Chap 15: Nếu Như Là Bóng Tối

Nghệ Hưng tay cầm hồ sơ, mặc áo sơ mi trắng và quần jean, đơn giản nhưng rất phù hợp để tôn lên nước da trắng hồng bước vào tòa nhà 7 tầng của tuần san Hot, Nghệ Hưng đi xin việc. Cái dẫn đến việc ngày hôm nay là.

-“Ngô Diệc Phàm! Tên trời đánh …mi chờ xemmmm!”

Bạch Hiền quay sang nhìn Nghệ Hưng, ánh mắt gian xảo mời gọi:

-“Anh có muốn đi làm thêm không? Tuần san về thời trang, một tuần chỉ đến chỗ làm một lần, công việc không tốn mấy thời gian trên lớp của anh lại có thêm kinh nghiệm”.

Nghệ Hưng đương nhiên là muốn rồi, điều kiện tốt như thế cơ mà? Nhưng…

-“Hắn sẽ không cho anh đi đâu…”- Nghệ Hưng thở dài thườn thượt.

-“Để em lo”- Bạch Hiền tuyên chắc chắc nịch.

Bạch Hiền nói được, làm được, quả nhiên sau khi bị gọi về nhà được bà nội và ba Ngô chỉ giáo một trận, Diệc Phàm ngoan ngoãn cho Nghệ Hưng đi làm thêm, đương nhiên vẫn với điều kiện là sau giờ làm, hắn vẫn sẽ cho người đưa đón Nghệ Hưng, mà hình như hắn lo quá xa, người như hắn quản, muốn chạy là thoát sao? Hơn nữa thì…

-“Tổng biên tập”- Nghệ Hưng cúi đầu lễ phép chào người chủ của tòa soạn báo sau đó ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế sofa tiếp khách, gió từ điều hòa phả tới khiến không khí càng trở nên căng thẳng. Lần đầu tiên đi xin việc, lại là một tờ báo nổi tiếng, Nghệ Hưng đương nhiên không tránh khỏi bối rối.

Phòng làm việc được trang trí hết sức đơn giản nhưng có vẻ rất tinh tế và … nhìn qua cũng có thể thấy là không hề rẻ một chút nào.

Người đàn ông quay ghế lại, thân hình cao ráo, mái tóc màu sáng được tỉa kiểu cách, đôi mày rậm càng tăng thêm vẻ đàn ông làm Nghệ Hưng liên tưởng tới các ngôi sao trong showbiz hơn là tổng biên tập của một tờ báo. Người này cũng giống Diệc Phàm, mang phong thái của người làm “ông chủ”, tuy nhiên anh ta không có “bá khí”, cái mà nhìn qua Diệc Phàm cũng đủ thấy nó ngùn ngụt.

-“Anh đã đọc sơ qua lý lịch của em, năng lực hạn chế, sinh viên, không có kinh nghiệm, em biết mình được nhận công việc này là nhờ vào Biện Bạch Hiền đúng không?, cá nhân anh không đánh giá cao những người nhờ vào quan hệ”- Ryan đi vào vấn đề chính ngay khi Nghệ Hưng bước vào, miệng nói nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào người đối diện xem xét động tĩnh.

-“Em biết, nhưng hãy cho em một cơ hội, kinh nghiệm có thể là em chưa có, nhưng em rất có hứng thú với công việc này, viết báo và thời trang là hai thứ em yêu thích nhất. Em sẽ không làm anh thất vọng”- Nghệ Hưng quả quyết, bàn tay nhỏ bấu chặt gấu áo

Ryan chậm rãi tiến lại gần, ghé sát mặt mình vào mặt Nghệ Hưng chăm chú nhìn ngó, khuôn miệng với hàm rằng trắng đều tăm tắp đột nhiên nặn ra một nụ cười điên đảo tâm hồn. Với người bình thường, chắc chắn giờ này đã phải nhập viện vì mất nhiều máu, nhưng Nghệ Hưng thì khác, đối diện với ông chồng “anh tuấn mĩ miều” đã quen riết tới mức miễn dịch luôn với cái đẹp. Có lẽ là do sự đường đột của Ryan mà Nghệ Hưng hơi ngả người ra đằng sau tránh né. Khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn ngạc nhiên khiến Ryan cảm thấy thích thú.

-“Được thôi, tuy nhiên nếu chỉ là nói mồm, thì sớm thôi, em sẽ được cuốn gói ra khỏi đây..thư kí Kim, dẫn phóng viên mới đi nhận công việc”.

Anh gọi một người phụ nữ bên ngoài vào, thư kí Kim gật đầu với Nghệ Hưng rồi đưa tay hướng ra phía ngoài.

Được nhận nhanh như vậy, một cuộc phỏng vấn chóng vánh và đặc biệt đến độ khó hiểu, Nghệ Hưng biết mình có được cơ hội này thật sự rất khó nên tự dặn lòng mình phải cố gắng thật nhiều. Chỉ cần nghĩ tới việc được làm công việc yêu thích lại cũng không cần phải ăn bám ai (ai ở đây còn có thể là ai nữa nhỉ)  đã khiến cậu cảm thấy hân hoan trong lòng. Nếu mọi việc với Nghệ Hưng đều có thể như thế này thì thật tốt!

Nụ cười nở trên môi Ryan sau khi Nghệ Hưng ra ngoài. Bạch Hiền không hổ là bạn lâu năm hiểu rõ khẩu vị của anh, con trai gương mặt thiên thần, thân hình tuyệt mĩ, tính cách thỏ non, Trương Nghệ Hưng chính xác là “style” của Ryan rồi. Nhưng anh chưa hiểu, Bạch Hiền có mục đích gì khi rõ ràng là giới thiệu nhân viên đẹp thế này cho anh nhưng lại dặn dò: “Chăm sóc tận tình, đong đưa thì được, nhưng nhất thiết không được đụng vào”. Gì chứ! Ryan đã thích có người cản được sao?.

*************************************************

Xán Liệt mở ngăn kéo tìm quyển truyện trinh thám còn đang đọc dở, chả hiểu đãng trí mà vứt đâu mất tiêu, bàn tay quờ quạng vớ phải một vật mềm mềm.

Một con lợn hồng cũ kĩ đã “chột mất một bên mắt”, nó đã ở đây bao lâu rồi?!

Xán Liệt lục lại mớ kí ức xa xôi mười mấy năm trước, chủ nhân của con lợn này là người cậu mới gặp lại gần đây, Biện Bạch Hiền.

Năm đó cậu 6 tuổi, cùng với mấy người còn lại là ba thằng đại quỷ sứ thường xuyên phá phách ở nhà Diệc Phàm. Còn Bạch Hiền đáng yêu là hàng xóm của Diệc Phàm.

Ba Diệc Phàm và mẹ của Xán Liệt là anh em ruột, nhà Xán Liệt ở Hàn Quốc, tuy nhiên nghỉ hè thường được đưa về Trung Quốc chơi. Trẻ con ở cái tuổi đó thích dính vào nhau, ngoài hai đứa con nít Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân thích theo đít Diệc Phàm ra, mùa hè năm đó có thêm cậu bé mắt kính Bạch Hiền, nhưng có vẻ Bạch Hiền không nhận ra Xán Liệt…

Không nhận ra cũng tốt, trẻ con vốn không thù dai nhưng nếu Bạch Hiền nhớ lại chuyện ngày xưa con lợn bông yêu quý bị Xán Liệt làm cho chột mắt thì chả dám chắc cậu ta đó sẽ đối xử với cậu như thế nào?. Mà chuyện này ngọn ngành đâu phải do cậu, tất cả là do đồ xấu xa Ngô Diệc Phàm và thằng nhóc gian xảo Thế Huân xúi bẩy. Cậu hoàn toàn chỉ là người thực hiện và chịu trận mà thôi.

Tiểu Bạch Hiền năm đó sau khi rưng rưng nhìn thú bông cưng bị hành hạ đã òa khóc, ném thẳng con lợn không thương tiếc vào cái mặt đẹp không tì vết của Xán Liệt rồi bỏ chạy. Hình như bị mặc cảm tội lỗi do mình gây ra mà cậu đã nhặt nó mang về nhà. Ấy vậy mà cái thứ ghẻ lở này cũng theo cậu từng đấy năm rồi, từ tiểu học, trung học… giờ đến đại học

-“Con lợn này nhìn rất quen nha!”

Xán Liệt giật bắn mình ngẩng mặt lên.

Ặc! Biện Bạch Hiền này chắc sau này chết đốt hương muỗi cũng lên, vừa nghĩ tới liền lập tức xuất hiện.

Nụ cười xòe ra hàm răng trắng lấp lánh đến chói mắt đập thẳng vào mặt Xán Liệt, tiếp theo đó là mấy từ mà Xán Liệt ghét tệ hại:

-“Anh chân dài!”

Bạch Hiền vừa dứt lời, tiếng rấm rích nổi lên từ phía sau. Xán Liệt quay người, Ngô Thế Huân hôm nay đột nhiên vô công rồi nghề, đứng trước cửa phòng cậu bụm miệng cười hi hí như mắc bệnh dại.

Khó có thể diễn tả được cảm giác của Xán Liệt lúc này, một phút trước anh còn xót xa cho tiểu Bạch Hiền, nhưng giờ thì hận mình ngay lập tức không thể bóp chết đại Bạch Hiền trước mặt.

-“Ở Mỹ người ta không dậy cậu phải gõ cửa trước khi vào phòng? Cậu làm gì ở đây?”- Xán Liệt hết sức kìm nén cảm xúc từ tốn hỏi.

-“Hì hì, đến chơi nhà hàng xóm cũ, không được sao?”

Bạch Hiền lả lướt ngồi xuống giường bình thản soi xét phòng của Xán Liệt. Việc này đương nhiên làm Xán Liệt không dễ chịu một chút nào.

-“Ah cháu đây rồi, Xán Liệt, mấy ngày nữa cháu đưa Bạch Hiền đi chơi được không?”- Bà nội của Diệc Phàm đồng giữ chức bà ngoại của Xán Liệt cũng bước vào phòng.

-“Tại sao lại là cháu!” –Trong nhà vang vọng tiếng thét khủng khiếp của Xán Liệt.

-“Tiểu thiếu gia đây đã đưa ra đề nghị, Thế Huân mới nhập trường nên bận học. Cháu cũng tuổi với Bạch Hiền, hai đứa đi với nhau sẽ tốt hơn.”

Xán Liệt liếc xéo, thấy Thế Huân đang huýt sáo, mắt ngước nhìn trần nhà ra vẻ “chuyện chẳng liên quan tới mình.”

-“Ngoại à? Cậu ấy cũng đâu phải trẻ con, đâu cần cháu phải đi theo?”- Xán Liệt quay sang Bạch Hiền căn vặn, đương nhiên cậu cũng không ngốc tới mức dâng hiến thân mình cho cái người lúc nào cũng bị Diệc Phàm gọi là “bà chằn”.

Bà ngoại vỗ về Xán Liệt nịnh nọt:

-“Gia đình Bạch Hiền cũng là chỗ thâm giao với gia đình ta, nếu cháu không muốn thì để ta đi, cái thân già này chỉ sợ không đi được nhiều làm Bạch Hiền mất hứng ah~”

Xán Liệt nhắn nhó, khuôn mặt như nấu cháo thịt bằm nhưng nghe bà nói vậy cũng miễn cưỡng gật đầu.

Bạch Hiền mỉm cười, hướng về phía Xán Liệt với một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

-“Anh chân dài! Hẹn mai gặp!”

….to be continued….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top