Số 3 - Part 1
Xin chào mọi người, là mik đây. Mik biết chẳng có ai để ý hết :(
Nhưng nếu để ý thì hãy viết gì đó vào cmt như tiếp tục đi nhé. Vì chap 3 sẽ là chap có nhiều phần đó. Khởi đầu không mấy tốt đẹp khi viết phần 1, đọc lại cứ thấy nó nhảm nhảm thế nào...
Natalya~
Kriknak's pov:
Đã gần nửa ngày trôi qua, tôi vẫn bị ám ảnh bởi cuộc nói chuyện với Nakroth. Giờ tôi đang ngồi trên cái ghế làm bằng đất sét trong "hang ổ" của tôi, chống cằm ngồi không. Nakroth bảo tôi được tìm thấy dưới 1 vách núi, nên trong đầu tôi đã nghĩ đến Hắc Chà đầu tiên. Ra khỏi cái tầng hầm Mina dẫn tôi vào, tôi - Thậm chí còn mở cánh và bay - ngay lập tức lao đến đây với tốc độ bàn thờ, hy vọng tìm thấy chút manh mối...
Thất vọng.
Ở đây chẳng có gì ngoài sỏi, đá gai và lũ hỏa linh cẩu. Tôi mà rơi xuống đây? Không chết vì đâm vào đá nhọn thì cũng chết vì bị linh cẩu ăn thịt.
Tôi thất thểu ra về. Hôm nay Zephys tiền bối nấu cơm. Anh ta thực sự là một đầu bếp giỏi đấy. Toi tự hỏi hôm nay anh ta cho tôi ăn gì...
" Còn 1 con đường vòng, hơi xa nhưng ít ra không bị thành thịt nướng..."
Tôi dừng bước.
Câu nói của Zephys bất chợt ập đến trong tôi. Anh ta nói còn một con đường vòng? Nhưng nó ở đâu? Và ai dám chắc được đó là một vách núi...
Mải nghĩ 1 mình, về đến hang của Zephys từ lúc nào không hay. Từ bên ngoài, tôi có thể nghe thấy Zephys cười rất to và cái giọng nghe như loa rè của Natalya. Hôm nay có khách.
- Tôi về rồi - Tôi nói trong lúc cởi đôi giày cao cổ.
Natalya ngồi ngay đó với con quái bay bay của cô ta, trông không khác gì một mớ rong biển thiu với một con ruồi vo ve trải dài trên ghế bành. Nhìn thấy tôi, cô ta đứng bật dậy và chỉnh lại tóc, lấy lại dáng vẻ điệu đà thường lệ.
- Hôm nay cô đến có việc gì vậy? - Tôi hỏi.
- Thôi nào - Cô ta cười xoà -, bạn đến chơi nhà, không thể ăn nói lịch sự hơn sao?
Từ trong bếp, Zephys thò đầu ra:
- Hôm nay Nata ở lại ăn tối, Mina phải đi công chuyện.
Kể từ khi Searcy chủ nhân rời lực lượng, Zephys như người cha kiêm người mẹ của tôi vậy. Bây giờ anh ta đang là "mẹ". Anh ta đang mặc cái áo cao cổ màu kem, đeo tạp dề xanh, và mặc 1 cái quần khá rộng. Mái tóc tím dài được kẹp gọn lên đỉnh đầu, và chảy mồ hôi do sức nóng trong bếp. Đôi khi tôi thắc mắc trong đầu anh ta nghĩ cái gì, anh ta thích đàn ông hay đàn bà.
- Cô ăn được chanh không, Nata? - Zephys hỏi vọng ra.
- Một chút. - Natalya trả lời.
Tôi không thể tin được người đàn ông đảm đang tốt bụng này và tên lãnh chúa khô khan tàn bạo ngoài chiến trường lại cùng là 1.
Quá mệt mỏi, tôi bèn vuốt sừng xuống, để lại một lọn tóc đỏ che một bên mắt và đi tắm. Nếu không cần thiết, tôi thường để tóc hơn là sừng. Tôi ép chặt cánh vào lưng tôi, lúc đó nhìn nó như 1 hình xăm trên lưng, và bắt đầu kỳ cọ người. Hai thứ nổi bật nhất thuộc bản quyền của tôi là sừng và cánh, tôi cũng chẳng thích khoe mẽ nên thường giấu chúng đi. Tôi tưởng tượng, nếu không có chúng thì tôi có sống nổi không.
Sau khi tắm rửa và thay sang bộ quần áo thoải mái hơn, tôi xuống phòng ăn và thấy Natalya và Zephys đều đã ăn, và không hề đợi tôi như tôi tưởng, nhưng họ chỉ vừa cắn miếng đầu tiên cách đây vài giây thôi. Tôi ngồi xuống ghế và nhìn vào đĩa ăn của mình. Mì giun khí ăn với sốt tỏi và rau gì đấy, nhưng nó lấp chưa được nửa đĩa. Của Natalya và Zephys cũng không nhiều hơn là mấy. Cô ta đang ăn cơm và cá mú chiên với sốt bơ chanh, còn anh ta chỉ ăn 1 bát súp cà tím (món mị tự bịa). Hôm nay bữa ăn ít hơn mọi khi.
- Sao hôm nay ăn ít thế? - Tôi hỏi, lấy dĩa chọc chọc vào chỗ rau vô danh.
- Để dành bụng cho yến tiệc tối mai. - Natalya miệng đầy cơm trả lời - cậu quên à?
Chết tiệt.
Tôi hoàn toàn quên mất. Tối mai là yến tiệc mừng chiến thắng của lực lượng sa đoạ trong cuộc chiến với rừng chạng vạng. Sẽ có một bữa buffet cực lớn. Trong đó sẽ có vài món khoái khẩu của tôi. Thường thì cứ những lúc có tiệc như vậy, tôi sẽ chỉ ăn và ngồi ngáp ngắn ngáp dài cho có. Nhưng có lẽ năm nay sẽ hoành tráng hơn 1 chút.
- Chú có vẻ sao nhãng. - Zephys nói.
- Mới hôm nay thôi, bây giờ em đang rất đau đầu. - Tôi đáp, bây giờ tôi chỉ muốn đứng dậy và đập đầu vào tường thôi.
Natalya nhìn tôi và bĩu môi, lông mày nhăn lại vẻ lo lắng. Có lẽ cô ta trông dễ thương nhất mỗi khi làm như vậy. Nhưng sự dễ thương đó nhanh chóng biến mất khi cô ta đưa tay lên trán xem tôi có sốt không, cô ta như đang đổ thêm dầu vào lửa.
- Nakroth đã nói gì với chú?
- Chút chuyện đời tư của ông ta và cho em một cái tên. - Tôi nói.
- ... Chắc chắn chưa hết. - Zephys nhướn lông mày.
- ... Và việc em xuất hiện ở đây đúng ra là như thế nào. Tiền bối, con đường mà anh hay dùng để lên trên kia rốt cục là ở đâu?
- Ai cũng có bí mật - Zephys nói một câu gần như chẳng hề ăn nhập - và bí mật được sinh ra để giấu kín. Chú cũng có bí mật mà chúng tôi thậm chí phải dùng quyền hành của mình ra đe dọa để giữ kín.
- Chúng tôi nào?
- Hỏi xoáy thế! - Natalya chêm vào - tôi cứ tưởng cậu sẽ hỏi là bí mật đó là gì, hay đe dọa ai.
- Kriknak này - Zephys gọi tôi - đi ngủ đi, anh mày mệt quá rồi.
Nói rồi anh ta lao lên giường đi ngủ, bỏ mặc tôi với đống bát đĩa chưa dọn dù lúc đó là 8 giờ tối.
- Cái gì đấy? - Tôi hỏi, mặt khó hiểu.
- Hì, - Cô ta cười - cậu nghe lời anh ta, cứ để anh ta đi ngủ đi, sáng mai mọi thắc mắc sẽ có câu trả lời.
- Ừ, còn phải chuẩn bị cho tối mai nữa.
Nói rồi tôi bước lên cầu thang, trên đường đi có thể nghe thấy tiếng Nata hét gọi:
- Này!! Ít nhất cũng phải rửa bát đã chứ!! Bộ cả hai anh em cậu đều bỏ mặc khách thế mà đi hả!?!? Aishh!! Thật là!
- Cô cứ để đó! Mai tôi rửa! - Tôi trả lời.
Nói rồi đánh răng lên giường.
...
Không hiểu sao tôi không ngủ được. Lên giường lúc 8 rưỡi tối, vậy mà bây giờ hơn 2 giờ sáng mà vẫn trằn trọc như vậy. Vì áy náy với Natalya? Không thể nào. Vì băn khoăn chuyện với Zephys? Có thể, nhưng cũng không phải. Vì có hạt đậu kẹt dưới đệm? Nếu một nàng công chúa còn mất ngủ vì chuyện đó thì tôi đã ném hạt đậu đó đi đâu rồi.
Tôi cố gắng nhắm mắt. Cố gắng nghĩ về một cái gì đấy tốt đẹp, thậm chí còn định thử trò đếm cừu của bọn con nít. Nhưng trong đầu tôi giờ chỉ có hình ảnh tôi ngã vỡ đầu ở đâu đó thôi. Không nói ngoa chút nào, nhưng cái đó cũng khiến tôi mê man đi phần nào. Được thôi, tôi sẽ ngủ và chìm trong biển ác mộng.
Đang mơ mơ màng màng, đột nhiên có vật thể lạ sượt nhẹ qua chân. Tôi đã nghĩ đó là gió cho đến khi thấy một quầng sáng dưới chân. Tôi choàng tỉnh. Bật dậy khỏi chăn và ngẩng nhìn, đó là một con bướm. Không thể nào. Một con bướm cánh xanh lá xen lẫn ánh hồng, tỏa ra một ánh sáng lung linh, rực rỡ. Không thể nào. Không, có thể chứ. Á... Trong đầu tôi giờ đang ngập tràn giọng nói, suy nghĩ nữa. Tôi cũng đã cho qua chuyện này và cố gắng ngủ tiếp, cho đến khi nhận ra nó giống hệt con bướm tôi gặp ở nhà Nakroth.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ :))))))))
Tôi ngồi nhìn chằm chằm nó bay lòng vòng trong phòng một lúc khá lâu. Con bướm này là thật? Thế thì sao? Nó cũng đâu thể nói chuyện với tôi. Nó là ảo ảnh? Mà cũng chẳng quan trọng, haizz, sao tôi cứ phải làm cho mọi thứ rối tinh rối mù lên như vậy! Mà nó có nói chuyện được thì nó sẽ nói gì chứ? " Kriknak, có thể cho tôi xin chút mật ong được không?" Ư? Hay là " Ta thực ra là người mẹ đã chết của con đây, hãy tự vẫn để tới bên mẹ đi..." Hử? Sao tôi lại nghĩ ra cái câu đấy nhỉ? Tôi còn chẳng biết mẹ tôi đã chết hay chưa. Mà tôi không nghĩ người đã chết rồi lại có thể lặn lội từ trên thiên đường ( hoặc dưới địa ngục ) để đến đây nói chuyện với một người không giúp ích được gì như tôi.
- Làm sao con biết được, con trai? Con chưa chết lần nào, còn mẹ đã chết một lần rồi.
Thôi đi, đừng phức tạp hoá vấn đề.
Nhưng đó không phải giọng nói phát ra từ não tôi, mà tôi nghe nó bằng tai của mình. Tôi giật mình nhìn lên, con bướm vẫn ở đó. Nhưng có thể nó vốn không có ở đó, tôi đã bị não đánh lừa suốt từ nãy đến giờ và đây chỉ là một trò lừa đảo.
- Không thể nào - Tôi nói như tự trấn an bản thân - Mẹ không thể ở đây nói chuyện với con được, chắc chắn đây chỉ là tưởng tượng. Zephys luôn cho bùa thanh tẩy vào thức ăn cơ mà.
- Tưởng tượng? Được thôi, con cứ cho là vậy đi. Nhưng mẹ vẫn sẽ nói và con chắc chắn cũng vẫn sẽ nghe.
Tôi giật mình.
Tôi có thể cảm nhận được luồng khí tỏa ra từ con bướm này. Rất mạnh mẽ và thân thuộc, giống hệt Nakroth. Tuy hơi yếu hơn nhưng chứa đầy sự ôn tồn. Trực giác mách bảo tôi rằng đây không phải trò lừa đảo.
- Vậy... Là mẹ thật sao?
- Vậy chẳng lẽ là mẹ giả?
Cảm xúc lúc này của tôi giống đứa trẻ mồ côi vừa tìm lại được ruột thịt, và cũng đúng thế thật. Tôi hoang mang không biết nói gì, cũng không biết chính xác mình đang cảm thấy thế nào. Vui cũng có, buồn cũng có, ngạc nhiên cũng có, hồi hộp cũng có. Trời đất đảo điên. Tôi muốn nhảy vào lòng mẹ, để mẹ vuốt ve, âu yếm tôi như bao đứa trẻ khác, nhưng điều đó không thể. Thực sự không gì có thể diễn tả nổi cảm xúc của tôi lúc đó.
- Vậy là... Mẹ... Con chào... Khoẻ chứ... Mẹ...?! - Tôi nói, ấp úng hơn cả cái lần nói với Nakroth. Thật sự rất khó khi đang đêm hôm khuya khoắt phải cố gắng nói thật nhỏ, trong khi đầu như muốn nổ tung đến nơi rồi.
- Con trai - Giọng mẹ đột ngột nhỏ và yếu đi - mẹ sắp hết thời gian rồi, con... Muốn nói gì thì nói cho nhanh được không? Mẹ sợ không cầm cự nổi...
Tôi sợ hãi vươn người về phía con bướm, hỏi:
- Mẹ! Là sao? Rốt cuộc là thế nào?
- Mẹ chỉ có thể gửi linh hồn mẹ đến con một lúc thôi... Hắn ta... Tìm thấy rồi...
Tôi muốn hỏi rằng hắn ta, tên khốn làm mẹ đau đớn rốt cuộc là ai. Nhưng rốt cục lại hỏi:
- Mẹ, mẹ có thấy mặt con không, vì con không nhìn thấy mẹ.
- Không... Nhưng mẹ biết một điều... Người ta bảo con trông rất giống mẹ.
- Mẹ, - Tôi hỏi câu này để xác minh sự thật quan trọng - cha của con... Đã chết chưa?
- ... Mẹ không biết, nhưng khi mẹ chết thì cha con vẫn còn sống.
Rồi con bướm chợt trở nên lập loè. Tôi biết tôi không có thời gian nữa. Tôi giận bản thân vì chẳng hỏi được gì có ích. Nhưng ít nhất cũng phải biết mục đích mẹ ở đây.
- Mẹ - Tôi hỏi - giờ mẹ muốn con làm gì?
Mẹ tôi ngập ngừng giây lát. Tôi muốn làm được việc gì đấy có ích, cho mẹ. Tôi đã nghĩ mẹ chỉ tới đây để thăm tôi cho tới khi mẹ thốt lên những lời nói cuối cùng trước khi biến mất:
- Kriknak - Mẹ nói - về nhà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top