Số 3 - Part 2

Cái hình trên cùng chẳng có ý nghĩa gì cả, mị thấy hay hay thì đăng lên thôi~

---------------------------------------------------------------------------------

Tôi chậm rãi bước xuống cầu thang. Nhìn ra bếp, tôi thấy Zephys đang chuẩn bị bữa sáng, và đống bát đĩa tối qua đã được dọn sạch. Có thể là Natalya có ý tốt ở lại dọn, hoặc là Zephys dọn. Đối với 2 người đàn ông độc thân, chúng tôi giữ nhà cửa khá sạch sẽ. Nên tôi nghiêng về suy luận thứ 2 hơn.

- Tối qua chú ngủ thế nào? - Zephys hỏi, không quay đầu lại.

- Ngon ạ.

- Chú nói dối tệ quá - Zephys lắc đầu. Có thể anh ta tìm được sự mệt mỏi trong giọng nói của tôi, hoặc trên mắt tôi có quầng thâm. Nhưng anh ta sao có thể thấy chứ? Trừ phi anh ta là 1 con vịt. ( Vịt có thể thấy đằng sau mà ko cần quay đầu lại. Ko tin search google ) Nhưng chính tôi cũng thấy mình nói dối thật tệ hại.

- Chắc cái này cũng do di truyền từ bố...

- Gì kia? - Tôi hỏi.

- Không gì cả. Chú cần thêm năng lượng - Zephys bỗng đổi giọng - từ một thứ gì đó mới mẻ. Ngồi xuống đi, thực đơn hôm nay có món mới. Đồ ăn sáng của người mặt đất.

Tôi bèn ngồi xuống ghế. Đó là một thói quen đáng chú ý của anh ta. Anh ta hay gọi những người sống trong lâu đài khởi nguyên là "người mặt đất".

- Xong rồi đây. - Zephys nói và bưng ra 2 cái đĩa đầy những món nhìn lạ hoắc, nhưng có vài món tôi biết tên: thịt xông khói và trứng lòng đào? Và nếu tôi nhớ không nhầm thì cái này gọi là bánh mì nướng? Tôi chỉ biết có vậy, còn lại là một cái gì đấy mềm mềm, vàng vàng và lại thêm một loại rau tôi không biết tên. Nhưng ít ra bữa sáng nay được ăn khá nhiều.

Zephys rửa tay rồi ngồi xuống đối diện tôi. Hiện tại tôi chẳng có tâm trạng ăn uống gì, nên tôi bèn lấy dĩa chọc vào cái trứng lòng đào, làm nó chảy ra một thứ nước vàng sệt. Cảm giác giống như vừa giết một mạng người và nhìn nó chảy máu be bét ra vậy.

- Vị của nó thế nào? - Zephys nhìn tôi, ánh mắt chan chứa hy vọng. Tôi không muốn làm tổn thương Zephys với giấc mộng đầu bếp của anh ta. Nên tôi bèn xắn một miếng trứng và một miếng thịt xông khói và đưa lên miệng.

- Ngon lắm ạ - Tôi nói và anh ta mỉm cười. Và tôi công nhận vị của nó khá ngon,mặc dù không biết Zephys có nấu đúng như những người trên kia không. Nhưng tôi vẫn ăn khá nhiều, thậm chí cả cái rau đó. Cứ ngỡ chuyện tối qua sẽ làm tôi căng thẳng đến không ăn nổi, nhưng vừa nhìn xuống đã thấy đĩa trống trơn.

- Kriknak.

- Dạ?

- Tối qua đã có chuyện gì? - Anh ta lại đổi giọng, nghiêm nghị nhìn tôi.

Tối qua có chuyện gì? Nói hay nhỉ. Tôi đã ngồi suốt hai tiếng đồng hồ với một con bướm tự xưng là mẹ của tôi. Hỏi một mớ câu hỏi ngớ ngẩn và rồi nhìn mẹ biến mất vào khoảng không. Tôi đã phải mất thêm ít nhất một tiếng để bình tĩnh trở lại. Tôi nằm trên giường, thấp thỏm lo ngại việc mẹ quay trở lại nhưng chẳng có gì. Giấc ngủ cuối cùng cũng tới nhưng lại ngập tràn ác mộng.

- Nói chuyện với mẹ em - Tôi nói ngắn gọn - hỏi vài ba câu linh tinh, và em nghĩ em chỉ ngủ được có một tiếng.

- Vậy à... - Zephys nói và đưa một thìa trứng lên miệng. Anh ta chỉ nói vậy, không ngạc nhiên, không gì hết. Và tôi hiểu, anh ta nghĩ tôi bị hoang tưởng.

- Thuốc thanh tẩy não của anh cũng cho em thấy mẹ - Tôi nói làm anh ta thực sự chú ý. Tôi chợt nghe thấy tiếng anh ta làm rơi cái gì đó.

- Zephys..?

- Không thể nào... Không thể... - Giọng anh ta đột nhiên trở nên đáng sợ lạ lùng.

- Dù có không thể thì chuyện đó cũng xảy ra rồi - Tôi cố giữ bình tĩnh và nói.

- Cô ấy bảo gì với chú?

- Mẹ bảo em về nhà đi - Giọng tôi trầm dần - đúng rồi, nhà trên kia ấy. Zephys, anh biết gì?

- Sức tưởng tượng của chú đi hơi quá xa rồi đấy - Zephys nói và trưng ra bộ mặt "tôi vô tội", nhưng không đáng tin lắm.

- Em cũng đã nghĩ đó là tưởng tượng... Anh nói đúng, cũng có khi ông ta bỏ bùa em cũng nên.

- Ai kia?

- Thì bạn anh chứ còn ai nữa - Tôi nói, giọng hơi khó chịu - Cái ông Nakroth gì gì đây í.

Không ngờ tôi vẫn nhớ tên ông ta.

- Không thể như vậy! - Anh ta cười xoà và phẩy tay một cái, đó là dấu hiệu đầu tiên của một Zephys thường ngày mà tôi mong đợi.

- Sao anh tin được điều đó?

- Chúng ta là bạn thân từ nhỏ - Zephys lấy ngón tay di vòng quanh miệng cốc nước, mặt hoài niệm - Cậu ấy là trẻ mồ côi, đáng thương lắm. Hơn nhau có vài chục tuổi chứ mấy, càng lớn lại càng trở nên khác biệt. Tôi thì dị hợm hơn, cậu ta thì lạnh lùng hơn... Tất cả đều phấn đấu cho tương lai của lực lượng, chúng ta đều là những chiến binh dũng mãnh, và tuyệt đối không dính dáng gì đến ma thuật.

Tôi khá ghét những lúc Zephys thuyết giảng như vậy. Nhưng nhờ cái vụ này mà tôi biết thêm được nhiều cái mới. Vài chục tuổi? Đó là cả một vấn đề đấy. Nói chuyện với Zephys, tôi thấy mình như một cậu thiếu niên mới lớn, nhưng ngồi với Nakroth, tôi thấy mình như đứa trẻ 5 tuổi. Thứ gì đã khiến 2 gã này thành bạn vậy? Họ đã kết bạn trong lúc đang cố cứa cổ nhau à?(2 rừng đang combat oanh liệt bỗng đòi kết bạn ra solo, quên ko xoá bạn :)))))) )

- Con bướm mà mẹ em giả dạng, nhìn giống hệt con bướm ở nhà ông ta - Tôi nói, thẳng thắn.

- Kriknak... - Zephys nói, bầu không khí chợt trở nên im ắng - sao chú cứ phải quyết tâm đến như vậy? Mọi người ở đây yêu quý chú, chẳng phải chú cũng đang sống rất yên ổn đó sao?

- Quá nhàn hạ - Tôi quay mặt đi - em cần gì đó để làm, cũng đâu thể cứ sống thế này mãi được. Hơn nữa - Tôi đứng dậy - em muốn tìm ra hắn, tên khốn đã giết mẹ em, tên khốn đã làm mẹ em phải đau khổ. Em sẽ tìm ra hắn, xé hắn ra thành trăm mảnh. Tên sát nhân. Tên sát nhân.

Tôi thở gấp. Zephys bèn đỡ tôi ngồi xuống. Cả đời tôi chưa từng có cảm giác này. Đầu đau nhói. Những cơ bắp nổi lên theo phản xạ và mắt tôi giờ chắc giống hệt mắt rắn. Tôi nghiến răng. Zephys cho tôi uống một thứ nước gì đó mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Giờ tôi đang rất tức giận. Đây là cảm giác đó sao? Khi một mạng người ngã xuống dưới tay tôi, tiếng thét " ta hận ngươi" cứ dần tuôn trào ra và kết chặt vào cái đầu vô cảm của tôi. Hận. Họ luôn cảm thấy thế này sao? Và có lẽ là tác dụng của thứ nước kia, tôi dần bình tĩnh lại.

- Không sao chứ? - Zephys hỏi sau khi tôi định thần lại.

- Có sao đấy - Tôi nói, và nhăn mặt khi cái vị thức uống vừa rồi ngấm vào miệng - anh vừa cho em uống cái quái gì đấy?

- Một loại thuốc an thần - Anh ta mỉm cười - lấy ở chỗ Mganga.

Tôi chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình ngay bây giờ. Vị của nó cực đắng, có chút chua chua và hình như là hơi mằn mặn.

- Có an toàn không đấy?

- Chú không phải người già đang cho con bú là được - Anh ta khoanh tay và dựa vào tường - đã có virus trong đó rồi nên yên tâm. Mà ban nãy bị ma nhập à?

- Em bị căng thẳng - Tôi xoa đầu - có lẽ là do mất ngủ.

- Thế thì đi ngủ đi - Anh ta hất hàm về phía cầu thang - ngủ đến tối luôn cũng được, nhưng nhớ là lúc đấy phải xong xuôi rồi đấy, anh đưa chú đến.

Zephys nói rồi dọn đống bát đĩa.

- Đừng cố gắng nữa, Kriknak. Việc tìm kiếm câu trả lời sẽ khiến chú già đi mấy chục nghìn tuổi đấy.

- Ít ra em có thể sống yên ổn sau khi có câu trả lời.

- Một câu trả lời chỉ dẫn đến nhiều thắc mắc hơn thôi - Anh ta nói - Và chú nên tập trung cho chuyện tối nay đi. Tôi không muốn bị xấu mặt vì một cậu em gật gù tại bữa tiệc đâu.

...

Tôi thực sự không có tâm trạng gì để ngủ, hơn nữa cũng nơm nớp lo sợ rằng mẹ tôi có thể quay lại bất cứ lúc nào, nên tôi quyết định ra ngoài để giữ mình tỉnh táo. Zephys không để ý tôi, hoặc là có nhưng anh ta không quan tâm.

Nhưng đi lại lòng vòng trong thị trấn không phải là ý hay, trừ phi bạn có chút tiền mua đồ. Chẳng nhẽ cứ thế này cho đến hết ngày sao?

- Oiiiii! Kriknak!

Tôi hơi giật mình vì cái chất giọng nghe như loa dè. Là Natalya, cô ta gọi tôi từ phía xa, với một túi thức ăn.

- Có chuyện gì không? - Cô ta hỏi tôi.

- Chẳng gì cả - Tôi trả lời - đi dạo lòng vòng quanh phố thôi.

Tôi quay gót toan bước đi, bỗng cô ta níu tay áo tôi lại.

- Gì nữa?

- Kriknak - Cô ta nói - rảnh thì nói chuyện với tôi chút.

Tôi hơi hoang mang trước câu đề nghị của Nata, nhưng cũng chẳng dại gì mà từ chối. Tôi cũng không thích đi bộ lòng vòng mãi.

Giờ tôi và cô ta đang ngồi trong một quán nước, cô ta gọi một cốc sinh tố to đùng, vị khá kinh khủng đối với tôi, còn tôi chẳng gọi gì dù cô ta cứ thúc ép tôi uống cùng loại nước với cô ta. Sao hôm nay ai cũng ép tôi uống đồ uống tôi không thích vậy?

- Vậy... - Tôi hỏi - cô rủ tôi vào đây để nhìn cô uống nước à?

- Không - Cô ta nói, tiếp tục hút sinh tố - tôi muốn cung cấp thông tin cho cậu, về một nơi sẽ giúp ích cho cậu.

Tôi nhướn mày. Cô gái này thì biết gì? Nhưng tôi vẫn lắng nghe. Khi chắc chắn rằng tôi đang nghe, cô ta nói:

- Đó là một ngọn núi trên dương gian. Ở phía Nam cách khu rừng chạng vạng khoảng 3 dặm đường. Không ai thật sự biết tên của nó cả - Cô ta nhún vai.

Tôi không biết có nên tin cô gái này hay không, nhưng Natalya là một trợ lý rất thân cận với Zephys tiền bối, nên tôi cũng có chút lòng tin.

- Nếu Zephys có hỏi thì đừng nói là tôi bảo cậu nhé - Cô ta nói thầm.

- Tại sao?

- Anh ta bảo không được giúp đỡ cậu bất cứ cái gì.

Tôi thực sự có rất nhiều câu hỏi trong đầu, tôi không thắc mắc vì sao lại không nói, không giúp đỡ tôi, vì họ muốn giữ tôi lại, vì tôi là chiến binh có ích. Nhưng tại sao cô ta lại biết? Sao cô dám chắc là nơi đó có thể giúp tôi?

- ... Và tại sao cô lại giúp tôi? - Tôi vô thức nói thành tiếng câu hỏi cuối.

- Vì đơn giản là tôi muốn giúp cậu thôi - Cô ta mỉm cười - đâu phải cái gì cũng cần lý do. Nhưng tôi chỉ giúp cậu đến thế thôi. Nếu muốn tìm câu trả lời, hãy tự tìm hiểu đi.

- Ừ - Tôi nói - có lẽ tôi nên làm như vậy.

------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào! Hôm nay bọ mún gởi lời cảm ơn chân thành đến một người đã cho mị động lực để viết tiếp, đó là... Ơ sao không dc nhỉ? Sorry bạn mik ko biết làm thế nào để cho tên bạn vào.

Đúng là cái đồ lạc hậu :((((((((((

Dù sao cũng cảm ơn rất nhìu!

<3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top