Chap 14: Nếu Như Là Bóng Tối

Nắng chiếu vàng rực rỡ trên đầu…

Hai đứa trẻ con chơi với nhau trên bờ cát trải dài….

Lộc Hàm và Nghệ Hưng….

Đứa nhỏ hơn chạy nhào vào trong sóng biển trốn anh trai…

Sóng to quá…

Nghệ Hưng bị nhấn chìm trong nước….

Không thể thở được…

Không thể nhìn thấy gì cả….

Tất cả chỉ có nước…

Lồng ngực bị ép tới mức muốn nổ tung ra…

-“Lộc Hàm ca, cứu….”

Đứa con trai còn lại cũng lao xuống dù nó mới biết bơi…

Cứu em trai quan trọng hơn tất cả…

Nhưng vì nó mới chỉ có 8 tuổi…không những không thể cứu em…mà ngay cả nó cũng bị nước nhăm nhe cuốn đi…

…..

-“Cậu mau cút đi, đồ người ở, đồ xúi quẩy, mang luôn đứa con trai bệnh tật của cô đi luôn đi, nó sẽ giết luôn đứa con trai khỏe mạnh duy nhất của nhà họ Lộc mất!”- Hạ Mẫn Mẫn chỉ tay vào mặt Trương Ngọc Hoa đang quỳ dưới đất, trong lòng cười thầm vì cuối cùng cũng có cớ để đuổi người đàn bà “chung chồng” với mình đi. Chỉ vì không thể sinh thêm được đứa nào khác ngoài Lạc Hà mà bà nội của bọn trẻ đã cho phép đứa người ở thân phận thấp hèn như Ngọc Hoa trở thành bà hai.

Nay mẹ chồng đã mất, chẳng có ai có thể ngăn cản Mẫn Mẫn nhổ đi cái gai trong mắt, nhất là sau sự kiện hai đứa bé suýt chết đuối trên biển. Chỉ cần nói khéo với chồng rằng Nghệ Hưng ở bên cạnh sẽ khắc chết Lộc Hàm, người đàn ông yêu tiền Lộc Vĩ Dương sẽ không ngại vứt bỏ “vợ” hai và đứa con trai út tội nghiệp…

Một mũi tên trúng hai đích, Mẫn Mẫn nghiễm nhiên trở thành mẹ chính thức của Lộc Hàm, có đứa con trai chống lưng thì cần gì phải lo chuyện sau này….

….

Ngày mưa 15 năm trước…bầu trời xám ngắt!

Người đàn bà dắt đứa con trai bé rời nhà họ Lộc tới chợ Đông Hoa Môn…

Hai cái bóng liêu xiêu cô độc…..

Đứa bé Lộc Hàm nhìn theo bóng mẹ khuất xa dần…xa dần…

Nó tự khép mình vào vỏ bọc nó tự tạo ra trong căn nhà lớn trống trải….

Trở lại với thực tại…

-“Hãy chăm sóc Nghệ Hưng cẩn thận”- Lộc Hàm dặn dò với Diệc Phàm trước khi vợ chồng Nghệ Hưng ra về …..

Diệc Phàm không đáp, hắn đóng cửa xe rồi lao đi trong đêm tối…

-“Tại sao anh hôm nay lại dịu dàng với tôi thế! Anh có âm mưu gì?”- Nghệ Hưng hỏi Diệc Phàm sau khi đã an vị trong xe. Cả một buổi tối về nhà ngoại, Diệc Phàm cho cả nhà họ Lộc thấy một chàng rể hoàn hảo từ đầu đến chân, tất nhiên là bao gồm cả việc đối xử với “vợ” một cách “ngọt hơn mía lùi”

Diệc Phàm cười nhạt, đôi mắt hung ác bắn thằng những tia nhìn quái dị về phía trước, tuy là không chĩa vào Nghệ Hưng nhưng bản thân cậu cũng cảm thấy không khí trong xe đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hắn nói một cách chậm rãi …giọng điệu thay đổi 180 độ:

-“Từ khi nào mà Trương Nghệ Hưng cậu ăn nói ra vẻ thoải mái với Ngô Diệc Phàm này vậy? Cậu không phải rất sợ tôi sao?”

Hắn làm gì, đương nhiên cũng có mục đích cả, không nề hà kể cả việc diễn kịch…nếu để người khác đoán ra, hắn đâu còn là hắn nữa…. Thế cho nên, với những người không hiểu hắn mới thấy hắn tỏ ra tử tế thì nghĩ ngay rằng hắn đã đổi thay tâm tính. Quá nhầm….

Con người thì vẫn là con người, bản chất không thể dễ dàng thay đổi trong một chốc một lát, cái gì đã khiến hắn 4 năm này biến thành người như thế này… Ai gây tội đương nhiên cũng cần trả giá thôi! Và nhất là với hắn, cái giá phải trả lại càng đắt…

Nghệ Hưng khép mình lại phía bên kia ghế xe, khuôn mặt ngẩn ngơ. Cũng như Diệc Phàm, trong đầu cũng ngổn ngang suy nghĩ.

Hắn nói đúng! Nghệ Hưng bắt đầu không còn sợ hắn từ khi nào? Nói chuyện với hắn không còn kiêng dè, hoàn toàn biến mình thành người trước đây lúc chưa gặp hắn. Có phải là từ sau lúc Nghệ Hưng bị bắt về không? Đây mới chính là con người của Nghệ Hưng… Nhưng Nghệ Hưng có lẽ đã quá sơ suất rồi, Diệc Phàm là ai? hắn là ác ma cơ mà… Lại còn “công việc” kia nữa… Nghệ Hưng nên làm gì đây…

-“Cậu đang cầm gì đấy!”- Diệc Phàm quay sang nhìn vào vật thể lạ trên tay của Nghệ Hưng.

-“À, điện thoại, của chủ tịch Lộc đưa cho!”

-“Chủ tịch Lộc!” -Diệc Phàm nhếch mép cười đầy ẩn ý, hắn dừng xe, vồ lấy cái điện thoại đó rồi chọc chạch một lúc, một lát sau lại vứt trả Nghệ Hưng.

-“Làm gì thế!??”

-“Cài định vị, cậu sắp được sổ lồng rồi, đương nhiên cũng không thể cho bay nhảy quá xa được, từ mai nhớ luôn mang theo điện thoại”….

Thời gian thấm thoắt trôi qua, một ngày vô cùng đẹp trời. Ngô Thế Huân diện sơ mi caro, quần tụt hiên ngang bước vào khoa báo chí.

Sinh viên khoa báo chí… một lũ người thích săm soi mọi thứ, luôn luôn tìm cách đổi trắng thay đen bóp méo sự thật… chả thế mà khi bước vào, cậu đã cảm thấy ngứa ngáy trong người, Thế Huân thiếu gia có gì để cho chúng nó nhìn chứ…

Mang theo tâm trạng đó, nhóc con tiến vào hội trường lớn, đôi mắt ngó nghiêng tìm kiếm. Với người thường thì thật sự rất khó để có thể tìm ra người mình cần giữa cái biển người âm thịnh dương suy này nhưng Thế Huân thì sẽ phải khác. Thằng bé nhào đến ôm vai bá cổ đối tượng:

-“Hưng Hưng ca ~~~”- tiếng ca nhoãi ra tới mức cả người bị gọi cũng hoảng hồn.

-“Em..làm gì ở đây!”- Nghệ Hưng lắp bắp khi thấy em trai của chồng xuất hiện mà không báo trước.

-“Anh hai nói học cùng trường thì phải sang coi anh! mà hình như đúng là phải coi thật”- Thế Huân vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh.

Nữ sinh A bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

Nữ sinh B chống cằm, tay mân mê gọng kính ra vẻ đánh giá

“Chị dâu” đẹp như vậy thì bọn đàn bà thấy nó thân quen như thế đương nhiên sẽ nảy sinh ghen tuông! Nhưng không! Hình như lớp này không bình thường, mấy bạn nam sinh cũng đang nhìn nó ánh mắt lấp lánh hình viên đạn. Chậc! chả nhẽ chị dâu nó hút cả hai giới?

Nó cũng muốn đứng lại khuếch trương cho thiên hạ mát nhãn vẻ đào hoa phong nhã này lắm nhưng hiện tại thì nó đang vội, không để cho chuyện điên rồ này diễn ra lâu được, thằng nhóc hùng hổ lôi Nghệ Hưng đi ngay lập tức.

-“Chúng ta đi, có người muốn gặp anh!”

Nghệ Hưng méo mặt lẽo đẽo theo nhóc. Anh em nhà ác ma có vẻ thích kéo người ta đi mà chẳng cho biết lý do!…

Quán kem, gọi là quán cho sang vậy thôi, chẳng qua là một cái xe hàng được dựng bên cạnh cổng trường đại học Hoa Hải. Thế Huân kéo Nghệ Hưng vào chọn một kem vị dâu, một vị socola rồi sau đó chỉ vào Nghệ Hưng mà đánh câu ráo hoảnh với cô bán hàng.

-“Tính tiền cho anh này giúp cháu!”

Nghệ Hưng lại thêm một lần nữa được trợn tròn con mắt. Không phải cậu tiếc tiền mà không thể mời Thế Huân ăn kem, nhưng nếu so với tiềm lực tài chính “không bằng cả người hầu” được Ngô Diệc Phàm chu cấp của Nghệ Hưng với một tiểu thiếu gia như Thế Huân thì đúng là chả khác gì đem cái bô đi so với ô tô cả…

-“Chúng ta tại sao không vào trong quán café hẳn hoi mà ngồi, đứng ở đây có vẻ là…”- Nghệ Hưng e dè đề nghị.

-“À, mấy cái quán đó kem có khác gì đâu, đắt muốn chết, nếu anh muốn vào thì đợi chút nữa người đó tới rồi đòi hỏi đi”

Hức! thằng bé Thế Huân là con trai nhà họ Ngô thật chứ, sao cái giọng của nó nghe…kiết xu quá vậy! Nghệ Hưng ngạc nhiên như vậy chắc hẳn do không biết trước đây nó vì tiền có thể chơi trò cá cược với Ngô Diệc Phàm, liều cái mạng vào nhà hắn để chụp ảnh. Nghệ Hưng cũng đã quên việc nó bị anh trai lôi về giữa đêm vì cái tội lang thang ở chợ Đông Hoa Môn, tiểu thiếu gia bình thường mua đồ sẽ là trung tâm thương mại nổi tiếng hẳn hoi chứ ai lại lượn lờ ở chợ bao giờ. Kẹt xỉ thì mới giàu, mà đã giàu thì lại thường kẹt xỉ…ra là thế!

-“Chúng ta đang đi gặp ai vậy?”

-“Một anh mà em quen!”- Thế Huân vừa gặm gặm cây kem trên tay vừa trả lời.

-“Bảo bối!”

Tiếng gọi từ đằng xa vọng tới, Nghệ Hưng quay đầu lại nhìn. Cậu con trai có khuôn mặt đáng yêu, áo phông, quần skiny bước ra từ một chiếc xe bóng loáng.

-“Đây là bạn của em, nhỏ hơn anh một tuổi, tên gọi Biện Bạch Hiền”- Thế Huân chỉ vào người vừa xuất hiện giới thiệu.

Bạch Hiền gỡ kính râm nhìn Nghệ Hưng một lượt, chỉ nhìn và nhìn và nhìn khiến cho Nghệ Hưng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nghệ Hưng ghé đầu sang thì thầm với Thế Huân:

-“Cậu ấy làm sao thế”

-“Bệnh nghề nghiệp, anh ấy là dân thiết kế, bị ám ảnh bởi thân hình người mẫu, gặp ai cũng nhìn xem có đủ tiêu chuẩn không!”.

Sau một hồi nhìn, Bạch Hiền ngẩng lên cười với Nghệ Hưng:

-“Công nhận là đẹp thật đấy, công nhận là Diệc Phàm khá, lấy cậu nào, cậu đấy đẹp như hoa!”

Nghệ Hưng cúi đầu xuống, đôi mắt khẽ lay động, trong lòng dấy lên chua xót….

Vừa dứt lời, Bạch Hiền cũng nhận ra là mình đang nói hớ, mắt đảo một vòng rồi lảng ngay sang chuyện khác

-“Chúng ta đi chơi đi!”

Thế Huân gật đầu hưởng ứng, đi chơi với Bạch Hiền có nghĩa là FREE rồi, nghĩ tới đấy thằng bé không nén được mà bật cười khanh khách.

-“Nhưng mà, Diệc Phàm nói anh phải về nhà sau khi tan học, sẽ có người đón anh bây giờ”- Nghệ Hưng ngập ngừng giải thích.

-“Lo gì, để em!”

Bạch Hiền rút điện thoại ra gọi cho Diệc Phàm quý hóa, kết quả là được nhận 10 chữ vàng ngọc như sau: “Không đi đâu hết, đi với mi, LẠI CÀNG KHÔNG!”

Bạch Hiền nắm chiếc điện thoại vô tội trong tay như muốn bóp nát nó ra, Nghệ Hưng tưởng tượng nếu là phim hoạt hình chắc chắn sẽ có chút khói bay ra trên đỉnh đầu:

-“Ngô Diệc Phàm! Tên trời đánh…mi chờ xemmmm!”

Tiếng hét của Bạch Hiền thấu tận trời xanh

….tobe continued…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top