[KiraKuro] Tan đá/Dở dang: Gác bút.

Kira's Pov:

---

Thế giới này biết bao người, sao ta lại va vào nhau giữa thế gian vội vã. Chỉ là một ánh mắt vô tình chạm nhau, lại là nguyên nhân để chắp bút nên câu chuyện tình của hai ta. Những dòng văn để miêu tả chuyện tình chúng ta giống như những án mây trôi chầm chậm giữa bầu trời rộng lớn. Đôi lúc tôi và em khác biệt, nhưng tôi biết, chúng ta sẽ không quan trọng chuyện mình khác biệt, nên cứ yêu thôi.

Vì mình còn trẻ, chẳng thể hiểu thế giới ngoài kia khiến ta phải nếm bao nhiêu trái đắng. Thế gian này có người ủng hộ, sẽ có người phản đối, tôi chẳng thể trách thế gian quá khắc nghiệt, chỉ sợ tôi không đủ dũng cảm để cùng em vượt qua.

Không biết, có phải thế giới này đã khiến tôi và em mệt mỏi đến thế không? “Không phải người bình thường”, “bệnh hoạn” và “dị hợm” là những từ ngữ dành cho chuyện tình mình từ những người xa lạ ta không quen biết, có khi là những người thân thiết với ta. Từ khi nào, thế giới lại dạy cho chúng mình thế nào mới là tình yêu, là đúng với mặt sinh học, trong khi mình chẳng thể quyết định nó bằng trái tim, bằng cảm xúc của riêng mình. Tôi và em không phải anh em ruột, cũng không phải họ hàng, thế sao miệng lưỡi của họ lại tàn nhẫn với chúng ta như vậy.

Nếu ta gọi chuyện tình mình là định mệnh, thế giới gọi nó là bệnh hoạn.

Chúng ta chỉ là những đứa trẻ, làm sao đủ sức ảnh hưởng để thế giới này chịu lung lay một chút, mỗi ngày cứ trôi đi, luôn phải nhìn ánh mắt của người khác để trưởng thành mà không phải là chính mình, làm sao tôi và em có thể chịu được. Tôi biết, em không yếu đuối, nhưng rồi sẽ có ngày bản thân em sẽ thấy mệt mỏi, tôi sẽ chẳng thể là thứ vực dậy tinh thần của em vào một ngày nào đó.

Đôi lúc, tôi sợ bản thân không thể kìm lòng được nữa mà gác bút, tới lúc đó, tôi sợ em vẫn sẽ viết, viết về tình mình thật hoài niệm và chờ tôi quay lại. Tôi sợ sẽ khiến em thất vọng, càng không kìm lòng để em một mình viết tiếp nó, tôi sợ em đau, tâm can tôi cũng đau.

Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn với chúng ta như thế em nhỉ? Em chỉ bảo nó vốn như vậy, có người này người kia. Ta không thể là một cá nhân độc lập trong một cá thể đoàn kết và ngược lại.

Tôi không biết từ bao giờ mình lại chú ý tới miệng lưỡi thế gian nhiều như vậy, những dòng văn ngày càng lủng củng và chẳng còn lời yêu nào nữa… những gì tôi nhớ mỗi khi đặt bút để viết chỉ là những lời tiêu cực mà muốn giải bày với em. Là những lời trách móc bản thân, những con chữ đã nhoè đi bởi nước mắt không còn đọc được nữa, phiền em quá.

Tôi từng hỏi em ước gì trong một buổi đêm, có một ngôi sao băng xuyên qua bầu trời bao la. Em bảo, nếu nói ra thì ước nguyện làm sao có thể thành hiện thực được. Ngay lúc này, liệu tôi có thể quay lại thời điểm đó mà ích kỷ ước một điều ước không? Tôi ước chi, thế gian này nhẹ nhàng hơn với hai chúng ta một chút, liệu có được không?

Mình gác bút và hoàn thành chuyện tình mình nhé? Một kết thúc thật nhẹ nhàng là chúng ta cùng buông bỏ, rồi sẽ không còn những ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta. Sau này, không còn ai nói chúng ta là bệnh hoạn và không giống người bình thường nữa.

Chỉ mong, em không lặng lẽ cầm bút viết tiếp chuyện tình mình. Vì chuyện tình mình, không có kết quả.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top