người cùng nhau lên lầu và Kris làm nắm tay Fie, đôi tay lạnh giá vì không quen với không khí lạnh, nhưng khuôn mặt thì đỏ bừng. Không khí mát mẻ nhưng lạnh giá làm Fie hắt xì mấy lần, lo cho con Gấu nhỏ nên Kris nhường chiếc áo khoát cho cô. Hai người cứ thế mà nói chuyện với nhau đến gần hết giờ ra chơi.
-Thôi em vào học đi Fie! Kris hối.
-Oppa! Anh có biết là ngay cả ngồi cạnh anh bây giờ em cũng cảm thấy nhớ anh không! Trong giờ học cũng vậy, hình ảnh anh cứ ám ảnh tâm trí của em!
-Vậy ra đó là lí do mà em đi ra ngoài! Kris vẫn nhìn thẳng ánh mắt kiên định.
-Nae! Fie nói dứt khoát.
-Thế thì cứ như thế nhé! Vì chính em cũng đã ám ảnh như vậy! Kris ghé sát mặt mình vào tai Fie thì thầm, rồi nhanh chóng lấy chiếc áo của mình đi rồi đứng dậy đi về lớp.
Nhưng Fie vẫn rồi đấy 1 lúc, nhìn ngắm bầu trời xanh rồi tự cười một mình.
-Fie cậu đi đâu mà lâu thế? Cậu có lạnh lắm không? Bunny đi kiếm Fie.
-À tớ lên sân thượng một tí! Tại thấy ngột ngạc quá thôi! Fie cười ngượng.
-Làm tớ lo quá, tưởng cậu bị bắt mất rồi chứ! Bunny hú hồn.
-Ai mà dám bắt tớ chứ,hahah! Nuôi tớ chắc xạc nghiệp mất! Fie vỗ ngực tự hào.
Hai cô bạn cùng bước đi dọc trên hàng lang, nói những chuyện trên trời dưới bể, rồi cùng nhau ôm bụng cười. Giờ học cuối cùng cũng tan, chào tạm biệt Bunny, Fie lại đi bộ về nhà. Chợt...
-Fie! Em đi với anh được không? Chiếc xe quen thuộc lại dừng lại trước mặt Fie.
-Nae! Fie không hỏi, chỉ biết bước lên xe.
Không ai nói với ai câu nào, chỉ ngồi yên lặng. Và rồi cạnh bờ sông Hàn, có 1 chiếc xe dừng lại.
-Sao oppa lại dẫn em ra đây! Fie thắc mắc .
-Anh có một thói quen là hay đi dạo dọc bờ sông Hàn, em đi cùng anh được không? Kris giơ tay ra nhưng ánh mắt thì xa xăm.
-Nae! Fie đưa tay ra, đặt lên tay Kris và 2 người cùng nhau đi bộ.
Vẫn cứ thế mà chẳng nói với nhau câu nào, thì Kris bỗng mở lời trước.
-Em nhớ anh à?
-Em không biết, có 1 cảm giác kì lạ mỗi không thấy anh, em vẫn nhớ cái lúc sau buổi tiệc ấy! Fie nói mà mặt cuối xuống đất.
-Anh cảm thấy vui vì có em bên cạnh, anh rất thích ánh mắt của em, rất kiên định, có 1 chút cao ngạo nhưng vẩn thật ấm áp! Kris mỉm cười.
Fie cũng cười, ánh mắt 2 người dù không nhìn thẳng vào nhau nhưng lại nhìn cùng 1 phía.
Lúc đó cũng gần 11 giờ, hai mắt của Fie vẫn sáng trưng nhưng Kris thì ngược lại, dường như muốn gục rồi.
-Oppa về thôi! Không nhanh về thì chắc oppa sẽ gục luôn mất! Fie giục.
-Ukm! Anh biết rồi! Kris nói
Chiếc xe phóng về KTX ồn ào. Vừa mở cửa ra là 11 con người kia nhào tới.
-EM đi đâu thế?
-Kris dẫn gấu nhỏ đi đâu thế?
-Này em có sao không?
Ôi điên đầu mất thôi.
-EM với Kris oppa chỉ đi dạo thôi mà! Fie nói.
-Nguy rồi, nguy rồi, Suho hyunh bị sốt cao, nên ai về phòng nấy nhé, không thì sẽ bị lây bệnh mất! Chen bước ra từ phòng Suho.
-Để em vào xem sao! Fie định vào thì bị Lay ngăn lại.
-Không được em sẽ bị lây đấy, thôi cứ vào ngủ đi, để đó cho anh! Lay vỗ ngực rồi đi vào.
-Thế tối nay em ngủ ở đâu! Fie lại thắc mắc.
-Thì em ngủ ở phòng Fan gege ấy! Baekhyun nói.
-Nhưng mà Kris sẽ về phòng anh ấy mà! Fie nói.
-Thế thì anh ngủ dưới sàn vậy! Kris nói.
-Nhưng...!
-Không nhưng nhị gì hết, em vào phòng trước đi, anh đi phải đi chăm sóc da đây! Kris nói.
Fie đơ, nhưng cũng lết vào phòng rồi giả bộ nằm im như ngủ thiệt.
*30 phút sao* Cách cửa mở ra, và cái con người cao to bước vào, Fie vẫn giả vờ đã ngủ.
-Chà! Chưa gì đã ngủ rồi sao? Kris bước vào.
-Chúc em ngủ ngon, Gấu nhỏ!
Nhưng một hồi sau, gấu nhỏ có vẻ cảm thấy có lỗi nên ra khỏi giường, lây lây Kris dậy.
-Oppa dưới đó lạnh lắm, anh sẽ bị cảm đó, anh lên đây đi, em sẽ để cái gối chính giữa! Fie nói.
Đến ngay cả Kris cũng thấy buồn cười bởi sự ngây ngơ của cái con gấu này, Fie nằm xíc qua để Kris đủ chỗ nằm.
-Không biết Fie có sao không nhỉ? Chen lo lắng.
-Hyunh à! Kris dù có đẹp trai đến đâu thì cũng đâu phải là loại háo sắc, thôi gege đi ngủ đi! Tao đánh vào vai Chen 1 cái.
-Ukm!
Sáng hôm sau.
-Ôi hôm nay có bão hay sao vậy, Kris gege dậy sớm à, hôm nay là thứ 7 cơ mà! Gấu nhỏ đâu? Kai chọc Kris.
-Thôi đi! EM ấy ngủ chưa dậy, chắc tại vết thương chưa khỏi hẳn nên mệt thôi! Kris gãi đầu, rồi thay đồ ra ngoài.
-Không biết em ấy có sao không nhỉ, bình thường em ấy dậy sớm lắm mà? Luhan từ trong phòng bước ra.
-Tụi mình vào coi đi! Umin oppa kéo Lu oppa vào phòng thì thấy Fie đang ngủ ngon lành.
-Oppa đang làm gì ở đây thế ạ? Fie bỗng nhiên bật dậy, đầu tóc thì bù xù, mặt thì xưng húp lên.
-Tại thấy em dậy trễ quá nên vào đây xem! Umin oppa ngồi xuống giường.
-Fanfan oppa đâu rồi ạ? Fie dụi dụi mắt.
-Umin ge, Lu ge, Gấu nhỏ ra ăn sáng đi ! Thì ra Kris đi mua đồ ăn sáng.
-Kris về rồi đấy, em ra ăn sáng đi! Lu oppa nói.
-Em chưa đánh răng! Fie nói với bộ dạng còn ngáy ngủ làm 2 ông anh già cười phá lên.
...
-Woa! Gà kìa! Kai đen cười phá lên đi thấy mấy phần gà nằm trên bàn.
-Ôi! Daebak ><! Fie cũng reo lên.
-Thôi ăn đi nào! Chen hối.
“ Anh không biết tại sao anh lại nhớ em nhưng anh biết, ANH THÍCH EM rồi và anh nghĩ em cũng vậy, chỉ là tại em còn quá nhỏ để hiểu nó là gì thôi”
Một nụ cười vừa được vẽ lên và nó chỉ dành cho mỗi Fie.
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top