Chap 1:Hello Seoul !

 Disclaimer: Tui là tui , nhưng kris ko phải của tui

Pairings: Fie and KRIS, cùng 11 nhân còn lại của EXO và 1 số nhân vật quần chúng .

Category: Romance, Angst, school, Fantasy.

Status: Multi-chapter.

Tác giả : Gấu uống nước Muối tức Tui – Fie.

           Ok ! bây giờ chúng ta bắt đầu.....

“Cạch”

-Con chào ba mẹ !

Fie- cô bé lớp 9 chuẩn bị lên lớp 10, vừa đi học về. Tính tình vui vẻ, hòa đồng, thik hát hò, 1 swager, mê bánh kẹo,từng có tiền sử đánh nhau với đầu gấu năm cấp 1, và giờ cũng khá đầu gấu, nhưng được bao bọc bởi vẻ ngoan hiền bên ngoài....

-Đứng lại đó! Ba mẹ muốn nói chuyện với con !

Nghe đến thế là biết ngay có chuyện chẳng lành. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế sofa cứng ngắt.

-Con phải bình tĩnh nhé!

-Vâng ạ ! Ba mẹ cứ nói đi ạ !

-Hết tháng này.... Con sẽ phải sang Hàn, ở với Bác 2 con và học tập ở đó! Ba mẹ biết như thế hơi nhanh nhưng ba mẹ chỉ muốn tốt cho con!

- Nhưng tại sao ạ? Con không hiểu?

-Em con và cả con nữa cần 1 môi trường tốt để học, nên con hãy ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ đi !

-Vâng ! Con hiểu rồi !

Lê bước chân nặng nề, cô lết lên cầu thang rồi phịch xuống giường. Tự hỏi mình đã làm sai gì, tại sao lại đuổi mình đi.Sang đó, có biết làm gì đâu cơ chứ, mình phải làm gì đây. Hàng vạn câu hỏi cứ xoay mòng mòng, tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ không sao, ba mẹ chỉ muốn tốt con mình và em trai thui mà. Cô thở dài, rồi ngồi dậy cầu nguyện, mong mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp.

Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng tới, sau khi chia tay tất cả bạn bè, soạn đồ đạc và chắc chắn mình chẳng quên thứ gì, cô bước lên chiếc Taxi màu xanh. Gió hắt vào chiếc cửa sổ mở toan, giơ tay tận hưởng làn gió cuối cùng của nơi mình đã gắn bó. Mẹ cô ngồi cạnh không ngừng dặn dò, chăm chú nghe nhưng thật sự không mấy để tâm. Đầu óc lơ lửng, tâm hồn nặng trĩu nhưng mang tạ. Thế rồi cũng tới sân bay, ôm mẹ và nói lời tạm biệt lần cuối, dù sao thì công nghệ phát triển, lên sao Hỏa vẫn có thể thấy mặt nhau mà. Cố ngăn dòng nước mắt, đôi chân lê trên mặt đất, thật sự cô muốn khóc nhưng cố nén lại tỏ ra mình là người mạnh mẽ.

Yên vị trên chiếc máy bay, nước mắt chợt ra, cô khóc, khóc thật rồi, nhưng cố chấn an bản thân. Cuối cùng chiếc máy bay cũng hạ cánh.

-A ! Bác 2 ! bác ơi ! con ở đây !

-Chào con! Fie! Đi có mệt lắm không? Thui đi nào, về nhà thôi!

-Vâng!

          Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, Bác cũng nhận ra Fie đã khóc.

-Chắc là con buồn lắm phải không? Đừng buồn, Bác sẽ thay ba mẹ chăm sóc cho con, từ nay cần gì, buồn gì, vui gì hay nói với bác nhé!

-Dạ !Bác đúng là số 1!

          Bác của Fie chỉ ở 1 mình, chồng và con trai thì bị tai nạn đã qua đời trước cả khi Fie sinh ra. Bác qua Hàn sống mong vơi đi nỗi buồn, nhưng ngày càng cô độc, nay lại có con cháu gái đáng yêu đến sống cùng cũng vui vẻ, tươi tắn hơn.

-À! Đây là ngôi trường con sẽ học đó Fie! Mai Bác sẽ chở con đi 1 tuần vì Bác còn phải đi làm, có được ko?

-Vâng ạ! Woa! Trường đẹp quá !

-À cháu biết tiếng Hàn chứ?

-Dạ cháu biết sơ sơ nhưng vừa đủ sài, hihi

-Tốt!

          Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà màu xanh dương nhạt xinh xắn. Xách chiếc vali màu bạc bóng loáng, bước vào, Fie ngạc nhiên vì ngôi nhà quá đẹp, nhưng lại ngạc nhiên hơn vì phòng mình được Bác trang trí rất đẹp.

-O!M!G! Nó là của cháu hả Bác!

-Vâng thưa cô nương!

-Cảm ơn Bác nhiều nhiều lắm !Bác của con năm bờ oanh, năm bờ oanh, là lá la!

-Thôi con đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, mai 2 Bác cháu mình đi vòng vòng Seoul chơi nhé, rồi thứ 2 đi học.

-Yeah! Yeah! Yeah!!!!

          Fie nhảy lên cái giường trắng lò xo mà nhún lấy nhún để, rồi lật đật đi tắm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô cứ lật qua rồi lại lật lại, không phải vì chiếc giường lò xo mời mà là vì buồn, lo và cả mong chờ nữa, nhưng thầm cầu nguyện rồi lại ngủ mất lúc nào không hay.

                                      END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: