Chap 10: Nếu như là bóng tối
Diệc Phàm mặc lễ phục bước ra từ hội trường.
Nụ cười trên môi rực rỡ…hôm nay hắn là người hạnh phúc nhất.
20 tuổi, có lẽ là quá trẻ để biết được thế nào là vĩnh cửu, thế nào là mãi mãi nhưng là vì kết hôn với người mà mình yêu thương, một người hiền lành, xinh đẹp và yêu hắn.
…
-“Diệc Phàm! Tử Thao bị tai nạn”
-“Ở đâu?…”
Buông tay để điện thoại rơi xuống, nụ cười tắt ngấm…
Chạy….mặc cho ai gọi lại….mặc cho ai đuổi theo…mặc cho ai ngăn cản….
Bất chợt đổ mưa!…bầu trời đầy mây đen xám…
Hiện trường vụ tai nạn…
Chiếc xe lật ngửa bên đường…
Người người qua lại…xe cứu hỏa, xe cứu hộ, cảnh sát…ồn ào… nhưng trong mắt hắn chỉ có một mình người con trai bất động trong bộ vest trắng nhuốm đầy máu…
Máu…hòa lẫn trong nước mưa…
“Đừng bỏ anh, Tử Thao, anh xin em, mở mắt ra nhìn anh đi!…”
Không ai trả lời hắn…
Nước mắt theo đau thương trào ra khóe mắt nhưng ngay lập tức bị mưa cuốn trôi…
Tất cả như một cuốn phim quay chậm lướt qua làm trái tim hắn tan nát….
…..
Chớp mắt!
Sắc trắng bao phủ xung quanh….
Nghệ Hưng ngây người nhìn Diệc Phàm nằm trên giường bệnh.
Mái tóc nâu mềm phủ trước trán không theo một trật tự nào cả nhưng lại đặc biệt thu hút người ta, môi hồng nhạt khẽ cong lên…Hắn thật sự rất đẹp trai, Nghệ Hưng nghĩ tới không nén được chép miệng một cái, tại sao người có vẻ ngoài như vậy lại có thể ác độc xấu xa không tưởng được?. Mà kể ra hắn cũng mạng lớn, bị bắn, mất máu vậy mà vẫn sống nhăn.
-“ Ngủ mà trông cũng giống ác ma, đúng là xấu từ trong trứng mà! Sao không chết luôn cho rồi đi”- Nghệ Hưng thản nhiên mắng nhiếc.
_Pặc_
Bàn tay đột nhiên bị nắm chặt làm cậu giật mình muốn ngã ra đằng sau.
-“Biết xấu thế sao không đi luôn đi, còn quay lại làm gì?”- Diệc Phàm nhắm mắt nhưng môi mấp máy, cái giọng nhàn nhạt quen thuộc không lẫn vào đâu được.
Hắn mở đôi mắt nâu hướng cái nhìn chăm chú về phía cậu.
-“Tôi..chỉ là…không muốn mượn gió bẻ măng! Anh có thể…bỏ tay ra không?”- Nghệ Hưng vì bất ngờ mà trở nên lắp bắp.
-“Để cậu lại chạy mất à?”- hắn cười nhạt
-“Tôi…”
Còn chưa kịp giải thích, từ cửa xuất hiện ba con người vô duyên hạng nặng. Ngước nhìn cái nắm tay cùng sự bối rối của người đang đứng cạnh giường, họ định rút đi trong câm lặng nhưng….không được.
-“Đến thì vào đi!”
Diệc Phàm đã lên tiếng không ai dám cãi, ba người họ cúi đầu bước vào len lén nhìn nhau. Diệc Phàm này đúng là đồ mặt dày, người thăm bệnh vào đến tận nơi vẫn còn tay chân nắm chặt với “vợ” hắn thế kia thì hỏi ai không ngượng!
-“Anh, bác sĩ nói không có gì đang ngại, đạn chỉ vào phần mềm, nghỉ ngơi 1,2 tháng là ok”- Thế Huân lên tiếng phá vỡ không khí im ỉm nãy giờ.
Một trong hai người đi cùng cũng xen vào, tay cầm bút và một quyển sổ ghi hí hoáy
-“Này Diệc Phàm? Anh khỏe thế chắc có thể cung cấp lời khai rồi chứ? Ai bắn anh, nếu không rõ mặt có thể tả qua qua để em tìm…?”
Diệc Phàm ngắt lời ngay lập tức không để anh chàng này tiếp tục lải nhải.
-“Thứ nhất, Phác Xán Liệt cậu không phải cảnh sát, anh không có nghĩa vụ phải nói cho cậu. Thứ hai, anh không có ý định truy cứu vụ này nên càng không có gì để nói”.
-“Tại sao lại không truy cứu, anh không tin vào cảnh sát hay là…”- Xán Liệt tiếp tục liến thoắng .
Và lần này lại bị người còn lại trong phòng dập không thương tiếc.
-“Diệc Phàm không muốn nói thì thôi, chúng ta thăm thế là đủ rồi, đi ra ngoài đi, anh bị cái cảnh tay trong tay kia làm cho rụng hết da gà rồi!”- Chung Đại tuyên bố rồi kéo cả Xán Liệt và Thế Huân ra ngoài.
Cánh cửa đóng sập, Chung Đại ngay lập tức chuyển sang bộ mặt nghiêm túc, giọng trầm ngâm quay sang Xán Liệt.
-“Diệc Phàm ca biết người này, tớ có thể khẳng định!”
-“Lẽ nào là…”- Xán Liệt nhìn Chung Đại rồi cả hai khẽ gật đầu, đó là lý do mà Diệc Phàm không muốn truy cứu. Chơi với nhau 20 năm trời! dù Diệc Phàm không cần nói hai người họ cũng có thể đoán ra được.
Thế Huân ngơ ngác hóng hớt.
-“Chuyện gì thế! Kể em biết đi?”
-“Không có chuyện gì đâu em zai, mấy năm không gặp càng ngày càng đẹp”- Xán Liệt cười hì hì xoa đầu Thế Huân.
-“Chắc tại đi theo 4 chúng ta từ hồi thò lò mũi xanh nên giờ nên nó bây giờ mới tiếp thu được tinh hoa của các anh như thế này đây!”- Chung Đại giọng đùa cợt nhìn Thế Huân.
Thằng bé ngay lập tức bĩu môi lè lưỡi với Chung Đại rồi kéo Xán Liệt đi lên phía trước thì thầm đầy vẻ bí hiểm.
-“Anh, đi đón một người giúp em nha!”.
-“Sao lại phải kéo anh ra chỗ khác mới nói!”- Xán Liệt hỏi lại.
-“Vì người em nhờ đón rất đẹp, không thể để cho lão trăng hoa Chung Đại biết được! em thì bận, vốn định nhờ cái ông anh trai già nhưng giờ lão ta nằm viện rồi! Em chỉ có thể tin tưởng anh thôi”- Thế Huân quả quyết.
-“Được thôi”- Xán Liệt tốt bụng nhún vai chấp thuận.
Chung Đại từ đằng sau nhìn Thế Huân và Xán Liệt ríu rít với nhau bỗng nhiên thở dài một cái. Lôi từ trong ví ra một tấm ảnh nhỏ.
“Năm người chúng ta…bao giờ mới có thể trở lại như trước đây! Chung Nhân, em đang ở đâu? “
Ba người đi ra ngoài trả lại không khí căng thẳng cho phòng bệnh số 611, cả căn phòng nóng lên theo từng giây.
-“Dám chạy trốn tôi, cậu biết hậu quả chứ!”- Diệc Phàm nhếch mép nói lớn.
Nghệ Hưng miệng méo xệch trong lòng không ngừng xả rủa mình biết trước nên để tên ác ma này chết đi có phải là làm được một việc thiện, tích góp được ít nhiều công đức không? Chỉ vì quyết định trong phút chốc mềm lòng mà khiến bản thân có khi phải hối hận cả đời. Nghệ Hưng buông xuôi chờ đợi hình phạt.
-“Đấy! anh muốn làm gì thì làm đi!”
Diệc Phàm nhìn bộ dạng ngao ngán của Nghệ Hưng đột nhiên cười thầm trong lòng. Hắn kéo mạnh Nghệ Hưng về phía mình, ôm chặt cứng trên giường bệnh nhàn nhã nói một câu.
-“Phạt cậu ôm tôi ngủ!”
Nghệ Hưng ho loạn lên vì… sặc sụa mấy từ đơn giản của hắn. Đưa tay mình lên trán hắn, cậu lầm bầm trong miệng:
-“Rõ ràng là không phải sốt, không lẽ đạn bắn vào người cũng ảnh hưởng đến dây thần kinh? Mà anh vừa dậy, lại muốn ngủ”.
Diệc Phàm cười ha ha, mang một đoạn tóc mái của Nghệ Hưng ra đằng sau vành tai, sau đó bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt má lúm xinh xắn của người đối diện, mắt ánh lên vẻ gian xảo.
-“Nếu như còn có nhiều sức thắc mắc vậy chi bằng chúng ta để dành làm việc khác”.
-“Không, tôi mệt rồi, chúng ta ngủ?”- Nghệ Hưng run rẩy xích ra mép giường, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
-“Ngoan ngoãn nghe lời có phải tốt không?”- Diệc Phàm từ từ nhắm nghiền hai mắt.
Nghệ Hưng nằm im thin thít, dù sao cũng đang ở trong lòng Diệc Phàm, đụng đậy một chút biết đâu lại làm hắn lên cơn thì sao?…nhưng rồi sau một hồi không thấy hắn có biểu hiện gì cộng với mệt mỏi căng thẳng suốt một ngày qua, Nghệ Hưng cũng thiếp đi lúc nào không biết.
Đến khi thấy người bên cạnh phát ra tiếng thở đều đều, Diệc Phàm mới nhấc người nhẹ nhàng rời khỏi giường ra ngoài.
Tìm mãi mới thấy một cái máy bán nước tự động, hắn lấy cho mình một cốc café rồi thoải mái nhìn ra cửa sổ thưởng thức một chút không gian tĩnh lặng lâu rồi mới có.
Nhớ lại đêm qua, đến bản thân hắn cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại đỡ đạn thay Nghệ Hưng. Suy nghĩ lung lay một hồi hắn tự giải thích với lòng mình như thế này:
Một phần vì hắn không hiểu lý do vì sao người chàng trai tóc nâu đó lại muốn tấn công Nghệ Hưng, người mà người đó hận phải là hắn mới phải, một phần khác là sau khi điều tra qua về nhà họ Lộc, hắn ngầm phát hiện ra Nghệ Hưng có lẽ chỉ là con cờ thay thế được gả cho hắn vì tiền, hắn đã nghi ngờ khi thấy họ của Nghệ Hưng hoàn toàn khác, hắn không thể để cho cậu ta chết trước khi làm rõ mọi chuyện.
Hơn nữa, người đó dường như cũng không dám xuống tay tàn nhẫn, chính xác không muốn lấy mạng Nghệ Hưng và hắn vì cái khẩu súng mà người đó dùng, vốn không đủ sát thương để giết chết người ta…Có lẽ người đó vẫn chưa hẳn bị hận thù che mờ mắt hoàn toàn. Mọi chuyện thật khó hiểu!
Trở vào phòng, hắn lặng lẽ nhìn người đang nằm say sưa ngủ trên giường, tâm tình lại thấy khó chịu. Dù sao Trương Nghệ Hưng cũng đúng là con trai của Lộc Vĩ Dương, cậu ta vẫn an lành sống trong khi Tử Thao của hắn đã phải chết trong đau đớn, hắn không muốn tha thứ! Không thể tha thứ!.
….to be continued….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top