Số 5
Zephys đã sai khi nói rằng tôi sẽ không tìm được gì trong vụ này, nhưng anh ta đã đúng khi nói rằng các câu trả lời sẽ dẫn đến thêm nhiều thắc mắc hơn nữa. Nakroth bảo hoàn cảnh của tôi và ông ta giống nhau, nhưng tôi không ngờ là lại có thể giống đến vậy. Nếu như tôi đúng, thì hành động của mẹ tôi lúc đó là khi thả tôi xuống vách núi, cái bọc đó là tôi. Tôi và Nakroth đã cùng bị thả xuống cùng một nơi. Nguyên nhân thì chắc cũng giống nhau thôi, vì cùng mang dòng máu lai tạp. Nhưng tại sao sau khi thả... Có lẽ là tôi xuống vách núi, mẹ lại bị như vậy? Tại sao mẹ lại phải chết? Hơn nữa tại sao câu chuyện của chúng tôi lại có nhiều sự tương đồng đến vậy? Hay là do ngẫu nhiên?
Quá nhiều thắc mắc, quá nhiều dấu hỏi. Tôi cần người giúp. Và nhân vật thông thái tôi thoáng nghĩ đến đầu tiên là ông - Preyta. Ông đã dạy tôi những điều hay lẽ phải, và là người bạn rất tốt của tôi từ thủa nhỏ, người bạn duy nhất của tôi... Nhưng bây giờ tôi lại thất vọng vì đến ông cũng thay đổi rồi, ông chẳng cho tôi cái gì cả, hơn nữa còn ngăn cản tôi. Tại sao chứ? Bây giờ tôi chẳng biết nhờ cậy vào ai cả, không có hy vọng. Trong mắt mọi người, tôi chỉ là tên lính đào ngũ. Và rồi tôi nhận ra rằng giờ đây mình chỉ có một mình.
...
- À Zephys... - Tôi dụi mắt - chào buổi sáng.
- Hừ, giờ này còn buổi sáng cái gì nữa.
Sau cuộc nói chuyện với Preyta, tôi về nhà và quyết định đi ngủ ngay và luôn. Dẹp ăn uống, dẹp tắm rửa, dẹp hết. Hơn nữa, trên đường đi Natalya hẳn đã gọi tôi hơn vài chục lần.
- Trời - Tôi nói khi nhìn ra ngoài trời tối om -, em đã ngủ suốt một ngày à.
Tôi đã ngủ suốt từ chiều hôm qua đến tối hôm nay. Tôi vừa tắm rửa sạch sẽ và cảm thấy rất khoan khoái. Zephys đang nấu bữa tối, tôi ngửi thấy mùi tỏi phi lan ra từ nhà bếp. Sau vụ với gã xác chết, tôi xứng đáng được nghỉ ngơi. Nhưng ký ức về trận đánh đó vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi. Hai vết bỏng lạnh ở hai bên vai tôi vẫn còn đau nhói, phập phồng dưới lớp băng trắng như nhắc nhở tôi điều đó.
- Tiền bối không ăn à? - Tôi hỏi, ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn phần cơm chiên tỏi anh ta làm. Anh ta thì ra đứng gần cửa dẫn ra vườn, châm thuốc và đưa lên miệng hút.
- Anh mày ăn rồi.
- Vậy à... - Tôi cúi mặt xuống và tiếp tục ăn. Không khí im lặng đến mức tôi còn nghe được cả tiếng lửa cháy trên tẩu thuốc lá. Đúng lúc tôi đưa thìa cơm cuối cùng lên miệng, anh ta đột ngột mở lời:
- Chú đã nói chuyện với ông bạn virus chưa?
- Rồi ạ.
- ... Ông ta bảo sao?
- Ông ấy bảo em quên chuyện này đi.
- Lời khuyên đúng đắn. - Zephys nói rồi rít một hơi thuốc, phả khói ra từ miệng và ngưng nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Nhưng em không thể nghe theo.
- Chú nên nghe.
Tôi biết ngay là sẽ thế này mà. Chẳng ai chịu giúp đỡ tôi cả.
- Vậy tại sao em nên nghe theo? Em đã lớn rồi, hiểu chuyện rồi. Vậy thì ít nhất hãy cho em lý do để làm vậy đi?
- Tôi không phải là nhà thông thái - Zephys nói, tiếp tục phả ra 1 luồng khói nữa - như ông bạn của chú. Tôi không thể nói ra những gì mình không chắc chắn được, huống chi là chúng không đúng sự thật. Đừng sử dụng quá nhiều cái này - Chỉ tay vào thái dương -, hãy dùng cả cái này nữa - Anh ta nói, tay phải đập vào trước ngực.
Tôi đã hiểu vì sao Zephys không ưa Preyta. Preyta thì tin tưởng tuyệt đối vào bộ óc IQ 280 của ông ấy, còn Zephys lại quá quan tâm đến những gì trái tim mách bảo. Chỉ là cảm nhận riêng thôi. Mỗi người đang khuyên tôi một kiểu, và tôi không có gì để căn cứ mỗi khi quyết định nên theo ai.
- Là thế nào? - Tôi hỏi.
- Chẳng thế nào cả - Anh ta nói - tôi chỉ khuyên chú một cách chân thành, trước khi chú tự hủy hoại cái thân của chính mình thôi.
- Sao anh dám chắc điều đó?
- Chú vẫn không hiểu ư? - Zephys nhướn mày - tôi không thể dám chắc được điều gì cả.
- Vậy thì ít nhất hãy cho em ý kiến cá nhân của anh đi. Thật lòng.
- Cũng như ông già đó nói. Quên vụ này đi. Rồi tất cả mọi thứ sẽ trôi đi, như chiếc lá trên sông. Còn nếu vẫn không chấm dứt thì ta sẽ nhờ đến sự can thiệp của chuyên gia, như của bác sỹ tâm lý chẳng hạn.
- Họ sẽ chỉ bắt em uống rất nhiều thuốc an thần thôi. Đừng hỏi em lôi cái nguồn này từ đâu ra, nhưng một số loại thuốc có thể có tác dụng phụ đến mặt sinh lý. Chưa kể cái bụng ngập axit của em vẫn chưa lành hẳn đâu. Hơn nữa, em không bị điên.
- Chú là một nhân vật quan trọng của lực lượng. Một chiến binh rất có tài. Mà những thế lực của người mặt đất đã bắt đầu bắt tay hợp tác với nhau rồi, trong đó hẳn có rất nhiều những pháp sư có tài dùng ảo giác. Đó hẳn là cạm bẫy lôi kéo chú về phía bọn chúng. Bằng mọi giá lực lượng phải giữ chú lại. Chẳng ai muốn có chiến tranh cả, cả tôi cũng thế. Phải củng cố lực lượng để nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến này.
- Quan trọng quá hen. Quan trọng đến cái mức không đến dự tiệc liên hoan mà vẫn không ai thèm để ý đó hen. Em lớn rồi, là một con bọ hung mình đồng da sắt, không phải cừu non hiền lành cất công vượt tường lửa và bão tuyết chỉ để gặm cỏ non trên núi. Anh nên nhớ, cuộc đại chiến này chính Maloch, chính chúng ta - Lực lượng sa đoạ - đã châm mồi lửa bùng nổ cuộc chiến này trước. Nếu họ có phản công thì cũng chỉ là phòng thủ mà thôi.
- Nhưng chú nên nhớ chú đang là người của lực lượng đấy.
" Lực lượng chết tiệt ", đó là cụm từ đang được ghim chặt trong đầu tôi ngay lúc này. Đây có lẽ là một cuộc đối thoại - Ừ thì gần giống cãi nhau - căng thẳng nhất của tôi và Zephys. Đầu tôi nóng bừng và ướt sũng, tóc ướt nhẹp do cả mồ hôi lẫn do vừa gội đầu, chúng sắp khô đến nơi do sức nóng từ não và mang tai bốc lên. Zephys đứng dựa lưng vào tường, tay kẹp điếu thuốc, mặt không đổi sắc trong khi tôi mắt anh ta nhăn lại và hơi lườm tôi, nhìn sắc lẹm như mắt rắn và đầu thì như sắp nổ tung đến nơi rồi. Mắt của tôi hẳn là nhìn cũng tương tự. Suốt gần hai chục năm sống chung với nhau, tôi và anh ta rất ít khi cãi nhau, thường là vì tôi hay bỏ phí đồ ăn anh ta nấu hay khi tôi lén lấy kéo cắt tóc anh ta lúc đang ngủ. Tôi ước gì một trong hai người có thể làm dịu cái bầu không khí u ám này xuống. Và đúng là cầu được ước thấy, không phải tôi hay Zephys, một nhân vật thứ ba với quả đầu xanh lá cây chói loá đã làm điều đó. À, theo một cách không được lịch sự cho lắm.
- Ê Zephys anh có thấy... À không có gì cậu ta đây rồi. KRIKNAK CẬU TRẢ LỜI TÔI TẠI SAO HÔM QUA TÔI HÉT VÔ TAI CẬU RẤT RẤT NHIỀU LẦN MÀ CẬU KHÔNG TRẢ LỜI??!? CỐ TÌNH BƠ TUI!!? - Nhân vật thứ ba lao thẳng vào nhà bếp từ đường cửa chính, không một tiếng gõ cửa và hét thẳng vào mặt tôi bằng cái giọng loa dè thường trực, đưa tôi hạ cánh xuống từ sao hỏa, trở về thực tại.
- Hôm qua tôi có hơi mệt, Natalya. Cô biết tôi mà mệt thì sẽ bỏ qua hết mọi thứ xung quanh mà.
Natalya hình như định cho tôi một bài nữa, nhưng khi Zephys lườm cô ta bằng đôi mắt dị sắc của anh ta (Như trong Xmen ý, mắt của Zephys trong truyện này là bên phải trắng đục, bên trái vàng giống Kriknak), cô ta dường như cũng hiểu chuyện, bèn cúi mặt xuống, không nói gì thêm.
- Cô đến đường đột thế này có gì không? - Zephys vứt tẩu thuốc đã hút xong xuống nền đất, dùng chân dẫm lên và hỏi.
- À không có gì - Cô ta nhún vai - tôi chỉ muốn hỏi chàng trai trẻ tóc xanh kia ngày mai có muốn đi làm với tôi không thôi.
- Cái gì? Tôi á? - Tôi hỏi, tay chỉ thẳng vào mình.
- Ừ, để một phần giúp cậu quên... À không đưa cậu trở lại với công việc. Mọi người mấy bữa nay bàn tán về cậu nhiều lắm đấy.
- Họ thì biết gì chứ. - Tôi hỏi, hơi có phần ngạc nhiên.
- Bộ phận truyền tin của lực lượng ở khắp nơi mà. - Natalya mỉm cười. Phải rồi, ở khắp nơi mà, cô cũng là một trong số họ đấy.
Tôi biết lý do thật sự cô ta đến đây, cô ta hợp tác với Zephys hoặc ai đó giúp tôi quên đi vụ này, như chiếc lá trôi trên sông mà Zephys nói.
- Vậy ý cậu thế nào?
Cả hai người họ nhìn tôi. Mẹ cũng chưa xuất hiện lại nữa kể từ sau vụ trên đỉnh núi. Tôi không muốn vác cái thân gầy này, đến chỗ làm và trả lời hàng tá câu hỏi từ mọi người như trả lời phỏng vấn. Nhưng những gì tôi có thể làm bây giờ là chờ đợi. Hơn nữa, tôi không nghĩ tôi có quyền nói "không"
- Ừ sao lại không - Miệng tôi méo xệch - đi làm cũng vui đấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tâm sự nhảm nhí của bọ:
Hôm nọ bọ đi nha khoa, chắc tại nằm há hốc mồm nên không phân biệt được giới tính. Rồi có hai mẹ con nhà nọ vào, bà mẹ cứ bảo đứa con ( chỉ vào mik )là "đấy anh kia không chịu đánh răng nên bị sâu răng kìa", mà mik lại đang nẹp răng kia mà! Lúc cô ấy nhận ra mik là con gái, mik phải bấu chặt ghế mới nhịn đc cười lun. XDXDXDXD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top