Chap 5: Nếu như là bóng tối

Diệc Phàm ngồi trên ghế, hai tay bắt chéo ngang cằm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Khuôn mặt hắc ám lộ rõ một vẻ tức giận. mắt nhìn thẳng về phía người trước mặt mình, chỉ lạnh lùng phun ra một từ duy nhất:

-“Đánh!”.

Roi quật xuống da thịt của cô hầu gái bé nhỏ. Máu…hòa chung với nước mắt.

-“Thiếu gia…xin người…”- Bích Châu rên lên ngắt quãng trong đau đớn.

Nghệ Hưng đứng ngay cạnh đó, bản thân nhìn thấy Bích Châu bị đánh trong lòng trào lên thương xót. Đòn roi càng lúc càng mạnh, nhìn Diệc Phàm lúc này, khuôn mặt vô cảm lạnh lùng thật đáng sợ.

-“Dừng lại đi. Cô bé không chịu được nữa đâu!.”

Nghệ Hưng lao tới, lấy thân thể mình che chắn cho Bích Châu, đôi mắt sáng nhìn Diệc Phàm như van xin. Tên thuộc hạ dừng tay quay lại lấm lét nhìn hắn.

Hắn đột nhiên nhắm mắt lại nói bằng cái giọng đều đều vô cảm xúc.

-“Bích Châu, trước khi giao cho cô công việc này, ta đã nói gì”.

Bích Châu dựa vào người Nghệ Hưng, âm thanh nặng nhọc phát ra chậm rãi, hẳn cô bé đang rất đau.

-“Thiếu gia đã dặn dò, một ngày ngoài việc vào lau dọn căn phòng từ 2h- 3h chiều, thời gian còn lại không được bén mảng vào đó…ngoài ra, còn phải trông chừng không cho ai vào đó…”

-“Vậy cô thấy mình nên bị đánh hay không?”

-“Dạ đáng, là do Bích Châu quên khóa cửa phòng sau khi thu dọn, Nghệ Hưng thiếu gia không biết nên mới đi nhầm vào đó…”.

-“Cậu nghe thấy chưa Trương Nghệ Hưng, tránh!”

Diệc Phàm nhìn Nghệ Hưng một hồi lâu, đôi mắt khẽ nhíu lại dò xét từng hành động nhỏ của người đối diện như đang tận hưởng một vở diễn thú vị.

Nghệ Hưng vờ như không nghe thấy, chỉ tập trung hoàn toàn tâm sức chăm lo cho người đang quỳ mọp dưới đất.

-“Cậu điếc hả Trương Nghệ Hưng? Tránh!”

Nghệ Hưng ngước lên nhìn Diệc Phàm, đôi môi mím lại không muốn khoan nhượng. Con người thì sinh mạng ai cũng đáng quý hơn nữa Bích Châu bị đánh vì sự tò mò của Nghệ Hưng. Cậu không thể trơ mắt nhìn Bích Châu mà không làm gì.

Diệc Phàm khẽ nhếch mép một cái, tiến lại phía Nghệ Hưng và nhanh chóng lôi cậu đi trong sự phản đối kịch liệt.

-“Anh buông ra Ngô Diệc Phàm!”- Nghệ Hưng hét lên.

-“Việc không liên quan tới mình thì bớt nhiều chuyện đi, cậu tưởng cậu thật sự là chủ của cái nhà này mà dám can thiệp vào việc tôi dạy giỗ gia nhân.?”.

-“Anh không thể đánh cô bé ấy thừa sống thiếu chết chỉ vì tôi vào căn phòng đó được. Đó là lỗi của tôi, hoàn toàn không liên quan gì tới Bích Châu”.

Diệc Phàm đưa bàn tay lên bóp mạnh vào cằm của Nghệ Hưng, kéo khuôn mặt cậu sát về phía mình thì thầm.

-“Đừng tưởng tôi không dám đánh cậu, sống trong nhà của tôi nên biết điều một chút”

Nghệ Hưng đưa tay lần cởi từng cúc áo trên người, đôi mắt mở to nhìn Diệc Phàm.

-“Anh lại muốn thế này đúng không? Tôi đã được gả cho anh rồi, không phải anh chỉ cần người để lên giường với anh sao, đừng vì tôi mà tổn thương người khác, một mình tôi là đủ rồi.”

Nghệ Hưng vừa nói vừa trút y phục trên người xuống,

Diệc Phàm thoáng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bất cần vốn có, hắn nói giọng  đầy mỉa mai:

-“Dâm đãng!!!”.

Hắn đóng sập cửa phòng rồi nhanh chóng bước đi.

Ánh trăng hắt vào mờ nhạt và lạnh lẽo, là trăng khuyết…

Nước mặt nhẹ rơi xuống theo từng đợt nức nở. Đôi vai gầy bé nhỏ run rẩy. Đã phải kìm nén thật lâu để khóc trước mặt hắn nữa. Nghệ Hưng không muốn thấy sự khinh bỉ trong đôi mắt hắn, không muốn để hắn vui vẻ khi hành hạ được mình nữa…

-“Mẹ, Hưng Hưng đã sai ngay từ đầu rồi phải không?”.

Một tháng trước, tại nhà họ Lộc phía đông bắc khu Thụy Hà

-“Mấy xưởng rượu ở khu Hoa Điền cũng phải đóng cửa rồi, đến nước này có lẽ không thể cứu vãn được gì nữa rồi.”

Không ngờ cũng có một ngày chủ tịch Lộc Vĩ Dương nổi tiếng của công ty sản xuất rượu truyền thống nức tiếng Bắc Kinh phải ôm đầu suy nghĩ về sự tồn vong của công ty.

Đã không còn giống như chục năm về trước, thời kỳ hoàng kim của rượu Lộc Gia, giờ đây các hãng rượu phát triền ồ ạt, cạnh tranh về cả mẫu mã, chất lượng và giá thành. Cả công ty có lẽ sẽ mất tất cả trong nháy mắt vì nợ nần. Rượu không tiêu thụ được, công nhân không có lương đình công. Tất cả kéo đến như một cơn bão bất ngờ sắp cuốn đi tất cả mọi thứ.

Hi vọng duy nhất lúc này là nếu như được tập đoàn Ngô Thị, nơi sở hữu hàng trăm chuỗi siêu thị và khách sạn cao cấp trên toàn Châu Á chống lưng, công ty mới có cơ hội vực dậy. Và… cách duy nhất để làm thân với họ lúc này là…gả con của Lộc gia cho Ngô Diệc Phàm – Ngô đại thiếu gia. Nhưng…

-“Con sẽ không lấy hắn, con không muốn đâm đầu vào chỗ chết…hắn là ác ma…”- Lạc Hà dùng dằng kêu gào.

-“Nhưng nếu như con không lấy Ngô Diệc Phàm, gia đình ta sẽ mất hết, với lại Ngô Diệc Phàm không phải như con nghĩ, nhà họ rất giàu, con một bước có được vinh hoa phú quý…”- Lộc Vĩ Dương ra sức nịnh nọt con gái cưng.

-“Con không nghe, con không nghe, hắn ta xấu xí và ác độc nên cả ba người hắn lấy đều chết hết, con không muốn nộp mạng.”

-“Không phải ông còn một đứa con trai sao?”- Hạ Mẫn Mẫn, vợ của Lộc Vĩ Dương nãy giờ mới lên tiếng.

…..

Khởi Lạc club 11h. Diệc Phàm ngồi chống cằm trên quầy say đắm nhìn về phía một tay bartender.

-“Ngô Diệc Phàm, anh không uống thì biến ra chỗ khác cho tôi mau”- Chung Đại vừa lau ly trong tay vừa gào vào mặt tên bạn tốt.

-“Anh làm sao?”- Diệc Phàm khinh khỉnh hỏi lại.

-“Lại còn sao à? làm ơn gỡ cái dòng chữ “tôi muốn giết người” ra khỏi cái mặt anh, khách nào tới gần nhìn thấy cũng tránh xa cả thước rồi, mà cũng đừng có chăm chú nhìn tôi bằng cái ánh mắt đấy, người ta không biết lại tưởng anh yêu tôi đấy.”

-“Yêu à!”- Diệc Phàm cười nhạt, nhấc ly Dry Martini trên tay nhấp một ngụm nhỏ.

-“Bốn năm rồi, anh cũng nên để cậu ấy yên nghỉ thôi.”

Phải, đã 4 năm rồi, hắn đã qua rồi cái thủa ngây thơ say đắm với mối tình đầu. Khi yêu lần đầu tiên, con người ta chỉ biết cắm đầu vào mà yêu, chẳng cần lo nghĩ tới cái gọi là tương lai, hậu quả, trách nhiệm, thế rồi khi nó tan biến và để lại mất mát quá nhiều, người ta lại luôn nuối tiếc.

Là hắn không muốn quên? Hay là quá khứ không buông tha hắn!

-“Chung Đại, cậu có biết Dry Martini có nghĩa gì không?”- Hắn nhỏ giọng hỏi Chung Đại

-“Vua của các loại cocktail? Không phải à?”

-“Thuốc tiên của sự yên tĩnh? Anh đang cần yên tĩnh.”

Chung Đại bĩu môi rồi lượn ra chỗ khác, cậu quá quen với cảnh ông anh thân thiết vác bộ mặt đưa đám đến rồi ngồi lảm nhảm lung tung mà chẳng hiểu ông ta muốn cái gì, nghĩ cái gì? Diệc Phàm là thế, cậu biết anh luôn tới đây, tìm đến cậu khi có chuyện cần suy nghĩ nhưng lại luôn luôn không chia sẻ điều gì. Mỗi lần như thế cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: “Chả biết mình chơi với ác ma hay là “tự kỷ có hệ thống” nữa!

Mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay lướt qua đầu Diệc Phàm như một cuốn phim quay chậm, hắn đang tức giận, chắc chắn là như thế, Trương Nghệ Hưng, cậu ta dám chống đối hắn, lại còn dùng cái chiêu thức dụ dỗ của mấy con đàn bà rẻ tiền mang ra đối phó với hắn. Hắn cũng không hiểu sao lại cảm thấy bức bối khi nhìn thấy cái bộ dạng bất thường đó của Nghệ Hưng. Hắn điên rồi! hắn đang hi vọng sẽ nhìn thấy cái gì chứ, dáng vẻ ngây thơ hay là khuôn mặt sợ hãi đẹp như “thiên thần gãy cánh” của cậu ta….

“Wǒ shì Wolf yītóu Wolf

Awoo~ (Ah saranghaeyo)”

Tiếng chuông điện thoại, là bà nội, muộn thế này còn gọi cho hắn, Diệc Phàm uể oải nhấc máy.

-“Cái gì ạ? Thế Huân mất tích!!!”

….to be continued….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top