Chap 12: Nếu Như Là Bóng Tối
Nghệ Hưng thở dài nặng nhọc bước xuống xe ngước đôi mắt buồn bã nhìn căn biệt thự 4 tầng trước mắt. Tòa nhà đẹp rực rỡ này là mơ ước của bao nhiêu người nhưng sao với cậu nó lại đáng sợ đến thế, ngược đời!
Rốt cuộc chạy không thoát cũng lại phải quay về đây! Hai tuần hắn ở bệnh viện Nghệ Hưng không phải không nghĩ đến chuyện bỏ trốn, chỉ là Diệc Phàm sai vệ sĩ đứng ngay trước cửa phòng bệnh, Nghệ Hưng ăn trong đó, ngủ trong đó, đến đi vệ sinh cũng không cách hắn quá 10 bước chân.
-“Đi!”- Diệc Phàm ngắn gọn mỗi một từ, nhếch mép cười mỉm rồi kéo xềnh xệch Nghệ Hưng vào nhà mặc cho nô lệ của hắn chẳng muốn nhúc nhích tẹo nào.
Trong số những người đang tỏ ra vui mừng đón chào hắn và Nghệ Hưng về nhà thì có một ánh mắt khiến cậu phải ngoái đầu lại nhìn. Là Bích Châu, cho đến giờ này Nghệ Hưng vẫn cứ đinh ninh rằng do Bích Châu thông báo nên có lẽ Diệc Phàm mới biết mà đuổi theo mình. Nghệ Hưng quá ngây thơ đi, chồng của Trương Nghệ Hưng là ai mà cần phải có người nói mới biết mọi thứ!
Nghệ Hưng cũng không trách Bích Châu, Diệc Phàm là chủ của Bích Châu nên việc cô bé làm đâu được gọi là sai. Chỉ là đột nhiên cậu thấy bản thân lạc lõng quá!
Thấy Diệc Phàm kéo thẳng mình lên lầu mà chẳng nói một câu nào, Nghệ Hưng thắc mắc:
-“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
-“Tắm!”
Nghệ Hưng bất giác không cần ai bảo nuốt nước bọt cái “ực”, mấy cái khoảnh khắc đáng xấu hổ trong nhà tắm vào cái hôm cậu nhặt được tờ chi phiếu lại hiện ra trước mắt. Hiện tại đang là buổi sáng, không lẽ hắn biến thái tới mức ấy….Á! Nghệ Hưng chùn người lại không chịu bước tiếp, Diệc Phàm đương nhiên cũng biết Nghệ Hưng đang nghĩ gì. Hắn quay lại trừng mắt nạt nộ rồi tiếp tục kéo Nghệ Hưng về phía trước. Nụ cười tà mị lại xuất hiện sau khi quay lưng lại phía cậu.
Hắn khóa trái cửa phòng ngủ rồi một mạch đi vào phòng tắm, mặc cho Nghệ Hưng đứng bất động tỏ vẻ khó chịu.
Diệc Phàm trút bỏ hết quần áo rồi bước vào bồn tắm. Cái bồn tắm hình vuông được thiết kế lõm xuống giống như một chiếc bể bơi mini trong nhà, một mình Nghệ Hưng đứng bên trên tận kiến hết thân hình gầy trắng nhưng khá săn chắc của hắn. Những hạt nước li ti bám trên vòm ngực càng tăng thêm vẻ nam tính, mùi bạc hà quen thuộc mà hắn hay dùng ngập tràn cả không gian, cậu tự dưng cảm thấy mặt mình nóng bừng dù chẳng phải là lần đầu tiên thấy hắn trong tình trạng “thiếu vải” như thế này!
Gác hai cánh tay nhàn nhã lên thành bồn, hắn vẫy vẫy Nghệ Hưng:
-“Lại kì cọ cho tôi! Mấy ngày không được tắm, khó chịu muốn chết!”
-“Anh có tay có chân thì tự kì đi!”
-“Tôi đang bị thương đấy, mà dù gì cũng là do cậu nên mới bị bắn, tôi cứu mạng cậu đến một câu cảm ơn cũng không có, nếu mà có thể tự kì tôi đã không gọi cậu vào…không lẽ cậu đang nghĩ đến chuyện khác??…”- Diệc Phàm gian xảo nhìn Nghệ Hưng.
-“Kì thì kì!”- Nghệ Hưng với lấy cái khăn treo trên móc ngồi mọp xuống sàn nhà, người hơi cúi xuống, bóp bóp hai bàn tay vào nhau.
“Ngô Diệc Phàm, anh hãy xem đây, không lột đi một lần da lưng của anh tôi không phải con người!”
Mang theo ý nghĩ đó, Nghệ Hưng cười thầm rồi bắt tay làm ngay…
-“A! dễ chịu quá, cậu cũng không đến nỗi quá yếu nhỉ!”- Diệc Phàm phát biểu một cách khoan khoái.
Hức, rõ ràng hắn là công tử con nhà giàu, da lại trắng thế này, tại sao kì mãi cũng không có thấy suy suyển gì, thật khiến cậu phát bực…
-“Được rồi! chuyển ra đằng trước”
-“Ngô Diệc Phàm! Anh một vừa hai phải thôi”- Nghệ Hưng hét lên, hắn đúng là quá đáng mà!
-“Nếu cậu không thích thì thôi…Để tôi kì giúp cậu! Tôi đây được cái rất thích cống hiến sức lực” Diệc Phàm nhún vai cười nham nhở.
Nghệ Hưng xiết chặt tay mình, trong lòng không ngừng nguyền rủa độ dày vĩ đại của mặt Ngô Diệc Phàm. Hắn có thể nói ra mấy cái từ đó mà mặt không thấy đỏ lấy một chút!
-“Mạnh tay lên chút”- Diệc Phàm ra lệnh.
Nghệ Hưng thoáng nhíu mày, có dám hé mắt ra nhìn hắn đâu mà đòi kì mạnh!
Một thoáng nét xảo trá hiện lên trên khuôn mặt, Nghệ Hưng ra sức miết vào vết thương của Diệc Phàm.
-“Trương Nghệ Hưng”- Diệc Phàm rít lên vì đau.
Nghệ Hưng buông khăn tắm vừa chạy ra ngoài vừa khúc khích cười.
Nhưng….Diệc Phàm vốn đã khóa cửa và vứt chìa khóa ở chỗ nào đó rồi…Nghệ Hưng biết trốn vào đâu.
Nụ cười tắt ngấm khi thấy hắn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm bước ra…
Sau một hồi giằng co anh anh tôi tôi, Nghệ Hưng bị ném không thương tiếc lên giường. Ai bảo dám ngang nhiên trêu tức Diệc Phàm. Mà hai tuần ở bệnh viện hắn nhịn quá đủ rồi, giờ thì đừng hòng thoát khỏi tay hắn.
Phần da không được che đậy mát lạnh vì vừa ngâm nước cọ sát vào người Nghệ Hưng. Diệc Phàm rúc đầu vào cổ Nghệ Hưng.
Thoáng rùng mình, cậu biết điều gì đang xảy ra, cảm giác vừa thoải mái, vừa khó chịu lan ra khắp cơ thể, Nghệ Hưng ngay lập tức nhỏ giọng:
-“Dừng lại đi!”
-“Vì sao?”- Diệc Phàm ngóc đầu dậy chăm chú nhìn người bên dưới thân.
-“Anh..đang bị thương”- Nghệ Hưng trả lời, cậu bắt đầu quen dần với việc sống với Ngô Diệc Phàm thì phải tỏ ra khôn ngoan một chút.
Diệc Phàm thoáng ngạc nhiên, Nghệ Hưng đang quan tâm hắn, chỉ là một câu nói mà khiến hắn cảm thấy tâm tình trở nên vui vẻ…một chút ngọt ngào dấy lên trong lòng….Lạ!
Hắn buông cậu ra từ tốn đừng dậy chỉnh lại…cái khăn đang quấn trên người.
Nghệ Hưng đờ người ra mất một lúc mới hoàn hồn chấp nhận việc có lẽ hôm nay Diệc Phàm uống nhầm thuốc nên mới dễ dàng tha cho mình đến thế.
Mặc quần áo chỉnh tề xong xuôi, Diệc Phàm đưa cho Nghệ Hưng một tập hồ sơ:
-“Gì đây!”- Nghệ Hưng ngước lên hỏi.
-“Giấy tờ để tiếp tục đi học, trước khi lấy tôi biết cậu đang học ở Hoa Hải, giờ cũng nên đi học lại thôi, tuy là muộn một chút nhưng vẫn kịp!”- Diệc Phàm chậm rãi giải thích.
-“Anh…cho tôi đi học? Vì sao tự nhiên lại tốt với tôi như vậy!”- Nghệ Hưng nghi hoặc, hắn thật sự đã làm Nghệ Hưng quá nhiều bất ngờ mấy ngày hôm nay rồi.
Diệc Phàm cười nhạt đáp không cần suy nghĩ, có lẽ hắn đã chuẩn bị câu trả lời lâu rồi:
-“Dù sao cũng không thể để bên nhà kia nói tôi chèn ép cậu, cậu cũng là “vợ” của tôi, không thể thất học được…Hơn nữa, thế giới tàn ác này không có chỗ cho những kẻ ngu ngốc và yếu đuối, nếu cậu không học thì không bao giờ đấu lại được tôi, mà đối phó với những người quá tầm thường, Ngô Diệc Phàm tôi hoàn toàn không có hứng thú”.
Được đi học lại! chỉ nghĩ tới đó thôi Nghệ Hưng đã không khỏi nén được vui mừng, không ngờ hắn lại cho Nghệ Hưng đi học, mà đi học tức là được ra ngoài rồi, Nghệ Hưng sẽ được gặp lại mẹ. Diệc Phàm càng ngày càng kì lạ và khó hiểu? Hắn liệu có mục đích gì hay không thật sự là Nghệ Hưng không thể đoán ra nổi. Gì mà “đối phó với những kẻ tầm thường không có hứng thú”, hắn vốn coi Nghệ Hưng là kẻ thù à? Cũng đúng thôi… Nhưng dù có như thế nào, đây cũng là việc hoàn toàn có lợi cho Nghệ Hưng, đáng ra không nên suy nghĩ quá nhiều mới phải.
Ngang qua căn phòng tầng ba, Nghệ Hưng dừng lại nhìn vào trong.
Bích Châu vẫn đang miệt mài lau dọn trong phòng cất giữ ảnh của Diệc Phàm, khi nhận ra Nghệ Hưng đang nhìn mình, cô bé quay ra mỉm cười dễ thương. Nhưng trái lại với phản ứng của cô bé, Nghệ Hưng lại quay người bước đi.
-“Nghệ Hưng ca!”- cô bé đuổi theo gọi với lại.
-“Ừ”- Nghệ Hưng ngại ngùng gật đầu.
-“Anh giận em chuyện gì à? Em không phải là người bán đứng anh đâu, tin em đi”- Bích Châu nắm lấy tay Nghệ Hưng, nhìn vào mắt cậu như muốn thuyết phục.
-“Sao em lại nói thế!”
-“Em biết anh nghi ngờ em, ánh mắt anh nhìn em rất khác xưa, nhưng em thề là em không nói gì cả, nếu muốn bán đứng anh thì em chỉ cần hét lên lúc gặp anh ở hành lang, đâu cần phải dẫn anh chạy ra vườn sau, đúng không?”.
Nghệ Hưng ngẩn người, Bích Châu nói cũng đúng, cô bé đâu cần thiết phải để cậu đi rồi mới nói. Chỉ cần nó báo động một câu thì vệ sĩ của cái nhà này ngay lập tức sẽ ập đến bắt cậu ngay.
-“Thì ra lại là con bé này, tôi cũng đang thắc mắc là cậu ra khỏi nhà này bằng cách nào?’- Giọng Diệc Phàm sang sảng phía sau.
Bích Châu run rẩy chạy ra phía sau lưng Nghệ Hưng mếu máo nói không nên lời. Ấn tượng của nó về Diệc Phàm đâu có mấy gì tốt đẹp, lại thêm lần trước bị đánh đến xây xẩm mặt mày, giờ mắc thêm tội chắc chỉ có nước nhảy sông Hoàng Hà tự vẫn.
-“Cũng do tôi muốn bỏ đi thôi, đừng phạt em ấy, trận đòn lần trước đã đủ khiến em ấy thừa sống thiếu chết rồi”- Nghệ Hưng dang tay che chắn cho Bích Châu cảnh giác nhìn Diệc Phàm.
-“Được thôi”- Diệc Phàm nhún vai –“Nhưng nếu cậu còn có ý định bỏ đi nữa, tôi sẽ giết con bé này, Ngô Diệc Phàm nói được thì làm được”
Hắn đe dọa xong xuôi rồi tiêu sái bước đi. Bích Châu thở phào nhẹ nhõm ôm chầm lấy Nghệ Hưng lải nhải mãi mấy câu:
-“Cảm ơn anh! Tim em vừa rồi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn, nhưng anh sẽ không đi nữa chứ?”- Bích Châu dò hỏi, cô bé vẫn phải quan tâm tới cái mạng nhỏ của nó.
Nghệ Hưng chỉ gật đầu nhẹ đáp lại. Vậy là ít ra nơi này vẫn còn có người để có thể tin tưởng một chút nhưng xem ra muốn chạy khỏi đây lần nữa là không thể nào. Nghệ Hưng không thể để người khác vì mình mà liên lụy được. …
…..to be continued…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top