Chap 16: Nếu Như Là Bóng Tối

-“Diệc Phàm, em có thai rồi!”

Diệc Phàm ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, khóe môi giật giật, tách café trên tay thoáng rung động. Kinh ngạc, nghi hoặc, khó hiểu, đôi chút vui mừng… đó chính là đống tâm trạng tạp nham của hắn lúc này.

Thât không ngờ hắn đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, chỉ vì cái hôm đi tiếp khách quá chén…Assi, hắn, đàn bà qua tay không kể hết nhưng cuối cùng lần này lại để lại hậu quả.. Thật là xấu mặt cái danh công tử phong lưu Bắc Kinh bao năm nay.

Vài ngày trước đó, Diệc Phàm gác chân lên đùi thoải mái đọc tin tức trên ipad trong khi Thế Huân ngồi xơi hoa quả ngon lành bên cạnh.

Phía đối diện, Xán Liệt đang bóp vai cho Ngô lão phu nhân, nhẹ nhàng và cực kỳ tình cảm, cậu thủ thỉ, mắt lén lút nhìn Diệc Phàm:

-“Ngoại nè, sao ngoại để cho anh Phàm cưới “vợ” sớm vậy? con nhớ lần đầu là lúc ảnh mới 20 tuổi?”

Thế Huân nghe được chủ đề hấp dẫn vội buông miếng dưa trên tay xuống chăm chú hóng hớt.

Ngô lão phu nhân nhìn biểu hiện không mấy quan tâm của Diệc Phàm xong mới chậm rãi trả lời:

-“Lần đầu tiên là do nó muốn, ngoại không cản, những lần sau thì, con cũng biết đấy, họ Ngô nhà ta mấy đời độc đinh, ngoại cũng chỉ có hai người con, mẹ con lại mất sớm, thành ra còn mỗi cha Diệc Phàm, ngoại cũng muốn gia đình ta đông người một chút, mà lần nào hỏi Diệc Phàm cũng đồng ý cưới đấy thôi! Tiếc là nhà ta phúc phận mỏng, cưới đứa cháu dâu nào về thì đứa ấy cũng sớm ra đi!”

-“Aigu, con tưởng ngoại lo chuyện gì, chuyện cháu chắt ngoại không cần bận tâm đâu, anh  Phàm nhà ta trẻ trung tráng kiện, chẳng mấy chốc cho ngoại có chắt, mà có khi mỗi chắt một mẹ ấy chứ”- Xán Liệt ra sức mỉa mai anh họ quý hóa, đôi mắt thi thoảng quét qua người Diệc Phàm rồi ở nụ cười khoái trá

Diệc Phàm khịt mũi nhẹ, vẫn giả vờ tập trung vào tin tức đang đọc trong khi rõ ràng đã nghe thấy mồn một cuộc trao đổi giữa hai bà cháu.

Thế Huân hòa chung vào không khí tươi mới chen miệng góp vui:

-“Phải đó nội, gì chứ bò giống “tinh lực dồi dào”

“…”

Nhóc con chưa kịp nói hết câu đã bị Diệc Phàm lườm cho đến dựng tóc gáy mà nín bặt…

Trong lòng Diệc Phàm hiện tại không ngừng kêu gào sôi trào:

Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, cái gì mà “nam thanh nhà họ Ngô”! có mà hai đứa thối mồm thì có, nói chuyện xỉa xói không được bao lâu, giờ thì hắn có con thật rồi.

Thật ra thì người nên gào thét lúc này phải là…bà nội của Diệc Phàm mới đúng.

Được sự nuôi dạy chắc chắn là rất đặc biệt từ gia đình, đứa cháu đích tôn như ma quỷ đầy thú tính, nguy hiểm, khó đoán… và tuyệt hơn là đứa cháu út ít keo kiệt bá đạo, được ví von như “âm hồn bất tán” dính lấy con trai nhà người ta. Đứa cháu ngoại nghe có vẻ đỡ hơn chút nhưng cũng mắc bệnh tự kỷ rất nặng, suốt ngày chỉ chúi mũi vào đống truyện trinh thám, mơ mộng thành thám tử. Nhà họ Ngô là phúc hay họa, có lẽ còn lâu nữa mới có thể nói được. Nhưng giờ phút này thì có thể khẳng định rằng, nếu có ý định gây thù chuốc oán với Ngô gia thì…đối phó với một đứa đã khó, nếu như để ba đứa nó “hợp tác cùng phát triển” thì đối tượng chắc chắn thà là được chết ngay còn hơn là bị chúng nó dày xéo hành hạ.

***************************

-“Anh không cần bận tâm, cũng không cần chịu trách nhiệm, em cũng không cần danh phận, cứ để em ở bên cạnh anh như lúc này là được…chỉ là đứa trẻ này….”

Nhân Mỹ nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt Diệc Phàm, ánh mắt có một chút dò xét, một chút lo lắng, một chút mong chờ.

Chuyện đời thật kì lạ, trong lúc đang không biết phải làm gì với người đàn ông mình yêu trong khi anh ta càng ngày xa lạ và có phần hờ hững với mình thì Nhân Mỹ phát hiện mình có thai. Đứa bé này là may mắn hay là bất hạnh? cô không biết, nhưng nó là con của cô với người đàn ông cô yêu…Diệc Phàm nhất định sẽ không để đứa bé này phải chịu thiệt thòi.

Đàn ông là vậy, nhân tình họ có thể có rất nhiều, có thể đối xử tệ bạc, nhất là đối với người họ không yêu nhưng chuyện con cái thì lại hoàn toàn khác…

-“Em dọn về nhà anh luôn trong hôm nay đi”

-“Sao cơ!”

Nhân Mỹ có chút bất ngờ, Diệc Phàm đề nghị cô dọn đến nhà hắn. Nhìn khuôn mặt của hắn thì có vẻ chẳng có chút gì là đang đùa cợt. Diệc Phàm đang muốn làm gì, mang người đàn bà có con với mình về sống chung một mái nhà với vợ ư? Vậy còn Trương Nghệ Hưng? Không thể phủ nhận rằng, điều Nhân Mỹ muốn không phải là như thế này…..

-“Anh biết em đang nghĩ gì, về Trương Nghệ Hưng anh khắc có thu xếp!”

Diệc Phàm nhấp một ngụm café, nhẹ nhàng nói với Nhân Mỹ rồi lơ đãng nhìn ra bên ngoài, dòng người tấp nập qua lại trong tiết trời đầu đông se lạnh. Như một bộ phim truyền hình dài tập, mọi chuyện của hắn bắt đầu rối tung lên rồi. Nhưng kệ, cứ bước tới thôi, chuyện sau này hẵng cứ để sau đi…..

*************************************

Nghệ Hưng mặt bí xị ngồi trong xe, trong đầu quanh quẩn mấy lời của Ryan. Chả là bài viết đầu tiên tốn bao nhiêu công sức viết ra bị tống biên tập đẹp trai khả ái ném không thương tiếc vào thùng rác

-“Không có quan điểm riêng! Bút lực non kém! Trình độ hiểu biết hạn hẹp! Em tốt nhất là nên chỉ làm ở mục rao vặt thôi!”

Lời vàng ý ngọc của Ryan đại nhân quả thực khiến Nghệ Hưng muốn ói máu vì đau lòng. Tuy nhiên thì điều đó không hẳn là không đúng, nếu không muốn nói phũ phàng là nó…quá đúng..

Nghệ Hưng từ bé tới lớn sống trong hoàn cảnh cơm đủ no, được học hành đầy đủ đã là quá tốt rồi, làm gì có điều kiện để mà mặc đẹp, cảm thụ thời trang…rồi thì lớn lên đi học, tuy được bạn bè coi là có gu ăn mặc khá ổn nhưng “khá ổn” không có nghĩa là có thể vươn tới cái tầm cao gọi là “thời trang cao cấp”, cái mà tạp chí của Ryan luôn luôn viết…

Thật ra đâu phải Nghệ Hưng không cố gắng tìm hiểu về thời trang để trau dồi năng lực, cũng đã có ý đi tìm Bạch Hiền tầm sư học đạo mấy lần…chẳng qua là…làm gì được đi đâu. Ngô Diệc Phàm ngày ngày nhốt Nghệ Hưng ở nhà, ngoài lúc đi học và một tuần lên công ty một lần, Nghệ Hưng chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thi thoảng ốm thì vểnh mông cho người ta tiêm thuốc…cái mặt bây giờ núng nính hồng hào đến là dễ thương. Sắp thành lợn tới nơi rồi còn đâu!

-“Ồ, Diệc Phàm hôm nay về sớm vậy”

Nghệ Hưng ló đầu ra khỏi xe ngó nghiêng, kia chẳng phải là xe của hắn sao? Người đi cùng hắn là…

Xe của Diệc Phàm đỗ trước cửa nhà, ngay đằng trước chỗ xe của Nghệ Hưng….

Khuôn mặt vừa lạ vừa quen..thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài thẳng ngang lưng màu hung đỏ…Nghệ Hưng vận hết sức một hồi rồi cũng nhận ra…đó là người đàn bà bận chiếc đầm đỏ đầy quyến rũ trong đêm tân hôn…người cùng hắn ân ân ái ái trong sự khiếp sợ của Nghệ Hưng….

Kí ức kinh hoàng lướt qua trong đầu, Nghệ Hưng khó nhọc bước ra khỏi xe, dự cảm chẳng mấy tốt đẹp trỗi dậy trong lòng, nôn nao cả dạ dày….

Người đàn bà đó cũng nhận ra sự có mặt của Nghệ Hưng…

Nhân Mỹ quay người gật đầu nhẹ, khuôn miệng nhỏ nở một nụ cười đẹp…nhưng có chút miễn cưỡng. Nghệ Hưng cũng cúi người chào rồi lặng lẽ đưa ánh mắt hướng về Diệc Phàm.

Hắn không nhìn Nghệ Hưng, chỉ lẳng lặng đi vào trong nhà, khuôn mặt không cảm xúc…

……….

-“Chúc mừng anh, thật tốt quá!”

Nhân Mỹ nhíu mày, Trương Nghệ Hưng này không phải là có bệnh chứ, người đàn bà khác vác cái bụng bầu của chồng cậu ta tới nhà định cư, nếu là người khác có khi Nhân Mỹ đã phải ăn mấy cái bạt tai mới đúng… đằng này…

Nhìn người trước mặt cười hớn hở chúc mừng, khuôn mặt không dấu được vui vẻ, Nhân Mỹ thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa. Nghệ Hưng này là đang bày ra âm mưu gì.

Diệc Phàm trịnh trọng mở lời, chậm rãi và uể oải.

-“Cậu cười cái gì, từ mai cậu sẽ là người phụ trách việc chăm sóc Nhân Mỹ!”

Nghệ Hưng đang vui vẻ trong suy nghĩ của bản thân đột nhiên nín bặt, lắp bắp chỉ vào Nhân Mỹ:

-“Anh bị làm sao vậy, cô ấy đang mang thai con anh”- rồi lại chỉ vào mình –“ còn tôi là vợ anh đấy”

Nghệ Hưng nói ra tiếng “vợ anh” mà suýt nghẹn, Ngô Diệc Phàm này biến thái hết chỗ nói, giao Nhân Mỹ cho cậu ư? Hắn không sợ cậu sẽ giết con hắn ư? Nhất là khi thù hằn và tình trạng quan hệ giữa hai bên chẳng lấy có một chút gì có vẻ gì là tốt đẹp…Nghệ Hưng còn đang vui sướng tưởng hắn vì chuyện này sẽ buông tha cho cậu chứ!

Nhân Mỹ ban đầu tỏ vẻ bất ngờ nhưng ngay sau đó hiểu được dụng ý của Diệc Phàm, cô cũng xóa bỏ bất mãn trên khuôn mặt…Tuy nhiên, như Nhân Mỹ đoán trước…Diệc Phàm…không có ý định vì đứa bé mà chấm dứt với Trương Nghệ Hưng…

Đã biết trước, vì sao còn cảm thấy hụt hẫng như vậy…

-“Em mệt rồi, em muốn nghỉ!”- Nhân Mỹ hướng Diệc Phàm thông báo rồi xoay người bước đi, nghe trong không gian có chút ảm đạm, tiếc nuối…

Nghệ Hưng dường như vẫn chưa còn hết shock sau nhiệm vụ hết sức “khó hiểu” của Diệc Phàm.

-“Anh bị điên rồi đúng không?”

Nghệ Hưng nhìn Diệc Phàm dò xét, hắn chỉ có thể là điên nên mới tuyên bố như vậy…

-“Sao cậu nghĩ tôi điên?”

Diệc Phàm tiến sát về phía Nghệ Hưng, áp đảo vợ mình về sát vào bức tường sau lưng. Gương mặt đẹp kinh tâm động phách khẽ nhếch một nụ cười nửa miệng, hơi thở mùi bạc hà khẽ mơn man khuôn mặt khiến Nghệ Hưng cảm thấy mờ mịt…dễ chịu! khó chịu…cậu cũng không hiểu nổi mình bị sao nữa.

-“Cô ấy sinh con cho anh, anh cũng nên lấy cô ấy! tôi không mang cho anh được cái gì, anh lại rất ghét tôi..hay là…”- Nghệ Hưng ngập ngừng- “Chúng ta li dị..”

-“Cậu bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi! Tôi đã nói hơn một lần rồi, “cậu là của tôi”, muốn bỏ lúc nào chưa đến lượt cậu lên tiếng”- Diệc Phàm nhìn Nghệ Hưng khép nép trong lòng mình, giọng nói mang theo trêu đùa.

-“Nhưng?”

-“Cậu để ý cho Nhân Mỹ cẩn thận, nếu cái thai có mệnh hệ gì cậu đừng hòng giữ được mạng sống!”- Diệc Phàm thâm thúy đe dọa…

Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh đông đặc, ngay cả sống lưng cũng trở nên lạnh toát, Diệc Phàm thật sự rất có ma lực làm người ta sợ hãi.

Hắn biết nếu giao cho Nghệ Hưng việc này, cậu sẽ dốc sức chăm sóc cho Nhân Mỹ bởi vì nếu không, cậu ta sẽ là người đầu tiên bị hỏi tội! Hơn nữa…hắn không hiểu vì lý do gì lại nghĩ rằng, người này sẽ không hại con hắn, chỉ là lòng hắn mơ hồ nghĩ như vậy thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top