Chap 4: Nếu như là bóng tối

-“Trương Nghệ Hưng, hôm qua có người lạ mặt vào nhà, cậu biết không?”- Hắn hỏi trong khi qua lưng về phía Nghệ Hưng bàn tay vẫn cài cúc áo chiếc sơ mi trắng trên người. Hắn trở về nhà chỉ để thay quần áo sau một đêm vắng nhà.

-“Không có”- Nghệ Hưng trả lời một cách dứt khoát mặc dù trong lòng lúc này có một chút run rẩy. Dù sao cậu cũng tin đứa nhóc tên Thế Huân đó không phải là người xấu dù chưa biết thật ra cậu nhóc đó có mục đích gì.

-“Không có thật?”- Diệc Phàm quay lại nhìn thẳng vào mắt Nghệ Hưng.

-“Không có!”- Nghệ Hưng nói nhỏ hơn một chút, cái cảm giác bị hắn chất vấn thật sự không dễ chịu tẹo nào. Thần kinh nhuốm lấy một lớp sương mù dày đặc, lo lắng, sợ hãi.

-“Không có?”- Hắn hỏi lại, âm vực của hai chứ cao vút lên một cách đáng ngờ.

Nghệ Hưng né tránh ánh mắt của hắn…nhanh như cắt, Diệc Phàm di chuyển tới gần, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm của Nghệ Hưng lên để cho đôi mắt cậu đối diện với khuôn mặt hắn. Hắn gằn từng chữ một thật rõ ràng.

-“Cậu nên rõ bổn phận của mình trong cái nhà này, nếu cậu lừa dối tôi, cậu ngay lập tức sẽ biết hậu quả”…

-“Diệc Phàm a, vợ mới của anh thế nào rồi?”- Nhân Mỹ ngồi trên đùi Diệc Phàm thủ thỉ, đôi tay khẽ vuốt ve trên vai hắn.

-“Em muốn biết thật sao?”- Đôi mắt màu nâu khẽ nhíu lại.

-“Dạ không?” – Nhân Mỹ nhỏ giọng trả lời.

Nhân Mỹ có thể trở thành người đàn bà lâu nhất có thể trụ lại bên cạnh Ngô đại thiếu gia nổi tiếng cũng không phải không có lý do của nó. Cô biết mình nên nói và không nên nói vào lúc nào bởi vì bên cạnh người đàn ông khó đoán và đào hoa bậc nhất như hắn chỉ cần một tik tak sai lầm thì không biết số phận mình sẽ ra sao?. Đàn bà với hắn chỉ là thứ ngoài thân không khác gì một cái áo, cũ hay không vừa mắt có thể lập tức vứt đi không thương tiếc.

Ai cũng biết hắn được người ta đồn đại như một kẻ có tâm địa tàn độc, thế nhưng danh lợi mà hắn mang lại vẫn thu hút không biết bao nhiêu con thiêu thân sẵn sàng cam tâm tình nguyện lao vào ngọn lửa là hắn mà cầu cạnh lấy một chút ánh sáng le lói cho bản thân.

Những người đàn bà khác như thế nào? Nhân Mỹ không biết, nhưng cô thì khác, cô si mê hắn đến điên cuồng, ngay từ lúc đặt chân đến công ty này, ngay từ lúc nhìn thấy nụ cười ngạo mạn của hắn… Dù ngoài việc lên giường ra, hắn không ban phát lấy một chút yêu thương nào cho cô…nhưng Nhân Mỹ thì luôn hi vọng một ngày nào đó có thể chiếm giữ được trái tim cô độc của hắn. Con người cũng thật nực cười, cái gì càng khó, người ta càng muốn có cho bằng được…

Thú thật, khi hắn kết hôn, Nhân Mỹ đã có chút lo lắng, nhưng bây giờ thì ngược lại. Vì chính Nhân Mỹ đã được tận mắt chứng kiến hắn đối xử với Nghệ Hưng như thế nào trong đêm tân hôn…Người đàn ông này… đặc biệt nguy hiểm. Chỉ là Nhân Mỹ không hiểu, hắn với phu nhân mới có thù hằn gì mà hắn có thể đang tâm hành tàn nhẫn đến thế…

Hắn ngả người ra sau để cho Nhân Mỹ thoải mái tựa vào ngực mình. Trong giờ phút “mùi mẫn” đó, cửa văn phòng của hắn đột nhiên bị đạp không thương tiếc mà tung cả ra.

Ai mà có sức mạnh kinh người như vậy, Nhân Mỹ nép mình sát thêm một chút vào người hắn, nhìn người vừa xuất hiện một cách cảnh giác.

Nhận ra nhân vật đặc biệt, Diệc Phàm đẩy nhẹ người Nhân Mỹ, rồi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt có ánh lên một chút vui đùa.

Nhân Mỹ hiểu lúc này mình nên ra ngoài, để hắn cùng với nhân vật có thể là “rất quan trọng” với hắn này ở riêng với nhau.

Cửa phòng đóng lại. Người mới xuất hiện liền tí tởn chạy ngay trước mặt Diệc Phàm xòe xòe đôi bàn tay trắng thon dài ra trước mặt hắn mà vẫy vẫy, nụ cười khoái trá nở trên môi:

-“Anh, tiền thưởng đâu?”

Diệc Phàm khịt nhẹ mũi nhìn từ đầu đến chân người đó, nói nhỏ:

-“Chứng minh đi?”

-“Đây”- Người đó phi một tấm ảnh nhỏ về phía Diệc Phàm để cho hắn đón lấy, bản thân thì thoải mái ngồi lên cái bàn giám đốc của hắn, từ từ nhâm nhi café hắn đang uống dở để rồi chun chun cái mũi xinh đẹp vì đắng.

-“Oh? Đột nhập được vào nhà của Ngô Diệc Phàm, chụp trộm được ảnh của Trương Nghệ Hưng, thân thủ của em càng ngày càng khá”- Hắn nhướn mày cười nhẹ rồi rút tập séc trong người ra kí xoẹt một cái.

-“Còn phải nói, có hứng thú muốn nghe em đã vào bằng cách nào và trót lọt thoát ra không?”

-Không”- Hắn đáp không suy nghĩ

“_”

Mặc cho Diệc Phàm không thèm nghe lấy một chữ lọt tai, đứa nhóc vẫn thao thao bất tuyệt lải nhải cho hắn nghe xem nó đã chui vào khi người giúp việc nhà hắn đi đổ rác như thế nào, đã vượt qua camera của bảo vệ như thế nào, đã vào phòng của hắn chụp ảnh vợ hắn như thế nào, kể cả chi tiết “băng qua lỗ chó” để ra ngoài, tất tần tật mọi thứ.

-“Ngô Thế Huân, em càng lớn lên trông càng ngày càng khó coi là thế nào nhỉ!”- Hắn cái bĩu môi một cái rõ dài kèm theo ánh mắt săm soi vào khuôn mặt của đứa em trai nhỏ.

Thế Huân híp mắt nhìn hắn hằn học:

-“Anh, em đẹp trai sáng láng giống hệt anh còn gì? Cái gì khó nhìn ở đây”

Thế Huân lúc nhỏ rất xinh xắn, ai không biết nhất định sẽ nói nó là con gái. Sau vài năm lớn lên đều theo gen tốt của gia đình hắn, cao to phong độ, dễ thương bớt đi, nam tính tăng lên vài phần, so với trước kia mày dày mắt sắc, môi hồng, da trắng, hai má bụ bẫm…thật sự khác nhau rất nhiều.

Hắn dơ hai tay lên trời cười khổ:

-“Tôi thua, cậu muốn làm gì thì làm, séc đây, giờ thì biến đi cho tôi làm việc.”

Thằng bé nhón lấy tờ séc từ tay Diệc Phàm cười hềnh hệch, trước lúc quay đi còn khuyến mãi thêm cho ông anh quý hóa một câu nghe muốn mắc nghẹn:

-“Anh liệu mà quan hệ tình ái điều độ, hoàng đế ngày xưa hay chết yểu lắm…”.

Diệc Phàm thở dài nhìn đứa nhóc bước ra khỏi văn phòng, có phải hắn đã quá nuông chiều đứa em trai này để nó tác oai tác quái thế này không?

Mẹ hắn mất ngay sau khi sinh Thế Huân, cả thế giới tuổi thơ của hắn hầu như chỉ có hắn và thằng bé, vậy cho nên hắn dành rất nhiều tình cảm cho đứa em trai này. Thằng bé muốn gì, hắn sẽ làm nấy, thằng bé thích học võ, hắn đồng ý, thằng bé nghịch ngợm, hắn mặc kệ, ngay cả việc để nó đi học cấp 3 ở Mỹ, hắn cũng đáp ứng…Kẻ mắt kém nhất cũng không thể không nhìn ra hắn thương nó như thế nào.

Đến nay, không phụ sự “yêu thương” của hắn mà Thế Huân vô địch trong khoản gây lộn, nó đánh nhau không thua thua bất kì một thằng con trai nào, trở về từ Mỹ không lâu đã trở thành đại ca của khu vực xung quanh trường đại học. Cũng may thằng bé học hành không đến nỗi tệ, năm nay đã thi đỗ vào đại học Hoa Hải, đã côn đồ lại còn thất học thì không hiểu đứa con gái nào có thể “hít” nổi nó.

Ngay cả việc giao cho nó cái việc lạ lùng là “đột nhập vào nhà rồi chụp ảnh vợ hắn” cũng là muốn cho thằng bé có trò vui để chơi. Haizz, nếu Thế Huân mà biết việc hắn ra lệnh cho người giúp việc đổ rác vào giờ đó, cho sửa lại camera trong nhà và cả việc đào lỗ chó sau vườn, có lẽ thằng bé sẽ tức chết mất.

Hắn nào biết thằng bé trái tính trái nết như thế chính là do hắn, anh ác ma thì lấy đâu ra em thiên thần? Tuy nhiên dù có thông minh lanh lợi đến mấy thằng bé cũng chỉ là một đứa con nít trong mắt hắn mà thôi. Khoảng cách 4 tuổi giữa hai anh em hắn là không nhiều nhưng đủ để hắn có đẳng cấp hơn hẳn rồi.

Nụ cười tà mị…nở trên môi…không tắt…

Nghệ Hưng mở cửa căn phòng ở cuối hành lang tầng ba, đã tới đây 3 ngày nhưng Nghệ Hưng chưa bao giờ thấy căn phòng đó mở dù chỉ là một cái cửa sổ.

_Két_Âm thanh đáng sợ vang lên, căn phòng mang một thứ không khí vô cũng ngột ngạt..đâu đó thoang thoảng mùi ngọc lan ngòn ngọt.

_Tách_Nghệ Hưng bật đèn.

Ánh sáng bao phủ căn phòng quanh năm nằm trong bóng tối làm Nghệ Hưng chói mắt.

Ảnh, khắp cả căn phòng đều là ảnh..những khung ảnh to nhỏ kích cỡ khác nhau đều treo trên tường..

Một người con trai có đôi mắt sâu, khuôn mặt trung tính ưa nhìn…

-“Đây là?…”

-“Hoàng Tử Thao, người “vợ” đầu tiên của thiếu gia..”

Tiếng người nói làm Nghệ Hưng giật mình quay lại, một cậu gái chắc chỉ tầm tuổi Nghệ Hưng trong trang phục của người làm trong nhà bước vào, khuôn mặt lanh lợi xinh xắn, cái biển treo tên trước ngực cho Nghệ Hưng biết cô bé này tên Bích Châu.

-“Hoàng Tử Thao?”- Nghệ Hưng hỏi lại, khuôn mặt đăm chiêu.

-“Vâng, Nghệ Hưng thiếu gia, người không nên vào đây nếu để Diệc Phàm thiếu gia biết được…”- Cô hầu gái bé nhỏ vừa liến thoắng vừa lôi tay Nghệ Hưng ra ngoài, bàn tay nhanh nhẹn đóng kín căn phòng..

Nhưng trước mặt họ lúc này là…Ngô Diệc Phàm.

-“Ai cho các người tự ý vào đây.”

… to be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top