⋆⑅˚₊🍮🍬 ୨୧
(Mình vẽ - Vui lòng không đem tranh của mình đi mà không có sự cho phép)
"Cúc áo thứ hai của anh đã được trao cho ai chưa?"
—
Rakia không nghĩ bản thân gã sẽ nhận được câu hỏi đó. Thật ra phần nhiều gã bất ngờ tại vì gã nhận được câu hỏi đó từ một cậu con trai. Nhất là khi người này còn hỏi gã trước cả mấy tháng lận. Là ai xúi nó vậy? Đó là những gì hiện lên ở trong đầu gã lúc bấy giờ.
Dẫu sao thì gã cũng nhìn đứa nhỏ ở trước mắt hết nắm chặt đôi bàn tay run rẩy vì lo lắng cùng đôi mắt to tròn hết nhìn qua Rakia rồi lại giật mình nhìn đi nơi khác khi bị gã phát hiện mà có chút thương cảm. Cảm giác cứ như thể Rakia đang bắt nạt một chú cún con bị lạc vậy, điều đó làm gã cũng chẳng dám dùng cái thái độ hời hợt thường ngày mà đối diện với người trước mặt. Dù sao thì để lấy được tưng đó dũng khí đi tỏ tình thế này không phải ai cũng làm được, gã biết điều đó mặc cho gã chẳng quan tâm tới vài ba cái vấn đề này cho lắm.
"Chán ghê. Chẳng phải chưa quen mà đã xin cúc áo thì có hơi kỳ không?"
"À! Phải rồi nhỉ...Cũng hơi kỳ thật ha anh..."
Hình như đứa nhỏ trước mặt hiểu sai ý của gã thì phải. Ý của Rakia ở đây không phải là quen theo cái kiểu hò hẹn đôi bên mà nói thật là gã không hề biết thằng nhóc này ở đâu chui ra hết. Nếu như gã biết nó thì có khi cái tỷ lệ gã suy nghĩ sẽ tăng hơn một chút xíu. Thế nhưng những gì mà gã biết về người kia chẳng có gì ngoài việc đứa nhỏ này tên là Inoue Shoma, hiện tại đang học dưới gã một hai lớp gì đó, chắc mới vào trường năm nay. Hết rồi đó.
"Vậy thôi thì anh cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi chứ nói vậy cũng khó cho cả anh lẫn em quá. Làm phiền anh quá rồi vậy em đi đây ạ chúc anh một ngày tốt lành ạ."
"Khoan đã."
Nghe giọng nói liến thoắng có chút run run kia phát ra cùng với mái đầu nâu xù thiếu đúng cái tai đang hơi né mà chuẩn bị cắp đuôi chạy Rakia có hơi hốt hoảng mà vội nắm lấy cổ tay người kia hòng giữ lại trước khi con cún con này mất dạng. Để rồi giữ lại sao mặt đối mặt gã thấy đôi mắt to tròn của người kia dường như phủ một tầng hơi nước, trời ơi Rakia đã làm gì người kia đâu cơ chứ.
"Oải ghê gớm, cậu còn chẳng thèm để tôi trả lời hết."
Gã trách móc người trước mặt là thế nhưng cũng chẳng vội vàng mà chỉ kéo nhẹ người kia về phía gã như thể Rakia sợ rằng nếu gã không làm vậy người kia sẽ chạy mất. Còn Shoma ở phía đối diện thì có cảm giác rằng trái tim nhỏ bé của nó sắp nổ cái đùng. Nó sợ chỉ là một phần nhỏ chứ nó ngượng lại là phần lớn ở đây.
Bởi ai mà biết đâu chứ, Shoma đã hít một hơi thật lớn chỉ để lấy hết dũng khí đi hỏi xin cách tỏ tình với người ta, rồi được Hanto lẫn Sachika gợi ý ra sao cuối cùng là kết thúc ở đây. Nghe mà muốn chạy đi lắm rồi đó, thế nhưng người ta lại không cho Shoma chạy mất dạng mới là chuyện.
"A... vậy ạ? Vậy ừm anh tính... sao ạ?"
Nó ấp úng hỏi gã, lấp lửng như cái câu trả lời mà gã sắp đưa cho nó. Rakia có ý lấp lửng không nhỉ? Gã nghĩ là có đấy, cơ mà nhìn đôi mắt của người kia gã lại thôi. Lời nói sắp thành câu lại chợt đổi thành một câu khác.
"Một tuần để thử. Nếu ổn thì cái cúc áo sẽ là của cậu."
Gã nghĩ rằng nếu thử rồi mà đứa nhỏ này cảm thấy cả hai không hợp nhau chắc cũng sớm vỡ mộng mà từ bỏ gã ngay thôi. Vậy nên sao lại không cho nó cơ hội thử nhỉ? Và như thể chỉ đợi câu trả lời đó đôi mắt của người kia mới mươi phút trước còn phủ một tầng hơi nước mỏng nay đã thay thế bằng ánh lấp lánh đầy sao xa cho dù hiện giờ có đang là ban ngày đi chăng nữa.
"A! Vậy, ừm, mình trao đổi số liên lạc nhé ạ?"
-
Và đó là cách mà Inoue Shoma và Amarga Rakia quen nhau. Có thể nói đó chỉ là phép thử của Rakia mà thôi, như thể gã muốn cho Shoma một cơ hội để nó thấy cái mặt không hoàn hảo của gã vậy. Bởi Rakia có thể đoán Shoma thích gã chỉ vì những vọng tưởng của riêng mình chứ chẳng phải vì những tiếp xúc thật với gã. Hoặc là đó chỉ là do một mình gã nghĩ thế chứ với Shoma thật ra lý do nó thích gã đơn giản lắm. Thế nên cho dù chỉ có thể làm người yêu trong vòng một tuần đi chăng nữa nó cũng sẽ vô cùng hài lòng với cái kết quả sẽ tới với nó.
"Anh có muốn ăn cái này không?"
"Không phải vừa nãy cậu mới ăn một ly kem rồi sao?"
Nói là thế chứ ngay khi Shoma vừa đưa cho Rakia chiếc bánh crepe dâu nóng hổi mà nó đã phanh kít lại chỉ để mua cùng với gương mặt hớn hở thì Rakia có muốn từ chối cũng chẳng lỡ làm vậy.
Đây là ngày thứ bao nhiêu họ thử hẹn hò với nhau ấy nhỉ? À, đã là ngày thứ năm rồi. Và trải nghiệm của Rakia với đứa nhỏ bên cạnh này thực sự không tệ như gã vẫn nghĩ. Bởi Rakia vẫn sẽ luôn mặc định trong đầu rằng Shoma sẽ là một mặt trời nhỏ dư rất nhiều năng lượng trái ngược với gã một con sứa lười biếng chỉ thích để cuộc đời tự xô đẩy. Thế nhưng Shoma khi ở bên cạnh gã lại chỉ như một tia sáng nhỏ rọi xuống kiếm tìm gã nơi biển sâu.
Shoma vẫn là Shoma, y chang chú cún con luôn háo hức nhìn gã vậy thôi, thế nhưng nó cũng giữ kẽ vừa đủ để cho gã không gian gã cần mà không đòi hỏi một chút tư lợi gì quá đáng.
Cái cách mà Shoma luôn hào hứng kéo được gã đi ăn uống cho dù mới mươi phút trước họ mới kết thúc một bữa ăn là điều mà Rakia chả hiểu sao lại vô tình cho Shoma cái ngoại lệ đó. Họ sẽ luôn đứng gần nhau cho dù xung quanh chẳng có mấy ai dồn họ, bởi Rakia thích cái cảm giác người kia luôn ở kề bên gã chẳng rời cũng như cách Shoma sẽ luôn muốn da thịt của họ chạm vào nhau cho dù có qua vài lớp áo đi chăng nữa.
Những cái nắm tay rụt rè giờ đây đã mạnh dạn hơn, gã cùng nó đã đan tay vào nhau quá nhiều để quen tới độ đôi khi Rakia quên mất cả việc đó khiến cho gã đôi lúc tự động lôi người kia đi cũng phải quá một đoạn mỗi khi gã đưa Shoma về nhà nó. Đôi lúc Shoma sẽ nghịch ngón tay của gã khi họ đan tay vào nhau vì đôi tay của họ khớp một cách đầy ngạc nhiên, hoặc Rakia sẽ là người hôn lên mu bàn tay của Shoma khi mà nó chẳng để ý tới gã chỉ để kéo lại sự chú ý mà gã vốn nên có từ nó.
Hay phải kể đến ánh mắt của Rakia sẽ luôn vô thức liếc xung quanh chỉ để tìm mái đầu nâu xoăn cùng đôi mắt tím to tròn như thể chú cún mà gã ta mới nuôi có mấy ngày đang đi lạc khỏi gã vậy. Đôi mắt tím tràn đầy yêu thương mà nó luôn dành cho gã vô tình chạm nơi đáy mắt Rakia mà chẳng có một chút che giấu gì cả.
Vô tư và chẳng có một chút gian dối, Shoma yêu Rakia thật lòng cho dù chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi.
"Dù chỉ có một tuần thôi em cũng bằng lòng rồi."
Gã vẫn nhớ câu nói của Shoma khi mà gã tò mò hỏi nó vào ngày thứ bảy rằng nếu như sau một tuần họ chẳng tiến xa hơn thì sao. Cho dù Shoma có bằng lòng với một đoạn tình cảm ngắn tũn như vậy thì gã cũng có thể nhận ra được sự hối tiếc trong cái câu nói đầy vui vẻ ấy. Shoma yêu gã nhiều hơn gã nghĩ và Rakia hình như cũng rơi vào tình trạng tương tự mà gã chẳng hề nhận ra.
-
"Vậy là hết một tuần rồi ha anh."
Nó khẽ nói với gã khi cả hai ngồi cạnh nhau trên sân thượng của trường. Một tuần trôi qua nhanh ấy mà, thế nhưng với Rakia chúng lại thực sự quá dài, như thể gã đã trải qua vài tháng với Shoma vậy.
"Vậy mối quan hệ một tuần này kết thúc rồi."
Gã trả lời lại nó với tông giọng chán chường thường ngày. Hoặc ẩn sâu trong đó lại là nhiều thứ mà gã chẳng dám nói với Shoma. Như thể gã không biết đôi mắt ánh tím của nó vốn đã ngấn lệ nhưng nó lại kiềm lại chỉ vì không muốn Rakia nhìn thấy vậy. Đôi tay Shoma run rẩy nắm chặt lấy tay gã lần cuối như chẳng muốn buông nhưng biết sao giờ, một tuần của họ đã kết thúc rồi mà.
Shoma đã có một tuần với người này và nó đã thề rằng nó sẽ trân trọng từng ngày ở bên gã rồi hài lòng với những ngày đó cho tới khi nó nguôi ngoai. Thế nhưng từ bỏ người mà nó đã thầm thương trộm nhớ thế này thật khó khăn làm sao.
"Thế cậu có muốn mối quan hệ dài hơn không?"
Ấy cơ mà hình như có cái gì đó sai sai đúng không?
"Hả?"
Nghe cái giọng nói đầy ngạc nhiên của người kia gã chỉ muốn bẹo má Shoma vài cái cho bõ ghét. Rakia có ngu đâu cơ chứ. Nếu được hỏi rằng gã có muốn nó kết thúc không thì xem chừng là không. Rakia không ngu mà không nhận ra tình cảm của chính gã đã nhen nhóm trong vòng một tuần qua. Mặc kệ đôi mắt của người kia vẫn phủ một tầng hơi nước thế nhưng nó lại mang đầy ý ngạc nhiên trông muốn bắt nạt thật, khóe miệng của gã khẽ nhếch lên một nụ cười chẳng rõ ý.
"Oải ghê, tôi hỏi cậu đó Inoue Shoma. Có muốn kéo dài mối quan hệ này không?"
"A! E-Em có chứ!"
Ừ, tất nhiên ngu đâu mà trả lời không chứ. Thế là cái cúc áo thứ hai của Amarga Rakia thuộc về Shoma từ đầu rồi còn gì.
Và Inoue Shoma thì thuộc về Rakia cũng từ những ngày đầu tiên mà họ nói chuyện với nhau mất tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top